Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 224: Tôi và người họ hàng cực phẩm (Xong)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Bệnh viện.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Chân bị thương nghiêm trọng..." Bác sĩ lắc đầu thở dài, nói vết thương ở chân rất khó chữa, ước chừng sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Diệp Chí Dương phờ phạc bước vào phòng bệnh.

Nhan Huệ Vãn nằm trên giường, thấy hắn vào, vội hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi? Chân của em có thể chữa được không?"

Diệp Chí Dương lắc đầu.

Nhan Huệ Vãn vốn dĩ có chút hy vọng, nhưng theo cái lắc đầu của Diệp Chí Dương, chút hy vọng này đã âm thầm dập tắt.

Sao lại như vậy...

Vậy chẳng phải là cô sẽ ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại sao?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Nhan Huệ Vãn chợt thấy sợ hãi.

"Tại sao đêm hôm đó em lại chạy ra ngoài... khuya như vậy mà em còn uống nhiều rượu nữa." Cũng không biết Diệp Chí Dương là đang oán giận hay là đang bất mãn.

Nhan Huệ Vãn vừa mới biết sau này mình không thể đi lại, cơn giận cũng bùng lên: "Nếu không phải tại mẹ anh thì em sẽ đi ra ngoài sao? Bây giờ em thành ra thế này rồi mà anh còn nói như vậy nữa, Diệp Chí Dương, anh có phải là con người không?"

Nhan Huệ Vãn không muốn nhìn thấy Diệp Chí Dương nên đuổi hắn ra khỏi phòng bệnh.

......

......

Nhan Huệ Vãn hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra tối hôm đó.

Cô chỉ nhớ hình như có người làm phiền mình, cô muốn thoát khỏi bọn họ... Sau đó dường như có tiếng kêu la.

Rồi cô bất tỉnh.

Một người qua đường phát hiện ra Nhan Huệ Vãn, nói cô bị ngã từ trên bậc xuống.

Nhưng Nhan Huệ Vãn hoàn toàn không nhớ mình đã trèo qua lan can.

Đáng tiếc ở đó không có camera, thậm chí cũng chưa bắt được mấy tên côn đồ quấy rối cô vào đêm đó.

Toàn bộ tình huống rất giống như vì tránh bị quấy rối, dưới ảnh hưởng của rượu, cô đã nhảy qua lan can và ngã xuống.

Nhan Huệ Vãn không thể giải thích rõ tình huống cụ thể, cuối cùng người duy nhất chịu trách nhiệm cũng chỉ có một mình cô.

Trong lúc nằm viện, bà Diệp đã đến hai lần.

Cả hai lần đều đến tay không, lúc đến còn trách mắng, đổ lỗi hết mọi thứ lên đầu cô.

Cô còn chưa bình phục, nhưng dưới sự thúc giục của bà Diệp, Diệp Chí Dương đã mang cô xuất viện.

Cha mẹ Nhan Huệ Vãn mất sớm, trong họ hàng cũng không có ai đáng tin cậy, xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ Diệp Chí Dương, cô không thể trông cậy vào ai được.

Cho nên Nhan Huệ Vãn cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Nhưng cô không biết rằng, những ngày tháng sau này mới là thứ khiến mình sụp đổ.

Bà Diệp không chăm sóc cô, Diệp Chí Dương không ở nhà, cô muốn ăn một chút cháo cũng phải tự tay đi nấu.

Chứ đừng nói chi đến việc bác sĩ muốn cô ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, bà Diệp sao có thể đưa cô xuống nhà phơi nắng.

Mà nơi cô ở có rất nhiều thứ bất tiện, một mình cô không thể xuống được.

Nhan Huệ Vãn chỉ có thể bị nhốt ở nhà.

Hai người ở bên nhau lâu, miệng bà Diệp vẫn không ngừng lải nhải, Nhan Huệ Vãn có cảm giác hai chân mỗi ngày đều đau —— tức.

Cô nói với Diệp Chí Dương, ban đầu Diệp Chí Dương còn sẽ nói bà Diệp vài lời, còn giúp cô nấu ăn.

Nhưng sau một thời gian, Diệp Chí Dương cũng lười quan tâm.

Ngược lại còn cảm thấy cô chưa đủ bao dung với bố mẹ.

Bọn họ là bố mẹ, chúng ta sao có thể tính toán so đo với bố mẹ như vậy.

Nhan Huệ Vãn nhớ tới khi còn ở nhà Hạ Dư, Hạ Dư sai bảo Diệp Chí Dương đi nấu ăn, hắn thậm chí cũng không dám nói một chữ 'không'.

Nhìn lại bây giờ...

Thái độ của Diệp Chí Dương đối với cô càng ngày càng tệ.

Nhan Huệ Vãn còn nghe được bà Diệp và Diệp Chí Dương nói chuyện, kêu hắn ly hôn với cô, đừng để cô liên lụy đến hắn, nếu không thì về sau sẽ không có con.

Cũng may Diệp Chí Dương không đồng ý, thậm chí còn đối xử với cô tốt hơn rất nhiều.

......

......

Ba tháng sau.

Bà Diệp ném chén bát vào bồn rửa, ông Diệp có lẽ không chịu nổi, ra ngoài đi dạo.

Nhan Huệ Vãn mặt mày vô cảm, đẩy xe lăn vào nhà.

Rầm rầm rầm!!

"Mở cửa đi kìa!" Bà Diệp ở trong phòng bếp rống to, "Ngày nào cũng chỉ biết sai sử cái bà già này, tôi mắc nợ mấy người à?"

Nhan Huệ Vãn không muốn nghe bà Diệp ồn ào, quay xe lăn ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài nhiều người ùa vào.

"Mấy anh làm gì vậy... Mấy anh là ai!"

"Cô là Nhan Huệ Vãn?"

"... Là tôi."

Đối phương lấy ra một tờ giấy nợ, lớn giọng: "Chồng của cô đã vay của chúng tôi 200 ngàn tệ (~ 671tr), hiện tại không liên lạc được, số tiền này cô tính thế nào đây?"

Nhan Huệ Vãn sửng sốt: "Hai trăm ngàn? Sao có thể như vậy? Tại sao anh ấy lại mượn của các anh hai trăm ngàn?"

"Cậu ta vay tiền làm gì, chúng tôi không quản được. Nhưng giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng rành mạch. Bây giờ không tìm được người, chúng tôi chỉ có thể đến tìm cô."

Nhan Huệ Vãn nhớ hai ngày trước Diệp Chí Dương nói với cô rằng công ty cử hắn đi công tác ở trên núi, tín hiệu chỗ đó rất kém...

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra liên lạc với Diệp Chí Dương.

Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng thông báo điện thoại đã tắt máy.

......

......

Cuối cùng Nhan Huệ Vãn cũng đuổi được những người này đi, nhưng mấy ngày sau đó, cô hoàn toàn không liên lạc được với Diệp Chí Dương.

Những người đòi nợ ấy bắt đầu đến cửa kiếm chuyện, nhà cửa bị đập phá tan tành.

Không chỉ thế, đột nhiên có một nhân viên đòi nợ khác tìm đến nói cô đã vay một khoản tiền trên mạng.

Lúc này Nhan Huệ Vãn mới nhận ra, tại sao lúc trước Diệp Chí Dương lại đối xử tốt với cô đến thế...

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Chí Dương sẽ làm ra chuyện như thế.

Mượn tiền rồi bỏ trốn, để cô tới gánh nợ thay.

Sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy...

Nhan Huệ Vãn tức giận đến mức suýt ngất xỉu.

Hiện tại hai người chưa ly hôn, những người đòi nợ này chuyển sang bám theo cô.

Không biết chủ nhà nghe ai nói, cũng tới yêu cầu bọn họ mau dọn đi nơi khác.

Không liên lạc được với Diệp Chí Dương, Nhan Huệ Vãn bị chủ nhà đuổi ra ngoài, cùng với ông bà Diệp đi tìm chỗ ở tạm thời.

Cô rất muốn mặc kệ ông bà Diệp, nhưng có vẻ hai người này đã biết con trai mình bỏ trốn, lúc này chỉ biết bám chặt lấy cô, ném thế nào cũng không được.

Nhưng không biết làm sao mà những người đòi nợ đó biết được chỗ ở mới của cô, lâu lâu lại đến tận nhà gây rối.

Tinh thần của Nhan Huệ Vãn dần dần bắt đầu suy sụp.

......

......

【 Nhiệm vụ hoàn thành. 】

Một năm sau, Diệt Mông hiện lên nhắc Hoa Vụ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Một tháng trước đó, Nhan Huệ Vãn và bà Diệp không biết thế nào mà xảy ra xích mích, hiện giờ bà Diệp còn đang nằm trong bệnh viện, mà bản thân cô ta cũng bị tạm giam.

Về phần Diệp Chí Dương, lần cuối cùng Hoa Vụ nhìn thấy hắn là vào nửa năm trước, hắn đã bị đánh gãy chân.

Hoa Vụ cảm thấy rất hoàn hảo.

Đã là người một nhà thì không thể thiếu bất cứ ai.

Bây giờ cũng không biết Diệp Chí Dương đang ở đâu, nhưng chắc hẳn là sống không tốt, bằng không Diệt Mông cũng sẽ không thông báo nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Lúc trước nhờ vào hút máu nữ chính cho nên Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn mới có một cuộc sống tốt đẹp.

Mất đi nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, hai người bọn họ quả đúng là một vũng bùn.

Quả nhiên nữ chính hiền quá thì sẽ dễ bị bắt nạt!

Cũng may cô không hiền!

Sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoa Vụ tiến vào chế độ buông xuôi, chỉ đợi xét duyệt rời đi.

Trong lúc này, tất cả những gì cô cần phải làm là... dỗ dành hai người bạn lớn, sau đó chờ cho ăn, nhân tiện từ chối đi xem mắt.

Cuộc sống ngày qua ngày đều rất thoải mái.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

THẾ GIỚI THỨ 7 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro