꧁Chương 223: Tôi và người họ hàng cực phẩm (20)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Nhan Huệ Vãn không thể chịu nổi bà Diệp, kêu Diệp Chí Dương đưa ông bà Diệp về quê.
Ngờ đâu ông bà Diệp lúc trước đã chạy về quê bán nhà, hoàn toàn không nói cho họ biết.
Bây giờ mà trở về thì làm gì còn chỗ nào để ở.
Diệp Chí Dương hỏi bà Diệp về số tiền bán nhà, nhưng bà Diệp nói đã xài hết.
Diệp Chí Dương suýt nữa ngất đi.
Bà Diệp một hồi làm ồn ào ầm ĩ, cuối cùng chỉ có thể ở lại.
......
......
Việc bán nhà đó là do Hoa Vụ nhờ người làm.
Dù sao chỉ cần đưa nhiều tiền, có chuyện gì mà bà Diệp không làm được?
Vì giữ bà Diệp ở bên cạnh Diệp Chí Dương cho hắn báo hiếu, Hoa Vụ cảm thấy mình thật sự hao tổn tâm sức.
Hy vọng Diệp Chí Dương không phụ lòng mọi nỗ lực của cô, hiếu thảo với bố mẹ, là một đứa con ngoan.
Hoa Vụ quan tâm đến tình hình của hai người còn hơn cả cửa hàng của mình.
Có lần bị bà Văn Mạn Ngưng phát hiện, còn tưởng cô vẫn chưa buông được Diệp Chí Dương, sợ đến mức cả hai vợ chồng ngày hôm sau lập tức xếp cho cô đi xem mắt.
Hoa Vụ: "..."
Cảm ơn, nhưng mà không cần.
......
......
Nửa năm sau.
Hoa Vụ nhìn thấy bà Diệp trong bệnh viện, nằm một mình trên giường bệnh, không một ai bên cạnh chăm sóc.
Bà Diệp trông rất tiều tụy, Hoa Vụ còn tưởng bà mắc bệnh nan y, nhưng khi hỏi y tá mới biết là bà ta tự bỏ đói mình thành như vậy.
Hoa Vụ: "???"
Có một người mẹ như vậy đúng là điều may mắn của tên cặn bã.
Hoa Vụ lấy thuốc cho mẹ mình xong, vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn đang giằng co trước cửa.
Hoa Vụ nhìn xung quanh, móc ra một chiếc khẩu trang mang lên, nhích người qua đó.
Nhan Huệ Vãn suy sụp: "Em không thể chịu nổi mẹ anh nữa, mẹ rõ ràng có vấn đề, nếu anh không tiễn mẹ đi thì chúng ta kết thúc!"
Diệp Chí Dương: "Mẹ anh còn đang nằm viện, em nói vậy có phải hơi quá rồi không?"
Nhan Huệ Vãn: "Là em khiến mẹ nằm viện sao? Là do mẹ không chịu ăn, khăng khăng nói em ngược đãi mẹ, em ngược đãi mẹ hồi nào? Diệp Chí Dương, tự anh hỏi lương tâm của mình xem, em đã làm gì có lỗi với bố mẹ anh hả?"
Hai ngày trước bà Diệp muốn ăn hải sản, mà vì cô quá bận nên không có thời gian làm hải sản cho bà.
Hơn nữa với mức lương hiện tại của cô và Diệp Chí Dương, ngoài những khoản chi tiêu lung tung thì căn bản chẳng còn lại bao nhiêu.
Mà cô cũng không muốn mua hải sản.
Không thể chịu nổi, bà Diệp vừa mắng chửi vừa kêu gào, cuối cùng còn tuyệt thực.
Khi còn ở nhà Hạ Dư, bà Diệp đều tự mình làm việc tự mình ăn.
Tới chỗ cô thì tay chân như bị chặt đứt, ngày qua ngày chờ cô hầu hạ.
Còn nói cô là con dâu thì nên hầu hạ hai người già bọn họ.
Diệp Chí Dương nói mẹ mình trước đây không phải như vậy, những tật xấu đó xuất hiện từ lúc ở chỗ Hạ Dư.
Nhưng Hạ Dư cho bố mẹ chồng ăn uống ngon là sai sao?
Diệp Chí Dương không tìm ra được lý do để trách Hạ Dư.
"Mẹ anh còn kêu em đừng đi làm, nhưng nếu em không đi làm thì với công việc hiện tại của anh, chúng ta có thể sống được bao lâu? Mẹ vậy thế mà cũng nói được."
"Mình đừng cãi nhau ở đây." Diệp Chí Dương thấy có nhiều người vây xem, hắn kéo Nhan Huệ Vãn đi vào trong bệnh viện.
"Diệp Chí Dương, anh đừng kéo em..."
Trong khi hai người đang lôi kéo, Diệp Chí Dương nhìn thấy Hoa Vụ trước.
Mặc dù Hoa Vụ đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn nhận ra.
Diệp Chí Dương đột nhiên dừng lại, Nhan Huệ Vãn thấy kỳ quái, cũng nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Anh Diệp, cô Nhan, đã lâu không gặp." Hoa Vụ vốn đang nghe lén chợt bị phát hiện, đành phải hào phóng chào hỏi, "Nhìn hai người vẫn sống tốt nhỉ."
Nhan Huệ Vãn: "..."
Có phải cô ta đang cười nhạo mình không?
Nhìn cô bây giờ giống như sống tốt lắm sao?
"Cô ở đây làm gì?" Diệp Chí Dương cảm thấy mình là một người đàn ông, để vợ cũ chế giễu thật mất mặt, giọng nói cũng lạnh lùng.
Hoa Vụ: "Bệnh viện không phải do anh mở, anh quản tôi ở đây làm gì."
Diệp Chí Dương: "..."
Diệp Chí Dương kéo Nhan Huệ Vãn đi.
Hoa Vụ ôm mặt, nhìn Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn lôi kéo nhau vào bệnh viện, không khỏi thở dài.
"Gánh nặng cuộc đời cuối cùng vẫn đè bẹp được tình yêu."
"Tình yêu đẹp đẽ bao giờ cũng không thể chịu nổi thử thách."
......
......
Nhan Huệ Vãn muốn Diệp Chí Dương đưa bà Diệp đi, nhưng Diệp Chí Dương không biết phải đưa đi đâu, cho nên cuối cùng sự việc ồn ào huyên náo mãi cũng không giải quyết được gì.
Nhưng bà Diệp vẫn không an phận, khiến căn nhà vô cùng ngột ngạt.
Bất cứ khi nào Nhan Huệ Vãn khiến bà không vui, bà đều giả vờ bị bệnh.
Cuộc sống hàng ngày của Nhan Huệ Vãn và Diệp Chí Dương chủ yếu là những cuộc cãi vã.
Nhan Huệ Vãn hối hận quyết định lúc trước của mình, cô đề nghị ly hôn với Diệp Chí Dương.
Nhưng Diệp Chí Dương không đồng ý.
Sau lần đó, bà Diệp cũng đã an phận hơn rất nhiều.
Rất có thể là sợ con trai mình lại không có vợ.
Có điều, không khí trong nhà vẫn áp lực, Nhan Huệ Vãn sống không vui vẻ, đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn.
Rõ ràng Diệp Chí Dương ở kiếp trước có sự nghiệp thành công.
Tự tạo ra thiên hạ của riêng mình.
Cô cứ nghĩ mình đang đầu tư vào cổ phiếu tiềm năng, ai ngờ lại thành ra thế này.
Mất đi kỳ vọng dành cho Diệp Chí Dương, Nhan Huệ Vãn ngày càng thất vọng với cuộc sống như vậy, ý định ly hôn cũng ngày càng lớn.
Cô thậm chí còn hỏi ý kiến luật sư.
Nhưng Diệp Chí Dương khi ở bên cô cũng không làm cái gì sai.
Cô chắc chắn phải ly hôn, nhưng nếu Diệp Chí Dương không đồng ý thì cô chỉ có thể khởi kiện, mà như vậy thì không chắc sẽ được xử ly hôn thành công.
......
......
"Tiểu Dư, trễ rồi mà con còn ra ngoài làm gì?"
Hoa Vụ vừa ra cửa thì bị ông Hạ Hòe Phong bắt được.
Hoa Vụ hạ giọng, ra hiệu cho ông Hạ Hòe Phong đừng ầm ĩ: "Đi giải cứu thế giới."
"???" Trên đầu ông Hạ Hòe Phong đầy đầu dấu chấm hỏi, đi tới chỗ Hoa Vụ, đưa tay sờ trán cô: "Không nóng... Nói bậy bạ gì đấy. Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy đi đâu?"
"Ba à, giờ mới có 9 giờ, đối với người trẻ tụi con thì cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu." Hoa Vụ bấm điện thoại, chỉ vào thời gian trên màn hình, "Còn đây là giờ mà người già đi ngủ."
Ông Hạ Hòe Phong khẽ khịt mũi: "Nếu mẹ biết thì con xong đời."
Hoa Vụ: "Vậy ba đừng cho mẹ biết."
Ông Hạ Hòe Phong: "Thế tôi được cái gì?"
Hoa Vụ: "Con sẽ mang cho ba một chai rượu mà ba thích nhất, ba đừng nói với mẹ."
Hai bố con trong bóng tối nhìn nhau, đồng thời vươn tay cụng nhau giữa không trung: "Chốt."
Hoa Vụ biết Nhan Huệ Vãn muốn ly hôn, thầm nghĩ như vậy không được!
Nhà chồng cũ và tình yêu, ta sẽ bảo vệ hết!
Khóa chặt bọn họ lại, để bọn họ không đi làm hại người khác!
Cho nên...
【Cho nên cô tới đánh gãy chân cô ta?】 Diệt Mông không biết là bởi vì chểnh mảng làm việc riêng mệt quá nên nghỉ ngơi một lát, hay là phát hiện Hoa Vụ lại đang thi hành kế hoạch A nên mới lên tiếng.
Hoa Vụ núp trong bóng tối ở góc đường, khịt mũi: "Vớ vẩn, không phải mới nãy ta vừa cứu cô ta à?"
Nhan Huệ Vãn uống nhiều quá, bị vài tên lưu manh quấn lấy, Hoa Vụ cầm cây gậy lao tới đánh tới tấp.
Trong lúc hỗn loạn, đánh trúng ai thì cũng không kiểm soát được.
【Bé cưng, cô thật đúng là hăng hái làm việc nghĩa.】 Diệt Mông cảm thán.
Hoa Vụ khiêm tốn: "Tạm được, cũng thường thôi, dù sao ta cũng là nữ chính."
【...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro