꧁Chương 215: Tôi và người họ hàng cực phẩm (12)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Diệp Chí Dương không gọi lại nữa mà gửi tin nhắn cho cô.
[ Diệp Chí Dương: Vừa nãy là anh nặng lời, Tiểu Dư em đừng giận, chúng ta giải quyết chuyện này trước được không? ]
[ Diệp Chí Dương: Cứ tiếp tục như vậy thì với ai cũng không tốt. Chúng ta trả khoản tiền này trước nhé, bên em có thể rút trước 50 ngàn tệ không? ]
[ Hạ Dư: Chút tiền ấy của anh còn không đủ cho sinh hoạt, giờ em lấy đâu ra tiền đưa anh? ]
[ Hạ Dư: Em muốn mua cái túi xách cũng không được, còn phải đi xin mẹ, rốt cuộc em cưới anh về làm cái gì? ]
[ Hạ Dư: Bây giờ trong nhà còn vậy, Diệp Chí Dương, anh còn muốn sống chung với em nữa không? ]
[ Hạ Dư: Nếu còn thì anh mau tìm cách giải quyết chuyện này đi, nếu không thì chúng ta lập tức ly hôn. ]
Muốn lấy tiền tôi, không có cửa đâu.
Hoa Vụ chặn số của Diệp Chí Dương, phớt lờ hắn.
Vài ngày sau, Diệp Chí Dương dùng số khác gọi cho cô nói rằng sự việc đã được giải quyết.
"Tiểu Dư, khi nào thì em về?"
"Nếu sau này mẹ anh còn như thế nữa thì sao?"
"Em yên tâm, anh đã nói với mẹ rồi, sau này mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa."
"Cái đó thì chưa chắc."
Hoa Vụ do dự một lúc, sau đó mới đồng ý trở về.
Cô vừa bước vào cửa, bà Diệp đã xụ mặt, gay gắt lại chanh chua: "Cô còn biết đường về?"
Hoa Vụ khó hiểu bật cười: "Đây là nhà con, sao con lại không biết đường về?"
"Lúc trong nhà xảy ra chuyện cũng không thấy bóng dáng cô đâu, cô có coi nơi này là nhà à?"
Dĩ nhiên là không!
Nhưng mà căn nhà này là của tôi!
"Là mẹ tự làm đấy chứ, mẹ lợi hại như vậy thì sao không tự giải quyết đi, mong đợi vào đám con cháu làm cái gì? Trưởng bối thì phải có bộ dáng của trưởng bối, đừng cứ đẩy rắc rối của mình sang cho đám con cháu nữa."
"???"
......
......
Diệp Chí Dương có lẽ đã biết được chuyện Hoa Vụ làm từ chỗ bà Diệp, hắn vừa về nhà thì lập tức đi tìm cô.
Diệp Chí Dương chưa kịp nói gì, Hoa Vụ đã tung ra một tin: "Ngày mốt anh chừa ra chút thời gian đi, ba em đã giúp mình hẹn đặt lịch hẹn với sếp Hoàng của công ty anh rồi."
Diệp Chí Dương nuốt lại lời tính nói.
"Sếp Hoàng?"
"Không phải anh muốn thăng chức sao? Chúng ta đi ăn một bữa với người ta."
"Thật à?"
"Em lừa anh làm gì." Hoa Vụ hơi dừng lại: "Ba em nói ông ấy thích nhãn hiệu trà này, ngày mai anh đi mua đi, dù sao cũng phải có lòng."
Diệp Chí Dương cầm tờ giấy ghi chú: "Được, ngày mai anh sẽ đi mua."
"Diệp Chí Dương, em đang cố gắng giúp cho sự nghiệp của anh, em ở chỗ ba bị khinh bỉ, hiện tại còn phải chịu cơn giận của mẹ anh.
Mẹ bị lừa, mà cũng không phải là em không nhắc, giờ mẹ còn trách em không biết quan tâm, em quan tâm thế nào được? Mẹ có nghe lọt những gì em nói không?
Em hy vọng mẹ anh an phận một chút, đừng làm phiền em nữa, em không có thời gian để lãng phí với mẹ đâu."
Diệp Chí Dương mới nghe được tin mình muốn nghe, trong lòng rất vui mừng, lập tức nói theo Hoa Vụ: "Tính mẹ anh có hơi nóng, Tiểu Dư em yên tâm, anh sẽ nói với mẹ không chọc giận em nữa."
"Lần sau mẹ mà còn làm phiền em nữa thì cũng đừng trách em không khách khí."
"Được được được."
Hoa Vụ vẫy tay kêu hắn đi.
"Khoan đã, quần áo của anh... Ngày mai cũng đi mua một bộ đi, tạo ấn tượng tốt cho người ta."
Diệp Chí Dương: "Mấy lần trước đều là em giúp anh..."
Hoa Vụ liếc hắn: "Ngày mai em không rảnh nên mới bảo anh tự đi, anh tưởng một ngày em rảnh lắm sao?"
"... Vậy để anh tự đi."
Diệp Chí Dương nghĩ nhãn hiệu trà mà Hoa Vụ nói cao lắm cũng chỉ khoảng một nghìn tệ (~ 3.3tr), ai ngờ đâu cái thứ kia lại có giá đến năm con số.
Nhưng khi nghĩ đến việc được thăng chức, chút tiền ấy so với khoản lương nhận được cũng không là gì.
Cho nên món quà này trông cũng không quá nặng nề.
Nhưng sau khi cà thẻ mua trà xong, hắn lại không đủ tiền để mua quần áo.
Cuối cùng vẫn phải nhờ Nhan Huệ Vãn giúp hắn trả tiền.
......
......
Ngày gặp ông Hoàng, Hoa Vụ và Diệp Chí Dương cùng nhau đến nhà hàng.
Diệp Chí Dương không nhìn thấy ông Hạ Hòe Phong, "Ba không tới sao?"
"Em nhờ ba giúp đỡ, anh nghĩ ông ấy sẽ đến? Hơn nữa mấy việc này, sao ba có thể đích thân ra mặt được."
"Cũng phải, ba báo một cái là được, không cần phải lại đây dùng cơm." Diệp Chí Dương gật đầu.
Bố vợ hắn có rất nhiều học trò.
Và hầu hết đều có sự nghiệp thành công.
Ông Hoàng theo sau cũng đến, "Tiểu Dư à, nhớ lần cuối chú gặp cháu là hồi cháu vẫn còn học cấp hai, chớp mắt đã lớn vậy rồi. Lần trước chú gặp thầy, thầy còn nhắc đến cháu nữa đấy."
"Chào chú Hoàng ạ." Hoa Vụ lễ phép chào hỏi, sau đó đá Diệp Chí Dương: "Chào đi."
"Chào chú Hoàng... sếp Hoàng ạ."
"Nếu là gặp riêng thì cậu cứ gọi theo Tiểu Dư là được." Ông Hoàng trông rất hiền từ, "Thật không ngờ người yêu của Tiểu Dư lại ở trong công ty chú. Sớm biết vậy thì chú nhất định sẽ để mắt."
Hoa Vụ nói: "Anh Chí Dương muốn tự mình làm nên thành tựu."
Ông Hoàng cười nói: "Ừ, giới trẻ ngày nay có cốt khí."
Ông Hoàng không có cảm giác xa cách như trong công ty mà càng giống như bậc cha chú trong nhà, vậy nên bữa ăn cũng khá thuận lợi.
Ăn xong, ông Hoàng mới nhắc tới việc chính hôm nay: "Bên chú vừa lúc thiếu người, nếu Chí Dương cảm thấy được thì cứ chuyển qua trước, nhưng mà... hiện giờ có người đang cạnh tranh vị trí này, nếu chú trực tiếp đưa cho cháu thì chắc chắn trong công ty sẽ đồn thổi lung tung.
Nhưng cháu yên tâm, nếu Tiểu Dư đã nhờ thì chú nhất định sẽ giúp, chúng ta chỉ cần tuân theo chút lưu trình là được."
"Cháu hiểu ạ, chỉ cần chú Hoàng cho cháu cơ hội này, cháu sẽ lấy thành tích ra để nói chuyện."
"Giỏi, có chí khí!"
Sau bữa ăn, Diệp Chí Dương đi thanh toán.
Hoa Vụ kính ông Hoàng một ly: "Chú Hoàng, phải nhờ vào chú rồi."
Ông Hoàng: "Chuyện nhỏ thôi, chú nhất định sẽ mài giũa cậu ta, để cậu ta biết khó mà lui."
"Làm phiền chú ạ."
"Cháu cũng là vì muốn tốt cho nó mà. Công ty bên chú khá tốt, nhưng thật sự rất khó để thăng tiến, thà mình đi khởi nghiệp, chú cũng coi như là giúp cậu ta một phen."
Hoa Vụ và ông Hoàng nói xong, Diệp Chí Dương cũng đã trở lại.
Diệp Chí Dương tiễn ông Hoàng lên xe, thuận tiện tặng loại trà giá cao mình đã mua.
"Chú Hoàng nói thứ hai hẳn là sẽ có tin."
"Tiểu Dư, cảm ơn em."
"Chú Hoàng cho anh cơ hội, anh phải biểu hiện tốt đấy, đừng làm mất mặt ba em."
"Yên tâm, anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."
"Về thôi."
"Anh Diệp?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn cô gái đang đi về phía họ.
Nhan Huệ Vãn nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, tươi cười chào hỏi: "Anh Diệp, đây là chị dâu ạ?"
Diệp Chí Dương nhìn Nhan Huệ Vãn, bỗng cảm thấy có chút chột dạ, "Đây là đồng nghiệp của công ty anh, Nhan Huệ Vãn."
"Em chào chị dâu."
Hoa Vụ lịch sự gật đầu: "Chào cô Nhan."
Nhan Huệ Vãn: "Anh Diệp nói chị dâu đẹp lắm, trăm nghe không bằng một thấy, chị dâu đúng là rất đẹp."
"Thật sao? Quan hệ của hai người ở công ty tốt lắm à?"
Nhan Huệ Vãn vội xua tay: "Chẳng qua anh Diệp ở công ty thường hay giúp đỡ em thôi, chị dâu đừng hiểu lầm."
Hoa Vụ: "Tôi không hiểu lầm, cô căng thẳng cái gì."
Nhan Huệ Vãn cười, rồi lại nhìn thời gian, "Anh Diệp, chị dâu, em còn có việc phải đi trước. Để hôm khác em mời anh và chị dâu đi ăn một bữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro