꧁Chương 219: Tôi và người họ hàng cực phẩm (16)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Chí Dương, cái con Hạ Dư kia lại lên cơn điên cái gì thế, đột nhiên về nhà mang hết đồ của nó đi."
Diệp Chí Dương vừa vào nhà đã nghe bà Diệp oai oái hỏi.
Diệp Chí Dương nhíu mày, hắn đi tới phòng ngủ lớn, quả nhiên những thứ cô thường dùng đều đã được mang đi.
"Chí Dương, con nói gì đi chứ? Con nhỏ đó bị cái gì?" Bà Diệp ở bên cạnh hỏi.
"Cô ấy muốn ly hôn với con."
"Ly hôn?" Bà Diệp sửng sốt một chút, sau đó nói: "Vậy ly đi, có đứa con dâu như vậy mẹ cũng không thèm."
"..."
Diệp Chí Dương gọi điện thoại cho Hoa Vụ, điện thoại trực tiếp nhắc nhở cuộc gọi đang thực hiện cuộc gọi.
Cô chặn số hắn.
"Với điều kiện như con thì muốn tìm đứa con gái nào mà chẳng được, cứ nhất quyết phải là nó hay gì..."
"Mẹ đừng nói nữa có được không!"
Bà Diệp bị Diệp Chí Dương hét đến choáng váng, sau đó cũng cao giọng nói: "Con la mẹ làm cái gì?"
Bên tai Diệp Chí Dương đều là tiếng rống của bà Diệp, não đau đến nhức nhối.
Diệp Chí Dương không muốn nghe giọng bà nữa, "Mẹ, để con yên tĩnh một chút được không."
Có lẽ ông Diệp nhìn thấy sắc mặt của Diệp Chí Dương rất xấu, cuối cùng đã phát huy chút tác dụng, gọi bà Diệp qua một bên.
......
......
Ngày hôm sau, Diệp Chí Dương nhận được một đơn hàng cùng thành phố, bên trong là giấy thỏa thuận ly hôn.
Bản thân Diệp Chí Dương không có tài sản nên không cần phân chia.
"Không có căn nhà này à?" Bà Diệp nghe thế không vui, chỉ vào trong nhà: "Ly hôn không được chia một nửa?"
"Mẹ, căn nhà này con không có bỏ tiền mua mà là cô ấy mua."
Bà Diệp nghe không hiểu mấy thứ này, bà chỉ biết khi ly hôn thì tài sản sẽ được chia đôi.
Bà Diệp: "Con trai, mẹ đã hỏi thăm rồi, căn nhà này giá gần 3 triệu tệ (~10 tỉ) lận đấy. Nếu chia đôi thì chúng ta sẽ được 1,5 triệu tệ. Còn cửa hàng của nó nữa, có phải cũng nên chia đôi luôn không?"
Diệp Chí Dương mới đầu cũng không định ly hôn.
Hắn còn muốn dỗ dành người trở về.
Nhưng Hoa Vụ hoàn toàn không gặp hắn, có chuyện gì đều đẩy cho luật sư.
Dưới sự thuyết phục không ngừng của bà Diệp, cộng thêm Nhan Huệ Vãn ở bên cạnh thì thầm, Diệp Chí Dương dần dần cảm thấy mình cũng nên có một phần.
Hắn biết rõ chắc chắn sẽ không chia được căn nhà.
Bởi vì hắn đâu bỏ ra đồng nào.
Nhưng cửa hàng của cô, tiền lãi trong thời kỳ hôn nhân của bọn họ có được coi là tài sản chung không?
Diệp Chí Dương biết doanh số bán hàng trên mạng cũng không ít...
......
......
Hoa Vụ nghe được điều kiện mới của Diệp Chí Dương từ chỗ luật sư, cô bật cười.
"Hắn còn rất... thông minh."
Điều kiện đầu tiên là chia nhà, mặc dù hắn biết rõ là không được nhưng vẫn ghi vào.
Phía dưới là lợi nhuận của cửa hàng.
"Nếu anh ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy thì gửi đồ cho anh ta đi." Nói lý lẽ không nghe, kiểu gì cũng phải để cô dùng thủ đoạn văn minh.
Cái tên khốn nạn ngoại tình trước, vậy mà còn có mặt mũi đòi chia tài sản của nhà gái.
Mặt làm bằng đá hoa cương à?
Luật sư gật đầu: "Được."
Hôm sau, Hoa Vụ nhận được một số điện thoại lạ gọi đến.
"Hạ Dư, ngay từ đầu em đã định ly hôn với anh rồi có đúng không!" Những bức ảnh đó được chụp không lâu sau khi hắn mới vừa ở bên Nhan Huệ Vãn.
Cô đã sớm phát hiện...
Nhưng vẫn giả vờ không biết.
"Diệp Chí Dương, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn ký tên đi. Tôi muốn chỉnh anh thì có nhiều cách lắm, đừng tự hủy hoại bản thân mình vào lúc này." Phía sau còn có trò hay đấy.
"Em... Sao em lại làm vậy với anh? Sao em lại độc ác như vậy!"
"Tôi độc ác?" Hoa Vụ bật cười: "Anh Diệp, anh còn chưa thấy độc ác thật sự là như thế nào đâu."
Lúc trước mấy người đã đối xử với nữ chính như thế nào.
Hành động của cô thì đã tính là gì.
Diệp Chí Dương nghiến răng hỏi: "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy!"
"Tôi chỉ là thấy chướng mắt một người đạo đức giả như anh thôi, tôi đang thay trời hành đạo." Dùng cái danh tình yêu mà đi ép buộc người khác.
Hoa Vụ trực tiếp cúp máy.
Diệp Chí Dương giằng co một hồi, cuối cùng vẫn ký tên.
Vào ngày chứng nhận ly hôn, Hoa Vụ thấy Nhan Huệ Vãn cũng tới.
Nhan Huệ Vãn mặc một bộ đồ đỏ tươi rói, cô ta đang cảm thấy mừng vì được như ước nguyện, ra oai trước mặt Hoa Vụ.
Nhưng Hoa Vụ lại cảm thấy cô ta đang tự chúc mừng bản thân mình bước vào hố lửa thì đúng hơn.
"Anh Diệp, anh đang tính chân trước xin giấy xác nhận ly hôn, chân sau lập tức đi đăng ký kết hôn đấy à?"
Sắc mặt Diệp Chí Dương không tốt lắm, hắn không trả lời Hoa Vụ: "Đi thôi."
Nhan Huệ Vãn không theo vào, ở bên ngoài đợi hai người.
Trong quá trình làm thủ tục ly hôn, Diệp Chí Dương rất im lặng.
Cho đến lần xác nhận cuối cùng, hắn mới lên tiếng: "Em thật sự muốn ly hôn với anh?"
Hoa Vụ bật cười: "Tình yêu mới của anh còn đang chờ ở bên ngoài kia kìa."
Các nhân viên không khỏi ngước nhìn cả hai.
Bọn họ từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng vì ngoại tình mà ly hôn, nhưng rất ít có ai giống như Hoa Vụ, không khóc không ầm ĩ, không hốc hác cũng không đờ đẫn, thậm chí còn cười.
......
......
Hoa Vụ và Diệp Chí Dương lần lượt đi ra, Nhan Huệ Vãn lập tức bước lên vòng tay Diệp Chí Dương.
"Chị Hạ này, một người đàn ông tốt như anh Diệp mà chị không biết trân trọng vậy thì để tôi."
"..." Định nghĩa về đàn ông tốt đã bị cô ta sửa lại. Hoa Vụ mỉm cười: "Vậy thì cô phải trân trọng cho kỹ đó nha."
Khóa xích cho chặt vào!
Để tình yêu của hai người hiến tế cho hai người đi!
Trong lòng Hoa Vụ cảm thán, lên xe rời đi.
Việc đầu tiên cần làm sau khi ly hôn chính là: Bán nhà!
Hoa Vụ dẫn người đến xem nhà, vừa lúc ông bà Diệp đều không có ở đó.
Người mua rất muốn mua căn hộ này, lập tức muốn ký hợp đồng với Hoa Vụ ngay tại chỗ.
"Anh này, có một tình huống tôi phải giải thích rõ..."
Hoa Vụ nói với người mua những gì có thể xảy ra sau khi mua nhà: "Đương nhiên cũng bởi vì như vậy cho nên mới có giá ưu đãi, có lẽ người môi giới đã nói với anh rồi."
"Hây da, bảo sao nó lại rẻ thế."
Người mua cũng lo lắng không biết nhà có vấn đề gì.
Hóa ra chỉ vì lý do này.
Người mua tính toán kỹ: "Chút việc nhỏ này tôi sẽ tự giải quyết, nếu họ thật sự không dọn đi thì cùng lắm là tìm người đuổi ra ngoài, phần tiền cô giảm cho tôi cũng đủ để tôi tìm vài đợt người rồi."
Không làm phiền đến mình, Hoa Vụ cảm thấy người mua này có thể vào ở, "Vậy thì không thành vấn đề, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng."
"Không vấn đề gì."
Hoa Vụ yêu cầu bên trung gian chuẩn bị hợp đồng.
Việc còn lại đều giao cho họ làm.
Làm thủ tục phải mất một thời gian, Hoa Vụ nghĩ nếu Diệp Chí Dương có chút khí phách thì trong thời gian này sẽ tìm nhà dọn ra ngoài.
Kết quả là cô không hề nhắc, ba người nhà họ Diệp cũng không có động tĩnh nào.
Diệp Chí Dương cũng muốn dọn, nhưng mà hắn không có tiền.
Hoa Vụ đã trả lại thẻ lương cho hắn, nhưng bên trong không có lấy một xu, cô còn đưa hóa đơn, đúng là toàn bộ số tiền lúc trước trong thẻ đều dùng vào sinh hoạt phí.
Diệp Chí Dương không coi hóa đơn thì cũng không biết bố mẹ hắn mỗi ngày ở nhà đều được ăn uống sang chảnh.
Còn có quần áo và đồ trang sức mẹ mua, rượu của bố hắn... Tất cả đều dùng thẻ này.
Lúc trước hắn còn tưởng Hoa Vụ mua đồ của cô nên mới xài hết.
Thẻ tín dụng của hắn còn chưa trả xong, bây giờ đến ngân hàng cũng đã thúc giục.
Hắn lấy đâu ra tiền để tìm nhà mới mà chuyển.
Hoa Vụ không chủ động nhắc, Diệp Chí Dương đương nhiên coi như không biết, dự tính ổn định trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro