Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 218: Tôi và người họ hàng cực phẩm (15)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn lén lút qua lại, Hoa Vụ giả vờ như chưa phát hiện, ngày qua ngày đều tự tin chỉ huy Diệp Chí Dương làm việc.

Nếu không có cô ở nhà, Nhan Huệ Vãn sẽ tới đây, dỗ dành bà Diệp vô cùng vui vẻ.

Hoa Vụ thỉnh thoảng có thể nghe thấy bà Diệp nói: "Suốt ngày cứ như đại tiểu thư, cô nhìn Tiểu Vãn người ta mà xem, đã siêng năng còn hiểu chuyện."

Hoa Vụ mỗi khi vui thì sẽ không thèm trả lời, còn khi không vui thì sẽ bật ngược lại: "Cô ta tốt thế thì mẹ kêu cô ta về làm con dâu của mẹ đi."

Bà Diệp cầm cái xẻng nấu ăn, chỉ vào Hoa Vụ ở phía bên kia cửa: "Cô tưởng con trai tôi không dám ly hôn với cô à?"

"Lúc con đòi ly hôn, con trai mẹ dám đồng ý không?" Hoa Vụ như quản đốc, dựa vào cửa bếp uống nước, còn không quên nhắc nhở bà Diệp: "Khét rồi kìa."

Nếu mấy lần trước Diệp Chí Dương đồng ý khi cô đề cập đến chuyện ly hôn, vậy thì cô còn tôn trọng hắn như một người đàn ông.

Bà Diệp tức điên, nhưng buộc phải quay đầu đảo đồ ăn trong nồi.

Cảnh tượng này thực sự rất buồn cười.

......

......

Hoa Vụ thỉnh thoảng lại đi mấy ngày, nhưng Diệp Chí Dương vẫn rất cẩn thận, chưa từng làm gì với Nhan Huệ Vãn lúc ở nhà.

Cách này không thực hiện được, Hoa Vụ đành phải nghĩ cách khác.

Mỗi khi Diệp Chí Dương nói ở công ty tăng ca, phần lớn đều là ở chung với Nhan Huệ Vãn, có qua đêm thì cũng ở lại nhà Nhan Huệ Vãn.

Không khó để tìm ra bằng chứng của hai người.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, Hoa Vụ trang điểm sửa soạn, trong một đêm tối nhiều gió, cô đến gõ cửa nhà Nhan Huệ Vãn.

Nhan Huệ Vãn ra mở cửa, thấy người đứng bên ngoài, cô hiển nhiên sửng sốt: "Chị... Chị dâu?"

Nhan Huệ Vãn nhanh chóng che lại quần áo, "Chị dâu, sao chị lại biết em sống ở đây?"

"Không mời tôi vào sao?"

"Cái này..."

Hoa Vụ tìm tới cửa, khác hẳn với những gì Nhan Huệ Vãn đoán trước, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả, làm sao dám để Hoa Vụ vào.

Làm sao cô ta tìm được chỗ này?

Không phải Diệp Chí Dương đã nói cô ta hoàn toàn không phát hiện sao?

Hoa Vụ đẩy người ra, bước vào trong.

Nhan Huệ Vãn: "Chị dâu ... chị dâu."

Diệp Chí Dương đang tắm, không nghe rõ Nhan Huệ Vãn đang kêu cái gì, hắn mở cửa phòng tắm ra, "Tiểu Vãn, có chuyện gì..."

Ánh mắt của Hoa Vụ và Diệp Chí Dương chạm nhau trên không trung.

Diệp Chí Dương chợt đóng sầm cửa.

Sao cô lại tìm được chỗ này?

Diệp Chí Dương hoảng sợ.

Hắn nghe thấy giọng của Hoa Vụ xuyên qua tấm cửa: "Diệp Chí Dương, thì ra tăng ca của anh là ở trên giường của đồng nghiệp nha."

Bên trong không có phản hồi.

Hoa Vụ đợi một phút, thấy Diệp Chí Dương còn chưa ra, cười khẩy: "Đừng trốn ở trong đó, anh để cô Nhan người ta một mình ở bên ngoài, anh có còn là đàn ông không."

Bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh, một lúc sau cửa phòng tắm được mở ra.

"Tiểu Dư... Anh..."

Hoa Vụ ngồi trên sô pha, tướng ngồi tùy ý, không hề có chút tức giận và căm thù nào khi bắt gặp chồng ngoại tình, chỉ có nghiền ngẫm và đùa giỡn.

"Ngồi đi, đứng chi vậy?"

Giọng điệu như chủ nhân, ai không biết sẽ nghĩ đây mới là nhà của cô.

Diệp Chí Dương: "..."

Nhan Huệ Vãn hít một hơi thật sâu: "Chị dâu, nếu chị đã bắt được thì tôi và anh Chí Dương cũng không có gì phải giấu. Chị và anh Chí Dương căn bản không hạnh phúc, chị đối xử với anh ấy thế nào thì trong lòng chị rõ."

Hoa Vụ liếc cô: "Kêu cô nói chuyện chưa?"

Diệp Chí Dương kéo Nhan Huệ Vãn sang một bên, "Tiểu Dư, chúng ta về rồi nói."

"Tại sao phải về rồi nói, đây không phải là chuyện của ba người chúng ta sao?"

"Tiểu Dư..."

Diệp Chí Dương muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

Diệp Chí Dương ngập ngừng, muốn rời khỏi đây trước: "Tiểu Dư, chúng ta về rồi nói."

Hoa Vụ: "Có chuyện gì thì cứ nói rõ ở đây."

"Anh Diệp, đã thế này rồi anh còn do dự cái gì nữa?" Nhan Huệ Vãn ôm lấy cánh tay Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương theo bản năng muốn rút ra, nhưng Nhan Huệ Vãn ôm cực kỳ chặt.

Cả hai đứng chung như thể đang ra mắt bố mẹ.

Hoa Vụ bình tĩnh, thậm chí ngay cả vẻ mặt đang xem trò vui của cô cũng có vẻ châm chọc Diệp Chí Dương.

Vẻ mặt hắn đầy đau khổ và khó hiểu: "Hạ Dư, tại sao em lại trở nên như vậy?"

Hoa Vụ cười hỏi: "Tôi trở nên như thế nào?"

Diệp Chí Dương: "Từ hôm đám cưới cho đến giờ, em đối xử với anh thế nào thì em rõ. Em còn không cho anh vào phòng chứ đừng nói chi là cho anh đụng vào em, đây mà là vợ chồng bình thường sao?"

Hắn chưa từng thấy một cặp vợ chồng mới cưới nào giống như vậy!

Hắn là một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng có vợ, nhưng lại không làm được gì?

Sao hắn có thể bỏ qua?

Mà cô thậm chí còn không cho mình cơ hội để nói chuyện.

Mỗi lần nói đến những việc này, cô đều sẽ bất chợt phải về nhà mẹ đẻ, còn không thì là cửa hàng có việc.

Hoa Vụ hơi nhếch cằm: "Bất mãn thì có thể nộp đơn ly hôn, ly hôn rồi, anh muốn tìm ai thì tìm, mà sao anh không làm?"

Diệp Chí Dương: "..."

Diệp Chí Dương vẫn không hiểu rõ: "Vì sao sau ngày cưới, em lại thay đổi như vậy?"

Hoa Vụ: "Con người sẽ sau một đêm trưởng thành, anh chưa từng nghe cái này sao?"

Diệp Chí Dương nhớ đến chuyện đã xảy ra trong đám cưới ở quê: "Là do anh họ của anh? Anh ta chưa đụng tới em... Mà lúc đó anh cũng đã dạy cho anh ta một bài học rồi."

"Tôi có bóng ma tâm lý không được à?"

Diệp Chí Dương: "..."

"Bố mẹ anh cũng không coi tôi như người một nhà, vậy tại sao tôi phải cố chấp đi lấy lòng."

Đừng hòng úp sọt cô!

Hoa Vụ đứng dậy, "Nếu anh và cô Nhan đã là tình yêu đích thực. Tôi cũng sẽ không trở thành kẻ xấu, Diệp Chí Dương, chúng ta ly hôn đi."

Ly hôn...

"Tiểu Dư, Tiểu Dư... Em mau thả anh ra."

"Anh Diệp, nếu cô ấy muốn ly hôn với anh thì ly đi." Nhan Huệ Vãn giữ chặt Diệp Chí Dương, "Nếu hai người tiếp tục ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc."

......

......

Đêm hôm đó Hoa Vụ chuyển về lại nhà mẹ ruột, cũng nói nói với ông bà Hạ rằng cô muốn ly hôn.

Ông Hạ Hòe Phong và bà Văn Mạn Ngưng từ lâu đã phát hiện cô và Diệp Chí Dương có gì đó không ổn, nhưng Hoa Vụ lần nào cũng qua loa lấy lệ, không muốn bọn họ quan tâm.

Họ vốn đã không thích Diệp Chí Dương, thấy con gái không còn khen Diệp Chí Dương nữa, hai ông bà vừa mừng lại vừa có chút lo lắng.

Bây giờ nghe tin ly hôn, hai người nói là bất ngờ cũng không phải, mà nói là không bất ngờ cũng không phải.

"Ba, mẹ, con đã lớn rồi, con sẽ tự xử lý những việc này, ba mẹ đừng lo."

Hoa Vụ trấn an hai người bạn to lớn muốn hỏi chi tiết, rồi cô đi liên hệ với luật sư.

Luật sư cô đã sớm tìm, những bằng chứng mà cô tìm thấy lúc trước đều đã gửi lên cho luật sư.

Nếu Diệp Chí Dương không gây chuyện và ngoan ngoãn ly hôn, thì những bằng chứng đó tạm thời sẽ vô dụng.

Còn nếu hắn không chịu ly hôn, vậy thì không trách cô được.

Sau khi liên hệ với luật sư, cô lại tìm đến đại lý bất động sản.

"Căn nhà của cô Hạ ở vị trí rất đẹp, bởi vì gần đó có trường học, có nhiều người muốn mua chỗ đó lắm, giá cả cũng phải chăng. Nếu cô muốn bán thì hai ngày nay tôi có thể dẫn khách đến xem thử."

"Tạm thời không vội, khi nào có thể xem nhà thì tôi sẽ báo cho anh."

"Cũng được, vậy thì tôi sẽ giúp cô lưu ý người mua trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro