Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 228: Sát thủ tự bồi dưỡng (4)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Liên Hoài vừa tỉnh thì nghe được người ở bên ngoài muốn chôn hắn xuống đất, hắn nghĩ mình đã rơi vào tay của kẻ kỳ quái.

Phản ứng đầu tiên của hắn là rời khỏi đây.

Nhưng hắn bị thương quá nặng, mới lùi vài bước đã ngã xuống đất, nội tạng đều có cảm giác nằm sai chỗ, đau đớn khiến trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Sư phụ, xem ra không thể chôn ở vườn thuốc được rồi."

"Cũng không chắc." Giọng người đàn ông trong trẻo, "Có lẽ là hồi quang phản chiếu."

(*hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột nhiên hồi tỉnh, khỏe mạnh trở lại trước khi qua đời)

Liên Hoài: "..."

Người ngồi trên xe không nhúc nhích, chỉ có cô gái trông trẻ tuổi đang đi về phía hắn.

"Thấy thế nào? Tự đứng lên được không?"

Liên Hoài: "..."

"Xem ra là không được. Anh phải kiên cường lên, nếu không sư phụ tôi bắt anh mang đi làm phân bón đấy."

Thiếu nữ ôm đầu gối thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía xa hô lên.

"A Đồng!"

A Đồng chui ra khỏi hố đất, người đầy bùn đất chạy đến cửa.

"Ôm người trở lại giường đi." Hoa Vụ chỉ vào Liên Hoài.

A Đồng yên lặng gật đầu, cũng mặc kệ trên tay còn dính bùn, trực tiếp bế Liên Hoài từ mặt đất lên, đặt lại trên giường.

Chờ A Đồng rời đi, Liên Hoài đã có thêm hai dấu tay bùn trên người.

Liên Hoài miễn cưỡng chống thân thể, ánh mắt cảnh giác: "Cô là ai?"

"Đồ đệ của ân nhân đã cứu mạng anh... Tính là một nửa ân nhân nhỉ?"

Dù sao nếu không có cô cực khổ đút thuốc cho hắn, thì với cái nết của sư phụ nhà cô, chắc chắn ông ta sẽ không làm, nói không chừng thấy người ta không cứu được còn lập tức mang ra ngoài chôn.

Liên Hoài cảnh giác nhìn cô: "Đây là nơi nào?"

"Núi Vân Vụ." Hoa Vụ cười: "Không phải anh tự mình tới đây sao? Bản thân mình đi đâu cũng không biết?"

Liên Hoài: "..."

Chưa từng nghe tới nơi này.

Hoa Vụ lịch sự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hữu Linh, là một nửa chủ nhân của núi Vân Vụ này, anh cứ ở lại đây dưỡng thương đi, tôi và sư phụ đều dễ tính lắm."

Nếu vừa rồi Liên Hoài không nghe được lời hai thầy trò nói, có thể hắn sẽ tin câu nói cuối cùng của cô.

Hoa Vụ cũng không nhiều lời, nhanh chóng ra ngoài.

Liên Hoài thử vận dụng nội lực.

"Phốc..."

Liên Hoài phun ra một ngụm máu, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng mất hết.

Hắn đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, vết thương quá nặng, hắn hoàn toàn không còn sức để rời khỏi đây.

Xem ra tạm thời phải ở lại...

Liên Hoài không biết lai lịch của hai thầy trò Hoa Vụ và Tạ Lan này là gì, nhưng nhìn qua bọn họ tạm thời sẽ không làm gì hắn.

Dưỡng thương trước...

Cộc cộc cộc ——

Liên Hoài nhìn nghiêng về hướng phát ra tiếng động, cô gái đang đứng bên cửa sổ, tay cầm tấm gỗ bịt kín cửa sổ lại.

Người tên A Đồng mặt không chút biểu tình đứng ở bên kia, đỡ tấm ván cho cô.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, cô gái còn khẽ mỉm cười, dịu dàng giải thích: "Trên núi có lợn rừng, bịt lại cho an toàn."

Liên Hoài: "..."

Lợn rừng biết bay à?

Cô muốn nhốt hắn ở đây thì có!

Rõ ràng suy đoán của Liên Hoài chính xác, Hoa Vụ bịt kín cửa sổ trước và sau, chỉ chừa lại cửa trước.

"..."

Hoa Vụ cảm thấy có lẽ Liên Hoài đã đoán ra được ý đồ của cô, nhưng hắn cũng không hỏi gì, rất bình tĩnh nằm dưỡng thương, trông cực kỳ ngoan.

Hoa Vụ: "..."

Càng ngoan thì càng tàn nhẫn!

Liên Hoài trước mặt là một điển hình.

......

......

Liên Hoài, thiếu chủ của Trục Nguyệt Lâu.

Cha hắn là lâu chủ của Trục Nguyệt Lâu, mấy năm trước ông có hẹn đánh nhau với người ta, một đi là không trở về, kể từ đó, vị trí lâu chủ của Trục Nguyệt Lâu bị bỏ trống.

Liên Hoài là thiếu chủ, đáng lẽ sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí lâu chủ.

Đáng tiếc...

Hắn có một người mẹ kế.

Bà ta cấu kết với người khác, lấy lý do hắn còn nhỏ để khống chế Trục Nguyệt Lâu.

Thấy Liên Hoài ngày càng lớn, mẹ kế cảm thấy không thể giữ lại nên muốn diệt trừ hắn.

Liên Hoài phát hiện ra âm mưu của bà, trước khi mẹ kế kịp động thủ, hắn đã rời khỏi Trục Nguyệt Lâu.

Tuy nhiên, bà ta lại phái người đuổi sát hắn không bỏ.

Liên Hoài muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bạn của cha.

Không ngờ, 'người bạn' này cũng đã  sớm có giao dịch với mẹ kế, ngoài mặt thì bảo sẽ thay mình làm chủ cho hắn, vừa quay đầu đã bán đứng hắn cho mẹ kế.

Liên Hoài không ngờ người bạn mà cha mình tin tưởng lại bán đứng hắn.

Hắn bị người mà mẹ kế phái tới bắt được.

Bọn họ hủy bỏ võ công của hắn ngay tại chỗ rồi mang hắn về Trục Nguyệt Lâu.

Sau vài tháng chìm trong bóng tối, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội trốn thoát.

Liên Hoài sau khi chạy thoát đã hoàn toàn thay đổi, tính cách cũng dần méo mó, làm ra rất nhiều việc kinh khủng.

Về cuối, hắn đối đầu với nhóm vai chính, được thăng cấp thành BOSS cuối cùng.

Từ những gì ở trên, Hoa Vụ đưa ra một kết luận ——

Không thể tùy ý hẹn đánh nhau.

......

......

Hiện tại ở dòng thời gian này, nữ chính vẫn còn đang theo học sư phụ, trùm cuối tương lai cũng vừa thoát khỏi mẹ kế, còn là một tên xui xẻo hầu như không có võ công.

Hoa Vụ ngồi xổm bóc hạt dưa bên cạnh Tạ Lan, vừa bóc vừa hỏi: "Võ công của anh ta thật sự không có cách nào khôi phục sao?"

Tạ Lan ngồi trên xe lăn, ăn hạt dưa do học trò mình dâng lên: "Kinh mạch đều nát hết, nói khôi phục nghe dễ quá nhỉ?"

"..."

Nhưng mà cuối cùng, thực lực của vị trùm cuối này rất khủng bố.

Chắc chắn hắn ta đã tìm được cách khôi phục.

Tạ Lan liếc nhìn căn phòng gỗ đã bị bịt kín và khóa cửa: "Con nhốt người ta ở trong đó làm gì?"

Hoa Vụ đầy tự tin: "Nếu anh ta là người xấu thì sao? Nhốt lại trước cho an toàn."

Tạ Lan: "..."

Cái này y chang như buổi sáng phòng ngừa lợn rừng.

Hoa Vụ thả vỏ hạt dưa xuống, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, trong phòng thuốc có dược liệu làm mê hồn hương không?"

Tạ Lan: "... Có."

Hoa Vụ nóng lòng muốn thử: "Vậy hôm nay sư phụ dạy con điều chế cái này đi."

Tạ Lan: "Sao đột nhiên lại có hứng thú với cái này?"

Trước đây học trò của hắn không hứng thú lắm với dược lý.

Vì để đồ đệ phát triển đồng đều, lần nào Tạ Lan cũng phải nói thật lâu thì cô mới có thể tìm hiểu.

Hôm nay lại có thể chủ động...

Hoa Vụ nghiêm túc: "Mê hoặc lợn rừng."

Tạ Lan nâng cằm chỉ về trong nhà gỗ, "Con muốn dùng trên người tên đó đúng không?"

Hoa Vụ nhìn căn nhà gỗ, rồi lại nhìn sư phụ, hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ: "Con đóng đinh chắc lắm."

Với năng lực hiện tại của Liên Hoài là không thể nào ra được.

Tạ Lan đại khái hiểu được Hoa Vụ muốn nói gì, ẩn ý là —— không phải dùng ở trên người Liên Hoài.

Tạ Lan im lặng chốc lát, xoay xe lăn đi tới phòng thuốc: "Vậy hôm nay sư phụ dạy cho con cách làm mê hồn hương. Mê hồn hương đỉnh cấp có thể làm cho người khác vừa ngửi đã ngã, cao thủ có nội lực thâm hậu cũng không ngoại lệ."

"Con muốn học cái đó!"

Tạ Lan quay đầu nhìn cô: "Sư phụ không biết làm."

"..."

Vậy ông còn nói cái rắm!

Tạ Lan: "Sư tổ của con biết làm, nhưng tiếc là chưa kịp dạy cho sư phụ."

Sư tổ được nhắc đến ở đây chính là sư phụ của Tạ Lan.

Nữ chính thỉnh thoảng cũng nghe Tạ Lan nhắc tới người sư phụ này, nhưng đều là một câu thoáng qua.

"Có điều, những gì sư phụ dạy cũng đủ cho con xài." Tạ Lan nói: "Nếu thật sự gặp được cao thủ đứng đầu, chạy là trên hết. Núi còn xanh thì sợ gì không có củi đốt, mình còn rất nhiều cơ hội lấy mạng chó của bọn chúng."

Hoa Vụ gật đầu đồng ý: "Con hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro