꧁Chương 231: Sát thủ tự bồi dưỡng (7)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Liên Hoài: "Tôi có thể ra ngoài sao?"
Cô nhốt mình trong phòng cả ngày, có cho hắn cơ hội ra ngoài sao?
Hiện tại nói câu này, nghe thật nực cười.
"Anh tự do mà." Giọng thiếu nữ vô tội, "Thật ra tôi nhốt anh lại là vì bảo vệ anh."
Liên Hoài: "..."
Cảm ơn cô đã bảo vệ tôi như vậy.
Lời Hoa Vụ nói, hắn một chữ cũng không tin.
"Nếu anh ở lại đây, có lẽ vẫn có thể khôi phục thực lực đấy, sư phụ tôi rất lợi hại."
Liên Hoài không biết là bị cảm động bởi 'khôi phục thực lực', hay là bởi vì 'sư phụ rất lợi hại', "Sư phụ cô tên gì?"
"Tạ Lan."
Liên Hoài hơi khựng lại, nghĩ đến người đàn ông ngồi trên xe lăn, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn Hoa Vụ: "Tạ Lan của Phù Dung Cốc?"
Phù Dung Cốc?
Hoa Vụ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng trên vạt áo Tạ Lan thật sự có thêu một đóa hoa phù dung.
Xe ngựa mà Tạ Lan dùng để đi, trên tấm biển treo cũng được khắc hoa phù dung.
Hoa Vụ không nói lời nào, Liên Hoài cho rằng cô thừa nhận.
Liên Hoài đã đào xong một cái hố, hắn kéo hai người xuống, đang chuẩn bị đi lên, một người ở dưới hố đột nhiên vùng dậy, giơ tay định nắm lấy thứ gì đó.
Hoa Vụ còn chưa kịp nhúc nhích thì cái xẻng trên tay Liên Hoài đột nhiên nâng lên rồi rơi xuống.
Máu bắn tung tóe dính vào mặt thiếu niên.
Khuôn mặt dưới ánh trăng lại càng thêm vô cớ đẹp đến kỳ lạ.
Thiếu niên từ từ ngước mắt, nhìn Hoa Vụ đang ngây ngốc: "Tôi sẽ ở lại."
"..." Hoa Vụ nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười: "Chào mừng đến với núi Vân Vụ."
......
......
Dù sao thân thể của Liên Hoài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn bị trúng hoa độc trong lúc chạy trốn, vì thế đã rạng sáng mà hắn vẫn chưa chôn xong.
Hoa Vụ nghe được tiếng Tạ Lan tỉnh giấc, "Về trước thôi."
Liên Hoài chỉ vào đám người chưa chôn: "Còn bọn họ thì sao?"
"Ném ở đây, dù sao sư phụ cũng không tới."
Tạ Lan rất ít khi đến vườn thuốc, nếu có cần gì thì sẽ chỉ huy đồ đệ là cô đây đi làm.
Vì thế Hoa Vụ không lo lắng Tạ Lan sẽ đột nhiên đến vườn thuốc.
Hoa Vụ từ trong vườn thuốc đi ra, Tạ Lan vừa lúc đẩy xe lăn tới đây, kỳ quái hỏi: "Mới sáng sớm, con đến vườn thuốc làm gì?"
"Tập thể dục."
"???" Tưởng hắn mù à? Bên kia có một cái hố lớn như vậy, rõ ràng là có cái gì đó đã rơi vào.
Hơn nữa vừa nãy hắn còn thấy có nhiều cơ quan đã được kích hoạt.
Tối hôm qua, đồ đệ tự dưng muốn uống rượu với hắn, tửu lượng của hắn đó giờ đều tốt.
Nhưng đêm qua không hiểu tại sao, vừa uống chưa được bao lâu đã không có ý thức.
Tạ Lan nghi ngờ cô sử dụng mê hồn hương trên người hắn...
"Có người lên núi?" Tạ Lan hỏi.
"Không..."
"Hữu Linh."
Hoa Vụ mỉm cười, "Đúng là có người lên."
"Người đâu?"
Hoa Vụ chỉ tay ra phía sau: "Chôn trong vườn thuốc."
"Chết hết rồi?"
Hoa Vụ mở to đôi mắt đen nhánh, chậm rãi gật đầu.
Cô biết ai cử nhóm người này đến, không giết hết thì để lại một đứa đợi ăn Tết xong rồi giết à?
"Con biết sẽ có người đến đúng không?"
Mấy ngày nay cô vẫn luôn lăn lộn, Tạ Lan cũng không biết cô đang lăn lộn cái gì.
Nếu cô biết trước rằng sẽ có người đến, vậy thì mọi chuyện có thể giải thích.
"Sư phụ, làm sao con biết được?" Hoa Vụ vô tội nói: "Con thật sự muốn bắt lợn rừng."
"Con thấy sư phụ giống đồ ngốc lắm sao?"
Hoa Vụ nghiêm túc, "Sư phụ, con thật sự muốn bắt lợn rừng."
Tạ Lan: "..."
Hoa Vụ kiên trì nói mình muốn bắt lợn rừng, Tạ Lan không hỏi được gì.
Tạ Lan: "Những tên đó có lai lịch thế nào?"
Hoa Vụ: "Con không hỏi."
Tạ Lan: "..."
Não của con bé này... Có phải hỏng rồi không?
Sao lại thay đổi nhiều như vậy!
Tạ Lan bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào lúc trước hắn đòi hỏi khắt khe quá nên học trò của hắn phát điên rồi.
Tạ Lan sợ sẽ lại kích thích đến cô, không dây dưa chuyện này nữa.
Dù sao người cũng đã chết, hắn cũng không thể làm bọn họ sống lại.
Tạ Lan nhìn Liên Hoài ở phía sau: "Sao con lại thả cậu ta ra?"
"Để anh ta hít thở không khí trong lành một chút rồi nhốt lại sau."
Liên Hoài nhíu mày: "Tôi đã nói sẽ ở lại, sao còn muốn nhốt tôi?"
Tạ Lan: "Ở lại cái gì?"
Liên Hoài: "..."
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ đẩy mạnh Liên Hoài vào phòng trước, đóng cửa chốt khóa, lưu loát gọn gàng.
"Sư phụ nghe con cãi... giải thích."
"..."
......
......
Nguyện vọng nhận học trò của Hoa Vụ lại một lần nữa bị Tạ Lan đánh nát.
Nhưng có lẽ Tạ Lan cảm thấy trên núi Vân Vụ chỉ có một mình Hoa Vụ, quả thực có chút hiu quạnh.
Đã vậy học trò nhà hắn có vẻ như còn có chút tật xấu...
Tạ Lan cũng băn khoăn không biết cách nuôi dạy đồ đệ của mình có đúng không, chiều hư cô rồi.
Vì thế, dưới cái ý tưởng 'tăng thêm độ nổi tiếng cho núi Vân Vụ' của Hoa Vụ, Tạ Lan tạm thời đồng ý giữ Liên Hoài ở lại.
Coi như tìm một món đồ chơi cho học trò nhà mình.
Liên Hoài cuối cùng cũng được thả ra khỏi phòng tối.
"Sau này anh chính là một phần của núi Vân Vụ!" Hoa Vụ vui vẻ cầm một bó hoa đi tới.
Liên Hoài vừa nhìn hoa đã nhớ đến cảm giác khó thở, theo bản năng lùi lại, nín thở.
Một phần mà cô nói... Là giống những người trong vườn thuốc đó sao?
Hoa Vụ tùy tiện tìm một cái bình gốm cắm hoa vào, đặt nó trên bệ cửa sổ phòng hắn.
"..."
Cô đang uy hiếp mình... Dám chạy thì sẽ giết luôn đúng không?
"Anh còn việc phải làm, nhớ làm cho xong đấy." Hoa Vụ xoay người vỗ vai Liên Hoài, đắc ý nói: "Đến nơi đến chốn, mới mong viên mãn."
Liên Hoài: "..."
Đầu cô có bệnh hả?
"Chôn người thì viên mãn cái gì?" Liên Hoài nói câu này mà không chút để ý.
Hoa Vụ thấy lạ nói: "Cho người xuống mồ sớm là một phần công đức, sao lại không viên mãn?"
Liên Hoài: "..."
Nhưng vấn đề là... Người kia là cô giết mà!
Người ta ở dưới còn phải cảm ơn cô vì đã tri kỷ chôn bọn họ sao?
......
......
Sau khi Liên Hoài quyết định ở lại đây, hắn biểu hiện còn khá tích cực, kêu làm gì thì làm cái đó.
Nhưng Hoa Vụ nghĩ đến mặt hung ác khác của hắn lúc ở vườn thuốc, lại cảm thấy hắn không ngoan như vẻ bề ngoài.
Bé ngoan này có gai!
Nhưng hoa hồng có gai thì càng có sức sống.
Tạ Lan dành ra thời gian kiểm tra thân thể cho Liên Hoài, chỉ cần không sử dụng nội lực, thân thể hắn tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn.
"Khoảng thời gian này cứ từ từ dưỡng, dưỡng thân thể cho tốt trước, có lẽ còn có cơ hội khôi phục được chút công lực."
Liên Hoài: "Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo."
Tạ Lan cầm quạt lông vũ nhẹ quạt bếp, màu nước thuốc đen ngòm cuồn cuộn trong nồi gốm.
"Đứa học trò kia của ta, không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với cậu. Ta không quan tâm cậu có lai lịch gì, đã trải qua những gì bên ngoài. Nhưng một khi còn ở núi Vân Vụ thì tốt nhất là yên phận một chút."
Thiếu niên cúi đầu đáp: "Tôi hiểu."
Với tình huống hiện tại, nếu rời khỏi đây thì hắn thật sự không có nơi nào để đi.
Ngoài đó còn có người đang đi lùng sục hắn khắp nơi...
Ở lại đây là lựa chọn tốt nhất.
Suy cho cùng, Tạ Lan... đã từng là sát thủ số một của Phù Dung Cốc.
Có tin đồn rằng Tạ Lan chưa bao giờ thất thủ.
Khoảng mười năm trước, Tạ Lan rời khỏi Phù Dung Cốc không biết tung tích, không ngờ lại ẩn cư ở đây.
Tạ Lan liếc hắn, "Lát nữa đưa thuốc này cho Hữu Linh."
"Vâng, thưa tiền bối."
Tạ Lan đẩy xe lăn đi, Liên Hoài ngồi bên bếp nhỏ nấu thuốc... nấu cho mình, thuận tiện nấu luôn cho Hoa Vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro