Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 234: Sát thủ tự bồi dưỡng (10)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ cảm thấy Trấn Viễn tiêu cục này có chút quen tai.

Cái tên Phùng Hiếu cô không có ấn tượng lắm, nhưng Phùng Trung thì có.

Khi nữ chính đối mặt với Đỗ Lăng, một vụ án cũ sẽ được phanh phui.

Toàn Trấn Viễn tiêu cục bị diệt khẩu.

Trấn Viễn tiêu cục cấu kết với Đỗ Lăng, ỷ có giấy tờ thông quan của quan phủ mà áp tải các loại 'hàng cấm', kiếm chác lợi nhuận khổng lồ, sau lưng thì làm chuyện xấu.

Bản thân Trấn Viễn tiêu cục cũng không phải thứ gì tốt.

Sau khi hai bên trở mặt, Trấn Viễn tiêu cục đã bị diệt khẩu.

Nguyên nhân trở mặt không phải là vì chia của không đều, mà là vì Phùng Trung biển thủ một đống sách cổ.

Trong sách cổ có cất giấu kho báu rất lớn, chỉ cần có thể tìm được tìm những món đồ đó thì mấy đời cũng không xài hết.

Phùng Trung tham lam, tự dựng cảnh bị cướp, muốn lừa Đỗ Lăng.

Nhưng Đỗ Lăng đâu dễ bị lừa như vậy, ông ta nhanh chóng phát hiện chuyện Phùng Trung lén lút làm.

Không bao lâu, toàn bộ Trấn Viễn tiêu cục đã bị diệt môn.

Nhưng... những thứ trong sách cổ kia cũng không bị Đỗ Lăng đoạt được.

Đỗ Lăng tìm được đống sách cổ mà Phùng Trung giấu, nhưng tất cả đã bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ còn lại duy nhất một đống cặn.

Dù không lấy được gì nhưng chuyện diệt môn quả thực là do ông ta làm.

Còn về việc Phùng Hiếu chết khi nào...

Hoa Vụ cũng không rõ lắm, trong cốt truyện cũng không nhắc đến.

Hiện tại lại có người thực sự muốn giết Phùng Hiếu...

Trong cốt truyện có đề cập, Trấn Viễn tiêu cục bị diệt môn trước sinh nhật của Phùng Trung hai ngày, toàn bộ Trấn Viễn tiêu cục đều đang chuẩn bị sinh nhật cho Phùng Trung, vì vậy hầu hết đều trở lại tiêu cục.

Cho nên, thời gian áp tải lô sách cổ hẳn là trước thời điểm này.

Hoa Vụ đá Liên Hoài: "Anh đi hỏi xem sinh nhật của Phùng Trung là khi nào."

Liên Hoài: "Hỏi cái này làm gì?"

Hoa Vụ nhìn hắn.

Thiếu niên ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi."

......

......

Hoa Vụ ở trong nhà trọ chờ Liên Hoài hỏi thăm tin tức trở về, Tạ Lan không ở cùng chỗ với hai người, bảo Hoa Vụ tự giải quyết trước, nếu không được thì hắn sẽ quay lại.

Hoa Vụ chờ nửa ngày cũng không thấy Liên Hoài về.

Ngay khi cô đang do dự không biết có nên ra ngoài tìm không, Liên Hoài đã nhảy qua cửa sổ trở lại.

"Sao lâu thế?"

"Kẹt một chút." Liên Hoài nhẹ giọng đáp.

Sau đó hắn xoay người, kéo một cái gì đó từ dưới cửa sổ lên.

"???"

Hoa Vụ đi tới, cúi đầu nhìn xuống ——

Ái chà!

Được lắm!

Còn mang theo cả người về.

Liên Hoài kéo người lên, ném xuống đất, cầm ấm nước trên bàn hất qua.

"Hộc!"

Người trên mặt đất bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xung quanh, tay chân đều bị trói, hắn chỉ có thể vặn vẹo trên mặt đất như một con sâu.

Thiếu niên đặt ấm nước xuống, khoanh tay trước người, đứng ở một bên, "Người này là quản sự của Trấn Viễn tiêu cục, biết rất nhiều chuyện, cô muốn biết cái gì đều có thể hỏi."

Hoa Vụ im lặng: "Hỏi xong rồi thì sao?"

"Giết."

Khi thiếu niên nói lời này, trên mặt vẫn mang theo vẻ ngoan ngoãn.

Hoa Vụ: "..."

Không hổ danh là trùm cuối, đúng là đủ biến thái!

Chị thích!

Hoa Vụ rời mắt khỏi Liên Hoài, nhìn người đàn ông trên mặt đất run run khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bắt cũng bắt rồi...

Dù sao thì trong Trấn Viễn tiêu cục cũng không có ai tốt.

Coi như lại là một ngày nữ chính ta làm việc thiện, trừ hại cho dân.

"Ưm ưm..."

Miệng của người đàn ông bị bịt, chỉ có thể phát ra tiếng rít từ trong cổ họng.

Hoa Vụ ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang hàng với hắn, khẽ cười: "Đừng căng thẳng, chúng tôi không phải người xấu, chỉ là muốn hỏi ông một vài thứ thôi."

"Ưm ưm..."

"Tôi cởi miếng vải giúp ông, ông đừng la đó nha."

Người đàn ông 'ậm ừ' gật đầu.

Hoa Vụ gỡ miếng vải trên miệng hắn ta xuống.

"Cứu..."

Hoa Vụ ấn đầu hắn, nhét tấm vải trở lại.

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông, "Không phải đã nói là không được la rồi sao? Sao lại nghịch thế cơ chứ?"

Người đàn ông: "..."

Một cô nương trông cũng không lớn là bao, nhưng tại sao khi cười lên... lại khiến da đầu người ta tê dại.

Hoa Vụ chỉ vào Liên Hoài đang đứng phía sau, "Thấy anh ta không, anh ta muốn giết ông. Nhưng con người của tôi khá tốt bụng, sẽ không giết người vô tội bừa bãi, ông chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi có thể không giết ông."

Người đàn ông: "..."

......

......

Người đàn ông có lẽ đã tiếp nhận sự thật, không còn la hét: "Các ngươi muốn biết cái gì?"

"Sinh nhật của Phùng Trung là khi nào?"

"Ngày sáu tháng chín."

Một tháng sau...

Nói cách khác, bây giờ là thời gian áp tải lô sách cổ kia.

"Phùng Trung hiện không ở Trấn Viễn tiêu cục?"

"Phải... Tổng cục trưởng đích thân đi làm nhiệm vụ rồi."

Mà nói cũng kỳ quái, tổng cục trưởng của bọn họ rất ít khi tự mình đi làm nhiệm vụ, bình thường đều sẽ ở lại canh giữ tiêu cục.

Nhưng lần này... Hàng hóa cũng không có gì đặc biệt, nhưng tổng cục trưởng lại tự mình đến đó.

Nhưng chuyện của cấp trên, cấp dưới như bọn họ cũng không có tư cách hỏi đến.

Thấy Hoa Vụ đứng dậy không có ý định hỏi thêm, hắn không nhịn được nói: "Cô chỉ hỏi cái này?"

"Ừ, đúng rồi." Hoa Vụ gật đầu.

"..."

Việc này lại không phải bí mật, tìm đại một người ở thành Định Vinh cũng có thể hỏi được.

Có nhất thiết phải ra quân ồ ạt bắt ông như thế này không?

"Chuyện nhỏ như vậy... mà còn phải bắt tôi sao?" Đầu óc có vấn đề đúng không!!

"Tôi cũng đâu có muốn." Hoa Vụ quét mắt về phía Liên Hoài, sau đó chuyển sang người đàn ông, khẽ cười: "Nhưng mà ai bảo ông xui."

Người đàn ông nuốt nước bọt, khó khăn nói: "... Cô đã nói sẽ thả tôi đi?"

"Ừm." Hoa Vụ gật đầu, "Tôi nói luôn giữ lời."

Cô cầm thanh kiếm trên bàn, chặt dây thừng trên chân ông ta, "Đi đi."

Ông ta chật vật đứng dậy, cửa bị đóng, ông cũng không dám để Hoa Vụ mở, chỉ có thể chọn đi qua cửa sổ.

Hoa Vụ đưa kiếm cho Liên Hoài.

Liên Hoài nhìn người đàn ông đi tới cửa sổ, một chân vừa lọt được ra ngoài, Liên Hoài bước tới kéo người trở về.

Người đàn ông ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt đen trầm của thiếu niên, trong lòng ớn lạnh, "Mấy người đã nói sẽ thả tôi đi!!"

Liên Hoài: "Tôi không nói."

Hoa Vụ thăm dò, "Đúng vậy, anh ta chưa nói."

Người đàn ông: "..."

Chơi hắn hả!

......

......

Không khó để dò hỏi hành tung của Phùng Hiếu, nhưng Liên Hoài phát hiện Hoa Vụ có vẻ không mấy hứng thú với Phùng Hiếu, mà ngược lại hứng thú với Trấn Viễn tiêu cục nhiều hơn.

Liên Hoài đi mua đồ ăn về, thấy trên bàn trải đầy giấy, trên đó viết chi chít toàn là chữ.

Hoa Vụ nằm gục trên giấy, dường như đã ngủ thiếp đi.

Liên Hoài cẩn thận lôi ra vài tờ.

Tờ có ký tự lớn nhất chỉ có bốn chữ —— Nồi da xáo thịt(*).

(*Nồi da xáo thịt: Thịt của con thú được xáo lên trong cái nồi được làm bằng da của chính con thú đó. Ám chỉ người mình lại đi đánh người mình, tàn sát lẫn nhau)

"???"

Liên Hoài đọc tiếp bên dưới, vẻ mặt khó hiểu ban đầu dần dần trở nên nghiêm trọng.

Hắn nhìn thấy tên của Đỗ Lăng.

Mà có vẻ cô muốn đối phó với Trấn Viễn tiêu cục...

Liên Hoài chỉ lấy ra một tờ giấy, những tờ còn lại đều bị Hoa Vụ đè lấy, hắn thử rút ra nhưng không được, ngược lại còn đánh thức Hoa Vụ.

Hoa Vụ vẫn nằm sấp, chẳng qua lại nghiêng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.

Cô mơ màng nhìn chằm chằm Liên Hoài đang đứng bên cạnh, "Anh về rồi."

Liên Hoài đã đặt tờ giấy xuống, nhắc nhở cô: "Tôi có mua đồ ăn, cô muốn ăn một chút không?"

Hoa Vụ chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa vai, tùy tiện gom đồ trên bàn đặt sang một bên.

Liên Hoài mở gói giấy dầu đựng thức ăn ra, đột nhiên nghe Hoa Vụ nói: "Ngày mai đi giết Phùng Hiếu."

"????"

Cô gái nhỏ hai tay ôm lấy cổ, đầu vặn qua lại, trên mặt không thấy một chút bất thường, như thể câu vừa nãy không phải do cô thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro