Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 217: Tôi và người họ hàng cực phẩm (14)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Ngoại trừ bài phát biểu của các lãnh đạo, phần còn lại đều tương đối nhẹ nhàng, không khí rất sôi động.

Diệp Chí Dương được ông Hoàng kêu qua, chờ hắn quay lại, phát hiện Hoa Vụ đã không còn ở đó.

"Anh Diệp, anh đang tìm ai vậy?" Nhan Huệ Vãn vỗ vai phải của Diệp Chí Dương, rồi vòng sang bên trái hắn.

Ai ngờ Diệp Chí Dương xoay người quá mạnh, đụng thẳng vào Nhan Huệ Vãn, rượu vang đỏ trong tay cô đổ lên quần áo của Diệp Chí Dương.

"Anh Diệp, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Nhan Huệ Vãn luống cuống tay chân giúp hắn lau.

"Không sao." Trong hội trường nhiều người, Diệp Chí Dương vội vàng ngăn cô lại.

Nhan Huệ Vãn đầy mặt xin lỗi, "Anh Diệp, anh vào toilet xử lý một chút đi."

"Ừ."

Bộ vest sáng màu mà Diệp Chí Dương mặc hôm nay hoàn toàn không thể giặt sạch.

Nhan Huệ Vãn: "Anh Diệp, em thực sự xin lỗi. Em thấy trên lầu 5 có cửa hàng quần áo, em với anh đi qua đó mua một bộ thay nhé."

Diệp Chí Dương suy nghĩ một chút, "Anh sẽ tự đi."

"Vậy sao được, là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm."

Nhan Huệ Vãn kéo Diệp Chí Dương đi về hướng thang máy.

Diệp Chí Dương sợ bị nhìn thấy, vội vàng tránh xa cô: "Để anh tự đi."

......

......

Hoa Vụ phát hiện Diệp Chí Dương không nghe điện thoại là lúc cô đang chuẩn bị ra về.

Hoa Vụ rất chu đáo không quấy rầy, cùng mọi người rời khỏi đây.

Mãi đến sáng hôm sau Diệp Chí Dương mới trở lại, Hoa Vụ nghe hắn ở bên ngoài nói chuyện với bà Diệp.

Hoa Vụ mở cửa bước ra, thấy Diệp Chí Dương đang ngồi trên sô pha, hai tay nắm tóc, quần áo nhăn nhúm kèm theo mùi rượu, bộ dạng có chút tiều tụy.

"Diệp Chí Dương, tối hôm qua anh đi đâu?"

Diệp Chí Dương cứng người, ngẩng đầu lên, "Tối hôm qua... Anh và đồng nghiệp uống nhiều quá, điện thoại cũng hết pin. Tiểu Dư, anh xin lỗi..."

"Anh không có làm chuyện gì xấu đúng không?"

"Sao anh lại làm chuyện xấu?" Diệp Chí Dương khô khan cười: "Thật sự là anh uống nhiều quá, nếu em không tin thì có thể để đồng nghiệp anh làm chứng."

Hoa Vụ nhìn kỹ hắn: "Cho anh cũng không dám."

Diệp Chí Dương thấy Hoa Vụ tin, thở phào nhẹ nhõm.

"Ngày mai em phải theo ba mẹ em đi nước ngoài."

"Hả?" Diệp Chí Dương thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"

"Có một người họ hàng gặp chuyện, bác ấy cũng không có người thân nào khác, cho nên nhà em phải đến giúp giải quyết."

"À... Vậy bao lâu mới về?"

"Không biết nữa, xem tình huống đã."

"Còn cửa hàng của em thì sao?"

"Em đã nói với cửa cửa hàng trưởng rồi."

Hoa Vụ làm gì có người họ hàng nào gặp chuyện, cô nói như vậy là để chừa lại một chút thời gian cho Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn phát triển.

Hoa Vụ đưa ba mẹ mình đi du lịch nước ngoài hai tháng.

Diệp Chí Dương gọi điện hỏi tình hình, cô lập tức tùy tiện bịa chuyện lừa gạt hắn.

Dù sao Diệp Chí Dương cũng không thể điều tra được.

......

......

Hai tháng sau.

Sân bay.

Bà Văn Mạn Ngưng nhìn khung cảnh quen thuộc, thở phào một hơi: "Ây, cuối cùng cũng về. Mẹ thật không muốn cùng ba con đi du lịch nữa đâu."

"Bà nghĩ tôi muốn đi theo bà à?" Ông Hạ Hòe Phong bên cạnh đáp lời: "Cái gì cũng không biết, chỉ biết ra lệnh vớ vẩn, nếu không có con gái thì giờ bà đã bị lạc ở nước ngoài rồi!"

"Hạ Hòe Phong, ông nói chuyện cái kiểu gì đấy?"

Hoa Vụ đẩy vali, nghe hai người cãi nhau, cô lắc đầu thở dài.

Cô về nước cũng không nói cho Diệp Chí Dương biết, cô tiễn hai người bạn lớn về trước, sau đó xem giám sát thấy trong nhà rất náo nhiệt, vui sướng lái xe trở về.

Hoa Vụ đến trước nhà cũng không mở cửa mà gõ cửa.

"Ai đó?"

Giọng bà Diệp từ bên trong vang lên, sau đó cửa được mở ra.

Nụ cười trên gương mặt bà Diệp lập tức tắt lịm.

"Mẹ, thấy con không vui ạ?"

Bà Diệp: "..."

Bà vui cái con khỉ.

Diệp Chí Dương thấy bà Diệp hồi lâu không quay lại, cũng đứng dậy đi tới, "Mẹ, là ai vậy?"

Hắn bước đến cửa, đối diện với khuôn mặt mỉm cười của Hoa Vụ, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia ngạc nhiên và hoảng loạn.

"Tiểu Dư... Sao em về rồi? Cũng không gọi điện cho anh biết."

"Em muốn cho anh một bất ngờ." Hoa Vụ đẩy vali cho hắn, bước vào trong: "Nhà mình... Có khách sao?"

Trong phòng khách, Nhan Huệ Vãn đang nói chuyện với ông Diệp, thấy Hoa Vụ tiến vào, nhanh chóng đứng lên: "Em chào chị dâu."

"Tuần trước mẹ không cẩn thận bị trật chân, tình cờ gặp được Tiểu Vãn, Tiểu Vãn đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ muốn cảm ơn người ta nên cố ý mời lại đây ăn cơm."

"Ra là vậy." Hoa Vụ cười: "Ngồi đi."

Nhan Huệ Vãn: "Em đã nói không cần phiền phức như vậy, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

"Sao lại là chuyện nhỏ." Bà Diệp có vẻ rất thích Nhan Huệ Vãn, nói hộ cô: "Nếu hôm đó không có cháu thì bác không biết phải làm sao nữa? Không ngờ cháu và Chí Dương nhà bác lại là đồng nghiệp, đây không phải là duyên phận à."

Bà Diệp lại không khỏi chế nhạo Hoa Vụ: "Không giống ai đó, đi một lần là hai tháng, không thèm quan tâm cái gì ở trong nhà này hết."

Hoa Vụ: "Không có con mọi người cũng sống tốt lắm mà? Còn chiêu đãi khách đây này."

Bà Diệp: "Diệp Chí Dương, nhìn xem vợ con ăn nói cái kiểu gì đấy?"

Hoa Vụ: "Con mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây, Diệp Chí Dương, lấy cho em chút đồ ăn."

"Cô..."

Diệp Chí Dương vội vàng ra hiệu bà Diệp đừng nói nữa.

Hoa Vụ đi tới cửa phòng, quay đầu nói thêm: "Em không ăn đồ thừa."

Cánh cửa đóng lại, bầu không khí vui vẻ trong phòng khách cũng không còn nữa.

Nhan Huệ Vãn đứng dậy, "Anh Diệp, để em giúp anh."

"Không cần!"

Giọng Diệp Chí Dương hơi lớn, khiến Nhan Huệ Vãn giật thót.

"Con nạt Tiểu Vãn làm gì? Người ta tốt bụng giúp con..." Bà Diệp đánh Diệp Chí Dương.

"Tiểu Vãn là khách, sao có thể để khách làm." Diệp Chí Dương nói với Nhan Huệ Vãn: "Đúng rồi Tiểu Vãn, hôm qua em nói có hẹn bạn đi xem phim nhỉ, giờ còn kịp không?"

Nhan Huệ Vãn: "... Đúng rồi, bác ơi, giờ cháu còn có việc, cháu đi trước đây."

"Không ở thêm tí nữa à?"

Lần sau cháu lại đến thăm bác."

"Ây da..."

Bà Diệp lưu luyến không rời, đưa Nhan Huệ Vãn ra cửa.

"Chí Dương, con dẫn Tiểu Vãn xuống lầu đi."

Nhan Huệ Vãn nhìn Diệp Chí Dương.

Bà Diệp thúc giục: "Mau lên, người ta là khách."

Diệp Chí Dương đành phải đưa Nhan Huệ Vãn xuống lầu.

"Anh Diệp, chuyện của chúng ta..."

Nhan Huệ Vãn nhìn Diệp Chí Dương đầy mong đợi.

"Mấy ngày tới đây em đừng liên lạc với anh."

Nhan Huệ Vãn cắn môi dưới: "Anh Diệp, lúc trước anh đã nói ở bên em vui hơn ở bên chị ấy, hay là anh ly hôn với chị ấy đi."

Diệp Chí Dương: "... Còn chưa đến lúc."

Việc thăng chức của hắn vẫn còn chưa xác định.

Hơn nữa hiện tại ly hôn với cô, hắn sống ở đâu? Bố mẹ sống ở đâu?

Dạo này Diệp Chí Dương cũng đã chịu đủ rồi, hắn không hiểu tại sao Hạ Dư lại trở nên như vậy, thậm chí cô còn không muốn cho cả hai một cơ hội để nói chuyện.

Nhưng khi Nhan Huệ Vãn đề xuất 'ly hôn', nó dần dần ăn sâu vào lòng Diệp Chí Dương.

......

......

Hoa Vụ ở trong phòng lật xem camera theo dõi trong khoảng thời gian này, phát hiện Nhan Huệ Vãn không phải là lần đầu tiên đến.

Nếu cô về trễ thêm một tháng nữa, có lẽ Nhan Huệ Vãn đã trở thành bà chủ ở đây.

Tuy nhiên, trong giám sát không có hình ảnh gây kích thích, nhìn qua như là bạn bè bình thường đến nhà làm khách.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Ps. Thế giới này sẽ không dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro