Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 221: Tôi và người họ hàng cực phẩm (18)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương đưa ông bà Diệp tới chỗ Nhan Huệ Vãn.

Lần trước cô đi bắt gian đã xem cách bố trí ở đó.

Tuy có hai phòng cho khách, nhưng phòng ngủ chính ở đó còn không lớn bằng phòng cho khách ở nhà cô, vậy thì phòng dành cho khách kia có thể lớn bao nhiêu?

Phòng khách thì càng không cần phải nói, vừa đủ cho hai người, ấm áp lại thoải mái.

Nhưng nhiều thêm hai người nữa, đi lại đã thấy khó khăn.

Đừng nhìn trước đó bà Diệp thích Nhan Huệ Vãn nhiều đến vậy, nhưng nếu thật sự muốn sống chung, có lẽ sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu thói xấu.

Bà Diệp chính là kiểu người mà chỉ có người khác phải nghe theo bà.

Mặc kệ bà đúng hay sai, chỉ cần không thuận theo thì bà ta sẽ không khoan dung.

Chưa kể Hoa Vụ còn dốc hết tâm tư bồi dưỡng bà.

Hoa Vụ tin tưởng, có công lao của bà mẹ chồng Diệp, cuộc sống của bọn họ sẽ rất sinh động.

......

......

Sau khi Hoa Vụ dọn về nhà họ Hạ, hai ông bà Hạ Hòe Phong và Văn Mạn Ngưng bắt đầu chăm sóc che chở cho đứa con gái biết đi sai đường trở về ——

Thật ra là theo dõi.

Sợ cô sẽ hối hận, quay lại với Diệp Chí Dương.

Hoa Vụ đến cửa hàng, bà Văn Mạn Ngưng cũng đi theo.

Hoa Vụ làm xong việc, còn phải cùng bà Văn Mạn Ngưng đi tới trung tâm mua sắm và siêu thị...

Làm con gái thật khó.

"Tiểu Dư, con xem liệu ba con có thích cái cà vạt này không?"

"Không phải hôm qua mẹ nói ba không xứng mặc đồ mẹ mua sao?"

"... Mẹ có nói vậy à?"

Hoa Vụ lấy điện thoại ra phát đoạn ghi âm.

"Cái con bé này..." Bà Văn Mạn Ngưng trừng mắt, "Con mau nhìn xem, màu nào đẹp?"

Hoa Vụ nhìn cà vạt trên tay bà Văn Mạn Ngưng, cuối cùng nghiêm túc nói: "Người lớn đương nhiên phải lấy hết."

Bà Văn Mạn Ngưng có vẻ cũng khó chọn, cuối cùng quyết định nghe theo Hoa Vụ, mua hết.

Bà Văn Mạn Ngưng thanh toán xong, xách túi đi ra, "Giờ cũng trễ rồi, hôm nay mình không mua sắm nữa. Vừa nãy mẹ có thấy siêu thị, chúng ta đến đó mua chút rau củ rồi về."

"Ồ."

Nhân viên hộ tống mua sắm thì không có quyền từ chối.

Hoa Vụ phụ trách đẩy xe, bà Văn Mạn Ngưng phụ trách lựa đồ.

"Bác ơi cái này..."

Hoa Vụ lùi xe lại, nhìn sang bên cạnh.

Bà Diệp và Nhan Huệ Vãn đang chọn thịt bò.

"Lúc trước Hạ Dư mua cái này, thịt bò này ngon hơn những loại khác." Bà Diệp ra vẻ như rất hiểu biết, chỉ vào nhãn hiệu trên hộp.

Vẻ mặt Nhan Huệ Vãn rõ ràng không kiềm chế được, dĩ nhiên là thịt này ngon, một miếng nhỏ cũng đã hơn mấy trăm rồi!

Hạ Dư có tiền nên đương nhiên có thể mua tùy thích...

Nhan Huệ Vãn lấy thịt bò mà bà Diệp bỏ vào ra: "Bác à, chúng ta đổi loại khác nhé, cháu cảm thấy vị của loại này ngon hơn."

"Ây da, là loại mà hai ngày trước cháu mua đó hả? Cái đó không ngon."

Nhan Huệ Vãn không ngờ bà Diệp lại kén ăn như vậy.

Đồ ăn do cô nấu, thế mà bà lại có thể nói không ngon.

Trước đó Diệp Chí Dương còn ăn cơm hộp do cô làm, mà bà Diệp từ dưới quê lên lại đi bắt bẻ...

"Mua cái này đi." Bà Diệp cũng không thèm nhìn giá, lại cầm thịt bò bỏ vào, "Cùng lắm thì để thằng Chí Dương đưa sinh hoạt phí cho cháu."

"..."

Sinh hoạt phí của Diệp Chí Dương cũng không đủ cho bác ăn như vậy đâu?

"Tiểu Dư, con đang nhìn cái gì thế? Muốn ăn thịt bò sao?" Bà Văn Mạn Ngưng thấy Hoa Vụ không đuổi theo nên quay lại tìm.

Hoa Vụ nén cười: "Dạ không ạ, chúng ta đi mua cá đi, hôm qua ba nói muốn ăn mà."

"Ai muốn làm cho ông ta ăn." Bà Văn Mạn Ngưng không vui: "Con muốn ăn cái gì thì mình mua cái đó."

"Vậy con cũng muốn ăn cá."

Bà Văn Mạn Ngưng bất đắc dĩ: "Hai bố con thật là..."

Hoa Vụ và Văn Mạn Ngưng đi mua cá xong lại đi chọn thêm những thứ khác.

Đến lúc tính tiền, Hoa Vụ tình cờ nhìn thấy bà Diệp và Nhan Huệ Vãn đang tính tiền ở trước họ.

Bà Văn Mạn Ngưng chưa từng gặp thông gia vậy nên không quen biết, chỉ lo nói chuyện với Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhờ bà Văn Mạn Ngưng giúp cô lấy đồ, đợi mẹ mình đi xa, Hoa Vụ lập tức chào hỏi Nhan Huệ Vãn: "Cô Nhan, thật trùng hợp."

"..."

"!!!"

Bà Diệp nhìn Hoa Vụ như thể cô là một kẻ xấu có tội ác chồng chất.

Còn Nhan Huệ Vãn thì kinh ngạc vì đối phương vẫn có thể tươi cười chào mình.

Nhân viên thu ngân quét xong món cuối cùng, "Xin chào, tổng cộng là 1.626 tệ (~ 5.5tr), xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng gì ạ?"

Phản ứng đầu tiên của Nhan Huệ Vãn là sao mà đắt thế... Họ cũng không mua bao nhiêu.

Bà Diệp hiển nhiên cũng thấy nó quá đắt.

Nhưng Hoa Vụ ở phía sau cứ mỉm cười nhìn bọn họ, hai người phụ nữ cùng lúc trỗi dậy khát khao giành chiến thắng.

Nhan Huệ Vãn nghiến răng, "WeChat."

Nhan Huệ Vãn nhìn tin nhắn trừ tiền được gửi đến, trái tim cô như đang rỉ máu.

Dạo này cô đã tiêu rất nhiều tiền.

Trả tiền xong, Nhan Huệ Vãn chợt thấy hối hận, nhưng Hoa Vụ còn đứng sau lưng, nếu lúc này hoàn tiền thì chắc chắn sẽ bị cô ta cười nhạo.

Nhan Huệ Vãn kiên trì cất đồ vào túi, "Bác ơi, mình đi thôi."

Trước khi bà Diệp đi còn không quên khoe: "Hạ Dư, cô thấy không, không có cô thì Chí Dương chúng tôi cũng có người chăm sóc."

Hoa Vụ wow lên: "Vậy Chí Dương của mấy người thật đúng là tùy tiện."

"Cô nói cái gì đó!"

"Bác ơi... Đi thôi." Nhan Huệ Vãn kéo lại bà Diệp đang muốn tiến lên cãi nhau với Hoa Vụ, "Đừng so đo với cô ta."

Có lẽ Nhan Huệ Vãn sợ Hoa Vụ sẽ ở nơi công cộng nói ra chuyện cô làm người thứ ba, thế là cô kéo bà Diệp nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn xa, bà Diệp tránh tay Nhan Huệ Vãn, "Cháu kéo bác làm gì, cháu không nghe thấy cô ta nói gì về Chí Dương à?"

Nói con trai bà tùy tiện!

Dùng từ kiểu gì vậy!!

"Bác à, ở đây đông người, bị người vây xem không tốt đâu." Nhan Huệ Vãn giải thích: "Cô ta cố ý chọc giận mình đấy, bác đừng để mắc mưu cô ta."

Nhan Huệ Vãn cuối cùng cũng trấn an được bà Diệp, chở bà về.

Sau khi về nhà, Nhan Huệ Vãn kéo Diệp Chí Dương vào phòng.

"Chí Dương, sao bác luôn chọn những thứ đắt tiền vậy? Hôm nay đi siêu thị, em còn tốn hết một ngàn sáu..."

"Cái gì?"

Nhan Huệ Vãn kể lại chuyện vừa xảy ra.

Vốn dĩ gần nhà có một cửa hàng bách hóa, bình thường cô đều mua ở đó.

Nhưng bà Diệp nói có siêu thị lớn hơn, bà muốn đến đó mua sắm.

Nhan Huệ Vãn từng đến đó vài lần, đồ bên trong tuy hơi đắt nhưng chọn mấy món bình thường thì cũng có thể chấp nhận.

Cô nghĩ bà Diệp muốn đi nên mới dẫn đi,  thỉnh thoảng xa hoa một lần, ai ngờ bà lại chọn... toàn là những thứ đắt tiền.

Diệp Chí Dương nghe xong cũng nhíu mày: "Anh đi hỏi xem sao."

Diệp Chí Dương một hồi lâu mới trở lại.

"Mẹ nói... mấy lần trước Hạ Dư đều mua mấy thứ đó, mẹ không biết chúng đắt như vậy." Diệp Chí Dương nói.

Lúc còn chưa chuyển đi, bọn họ quả thực mỗi bữa đều ăn rất sang.

Cho dù Hạ Dư không rảnh, cô cũng sẽ đặt đồ ăn trên mạng về nhà.

Bà Diệp chỉ biết mỗi bao bì nhãn hiệu, căn bản không hề biết giá của nó.

Còn Nhan Huệ Vãn vừa nghe được vài cái tên đó đã cảm thấy khó chịu.

Diệp Chí Dương: "Đợi lát nữa anh chuyển tiền lại cho em."

"Em không có ý đó..." Nhan Huệ Vãn vội  nói: "Tài chính của anh vốn dĩ cũng eo hẹp, không cần đâu."

"Khi nào anh nhận được tiền lương sẽ đưa cho em. Anh sẽ nói với mẹ... với lại anh cũng đang tìm nhà rồi."

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Có lẽ ngày mai sẽ viết qua thế giới mới.

Vé tháng nha các bảo bối, bình chọn nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro