꧁Chương 236: Sát thủ tự bồi dưỡng (12)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ không định rời khỏi thành, cô vẫn còn có kế hoạch khác.
Nhưng để qua loa có lệ sư phụ, cô vẫn dắt theo Liên Hoài rời khỏi thành trước.
Phùng Trung còn chưa về, lúc này bọn họ có ở lại cũng không có ích gì.
Tạ Lan đã sắp xếp cho hai người đường ra khỏi thành một cách dễ dàng mà không bị cản trở.
Liên Hoài kỳ quái: "Tiền bối không đi cùng chúng ta sao?"
Hoa Vụ tưởng hắn đang lo lắng cho việc học tập của mình, "Anh yên tâm, không có sư phụ thì tôi cũng có thể dạy cho anh, tôi có chân truyền của sư phụ."
Liên Hoài phát hiện phương hướng bọn họ đi không phải là đường về núi, "... Tiền bối kêu cô về núi Vân Vụ."
"Đồ đệ trên chiến trường sẽ không bị sư phụ ràng buộc."
"..." Sư phụ cô còn ở đằng sau nhìn kìa!
Nhưng Liên Hoài nhanh chóng nghĩ thông suốt, có lẽ Tạ Lan cũng sẽ không quan tâm liệu cô có về đó hay không.
Nếu thật sự muốn cô trở về, thì Tạ Lan ắt hẳn sẽ tự mình mang cô về.
Học trò được đào tạo bởi sát thủ số một của Phù Dung Cốc chắc chắn không phải là một cô đại tiểu thư hay làm nũng, bằng không sẽ không thể một mình lang bạt trên giang hồ.
Mà sư phụ là Tạ Lan cũng sẽ cảm thấy mất mặt.
......
......
Chiếc xe ngựa rời khỏi thành Định Vinh, đi được một khoảng thì dừng lại ở một thị trấn gần đó.
Hoa Vụ nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, Liên Hoài cũng không biết cô đang làm gì.
Việc Phùng Hiếu chết đã lan truyền tới đây.
Liên Hoài tự mình gọi món, ngồi ở đại sảnh ăn cơm, nghe được bàn bên cạnh đang bàn tán về cái chết của Phùng Hiếu.
Nhưng nội dung thảo luận của những người này...
"Nghe nói là oan hồn hiện về lấy mạng... toàn làm chuyện xấu, cũng đáng lắm."
"Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ lại có ma?"
"Vậy giữa ban ngày ban mặt, ai mà có bản lĩnh âm thầm giết người như vậy?"
Liên Hoài vùi đầu ăn cơm, mấy lời này không liên quan gì đến đáp án chính xác, không nghe cũng chẳng sao.
Keng ——
Cái bàn bị một cây đao lớn đập xuống, toàn bộ đồ vật trên bàn đều có hơi chấn động.
Liên Hoài theo cây đao nhìn sang, vài tên to lớn đang đứng ở một bên.
Mấy người này vừa bước vào, toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng.
"Người anh em, đi một mình à?" Một tên to lớn cầm đao hung dữ nói: "Mau nhường ghế cho các anh đây nào."
Lúc này đang là giờ ăn cơm, chỗ ngồi trong đại sảnh đều đã chật cứng người.
Liên Hoài chỉ có một mình, lại không mang theo vũ khí, bộ dáng mong manh yếu đuối trông rất dễ bắt nạt.
Thiếu niên rũ mắt, chỉ để lại một nửa sườn mặt cho đối phương, "Tôi vẫn chưa ăn xong."
"Ông mặc kệ, đứng dậy nhanh lên!" Tên to lớn lại dùng đao đập xuống bàn, "Nếu không thì đừng trách anh em tụi tao không khách sáo."
......
......
Rầm rầm rầm ——
"Cô nương... Cô nương, cô mau ra đây đi."
Hoa Vụ mở cửa, tiểu nhị sợ hãi chỉ xuống dưới lầu: "Vị công tử đi chung với cô ở dưới lầu... gặp chuyện rồi."
Lúc hai người bước vào đã mang lại ấn tượng sâu sắc cho tiểu nhị —— vì quá đẹp.
Bây giờ hắn đi lên tìm Hoa Vụ là vì trước đó hắn có nhìn thấy Hoa Vụ cầm một thanh kiếm.
Nếu cầm kiếm, thì chắc chắn là biết võ công.
Những tên dưới lầu là những tên du côn, ỷ bản thân có chút công phu mèo cào nên áp bức người khác.
Nhưng khi thật sự gặp được người cứng tay, bọn chúng còn hèn nhát nhanh hơn bất cứ ai.
Cho nên tiểu nhị mới đi lên tìm Hoa Vụ.
Hoa Vụ theo tiểu nhị ra ngoài, còn chưa xuống lầu, cô đã nhìn thấy vài tên to cao đang nằm trong đại sảnh gào khóc.
Thiếu niên đè đầu gối vào ngực của một tên trong đó, đôi đũa gãy trên tay tiến gần đến mắt đối phương.
Đầu đũa nhọn sắp đâm vào mắt, lại bất ngờ khựng lại.
Tên to lớn kinh sợ nhìn đôi đũa gãy nhọn đối diện hai tròng mắt, mắt cũng không dám chớp.
Hoa Vụ quay đầu nhìn tiểu nhị: "Ai xảy ra chuyện?"
Tiểu nhị: "..."
Vị công tử mong manh yếu đuối này lợi hại như vậy sao?
Liên Hoài dường như nhìn thấy Hoa Vụ, hắn thu tay, đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm, dòng nước thủy triều ác ý điên cuồng dần rút xuống.
Người thiếu niên đầy sát khí vừa nãy giờ đã khôi phục khí chất nhu hòa, nếu không phải dưới chân hắn còn có một tên to lớn đang kêu rên thì bọn họ đều sẽ cảm thấy vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Hoa Vụ hỏi tiểu nhị: "Mấy tên kia có lai lịch gì?"
"Lưu manh..." Tiểu nhị nuốt nước miếng: "Thường xuyên bắt nạt kẻ yếu."
"Ồ." Vậy thì không cần sợ.
Dù sao cô cũng khá mạnh.
Hoa Vụ bước xuống bậc thang, phân phó tiểu nhị theo phía sau, "Vứt ra ngoài, làm phiền người khác ăn cơm, thật là không có khuôn phép."
Tiểu nhị: "..."
Không cần tiểu nhị ra tay, mấy tên nằm dưới đất đã tự đứng lên té lộn nhào chạy mất.
Hoa Vụ nhìn xung quanh, "Chỉ là khúc dạo đầu thôi, mọi người cứ tiếp tục."
Mọi người nhìn nhau một lúc, thức thời chuyển mắt ra khỏi Hoa Vụ và Liên Hoài.
Hai người này có vẻ cũng không phải là người lương thiện...
......
......
Xung quanh trở lại bình thường, Hoa Vụ và Liên Hoài ngồi trở lại vị trí cũ.
Liên Hoài chỉ gọi một phần ăn, Hoa Vụ gọi thêm hai món nữa.
Chờ tiểu nhị dọn đồ ăn lên, Hoa Vụ cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi, ngược lại còn nhìn xung quanh, đầy thần bí hỏi hắn: "Liên Hoài, anh muốn phát tài không?"
Liên Hoài: "???"
Hoa Vụ: "Nếu anh biết một nơi có kho báu thì anh có muốn lấy không?"
Liên Hoài không biết Hoa Vụ đang phát điên gì, hắn lắc đầu.
"Khối tài sản đó có thể khiến anh giàu mấy đời đó, anh cũng không muốn?"
Liên Hoài hỏi ngược lại: "Đời người có mấy chục năm, giàu mấy đời thì có ích gì?"
"Tốt lắm, coi tiền như rác!" Hoa Vụ khen ngợi ý thức của Liên Hoài, "Chúng ta làm công việc này chính là vì mang lại hạnh phúc cho cố chủ, tiền bạc không quan trọng."
Liên Hoài: "..."
Ai 'chúng ta' với cô?
Còn nữa, cố chủ cũng chi tiền đấy được không?
Nói cứ như cô đang làm từ thiện vậy.
Hoa Vụ chuyển lời: "Vậy anh có muốn tham gia vào kế hoạch lớn của tôi không?"
Liên Hoài muốn cười khẩy, nhưng hắn nhịn xuống, cố hết sức để giọng nói nhẹ nhàng: "Kế hoạch lớn gì?"
Hoa Vụ lấy ra kế hoạch đã được cô cuộn nhét trong tay áo, đặt lên bàn, dùng tay vỗ vỗ, sau đó đẩy về phía Liên Hoài.
Hoa Vụ ngồi ngay ngắn ở đối diện, khuôn mặt trẻ con nghiêm trọng, y như bà cụ non: "Đây là kế hoạch lớn có lợi cho nhân dân và đất nước, anh hãy nhìn kỹ đi."
Liên Hoài thấy bốn chữ to 'Nồi da xáo thịt'.
Đây có lẽ là thứ mà lần trước hắn chưa đọc hết.
Rõ ràng trước đó cô chưa viết xong, lần này Liên Hoài được xem hết toàn bộ kế hoạch.
Hắn cũng nhìn ra trong kế hoạch này, Đỗ Lăng... chiếm vai diễn rất quan trọng.
"Cô muốn Đỗ Lăng và Phùng Trung trở mặt với nhau, tại sao?"
"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Hoa Vụ khẽ cười: "Tôi muốn làm ngư ông."
Hoa Vụ giải thích như không giải thích.
Đỗ Lăng...
Cô có thù với Đỗ Lăng? Hay là có thù với Phùng Trung?
Liên Hoài: "Vậy sao cô lại muốn liên lụy đến người triều đình?"
"Đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát."
"..." Liên Hoài suy nghĩ lại một lần nữa, cảm thấy cô đang muốn cho người triều đình gánh thay.
Nếu cô không muốn 'khối tài sản' được nhắc đến trong kế hoạch, mà cũng không muốn Đỗ Lăng hay Phùng Trung có được, vậy thì phải tìm một thế lực mạnh hơn để tiếp quản nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro