Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 214: Tôi và người họ hàng cực phẩm (11)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Bà Diệp nghĩ mình đã báo cảnh sát thì chắc chắn sẽ lấy lại được tiền, thỉnh thoảng lại đi hỏi thăm tình huống.

Nhưng việc này làm gì dễ có kết quả như vậy.

Mà dù cho thật sự bắt được nghi phạm, thì cũng không chắc sẽ lấy lại được tiền.

"Bà Chu, bà Chu!!" Bà Diệp thấy bà Chu: "Có tin gì chưa?"

Bà Chu: "Không có! Biết vậy tôi đã không nghe..."

Bà Diệp: "..."

Quả thực lúc đó là bà lôi kéo bà Chu, nhưng đối phương cũng không mua bao nhiêu, làm sao tổn thất nhiều như mình.

"Tôi cũng không phải trách bà..." Bà Chu nói: "Con gái tôi biết chuyện, suốt ngày gọi điện nói tôi, trong lòng tôi cũng thấy buồn phiền."

Bà Diệp mấp máy cánh môi, hiển nhiên không muốn nói gì với bà Chu nữa, tìm cớ rời đi.

Bà vừa ra khỏi tiểu khu đã bị người chặn.

"Bà là Lý Phân?"

Bà Diệp nhìn mấy người vạm vỡ trước mặt, sắc mặt thay đổi: "Các cậu là ai?"

"Tiền bà thiếu khi nào bà trả?"

Bà Diệp: "Tôi thiếu tiền? Tôi thiếu tiền mấy người hồi nào! Tôi còn chả quen biết mấy người!"

Người đàn ông lấy ra một bản hợp đồng: "Cái này có phải chữ ký của bà không?"

Nhìn cái tên trong hợp đồng, bà Diệp rất quen thuộc, đúng là chữ ký của bà.

"Được lắm! Ra là tụi mày, tụi mày chung một đám với tụi lừa đảo kia, tao báo cảnh sát rồi, tụi mày còn dám tới đòi tiền tao!!"

Bà Diệp không biết lấy can đảm ở đâu ra, túm lấy một người trong số đó.

......

......

"Đánh nhau?" Hoa Vụ nhận được điện thoại, trong giọng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh: "Ai đánh ai? Mẹ tôi đánh người thu nợ?"

Biết được đầu đuôi câu chuyện, Hoa Vụ cũng không có ý định đi bảo lãnh người.

Cô gọi cho Diệp Chí Dương kêu hắn đi.

Mẹ của mình thì mình nên bảo vệ!

Lúc Diệp Chí Dương đến, vừa lúc thấy mấy tên vạm vỡ đang ngồi trên ghế, làm chiếc ghế thoạt nhìn nhỏ đi hẳn.

Mà khuôn mặt của hai người trong số đó còn có vết máu, như là bị cào xước.

Bà Diệp ngồi ở bên kia, như một người đàn bà đanh đá, chỉ vào nhóm mấy tên vạm vỡ mà mắng.

Người đàn ông: "Cảnh sát, chúng tôi là cơ quan thu nợ hợp pháp, anh nhìn bà ta đánh chúng tôi xem? Nợ tiền không trả mà còn lý lẽ!"

Bà Diệp nước miếng sa sả: "Tụi mày cấu kết với đám lừa đảo lừa tiền tao mà giờ còn dám đòi tiền hả! Nên bắt tụi mày lại hết đi!"

"Cấu kết lừa đảo cái gì, chúng tôi là tổ chức hợp pháp!"

Nhân viên phụ trách hòa giải lớn tiếng quát: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa!!"

Người đòi nợ tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng người ta thật sự không có động thủ.

Người động thủ trước là bà Diệp, họ bị bà đánh nhưng cũng không một ai đánh trả.

Hiển nhiên những người này hiểu rõ, chỉ cần bọn họ không động thủ thì người chiếm lý là bọn họ, không ai có thể làm gì được.

Nhân viên công tác gọi Diệp Chí Dương vào, bắt đầu hòa giải.

Người đàn ông: "Chúng tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần bà ấy xin lỗi chúng tôi là được."

"Xin lỗi? Tôi xin lỗi tụi nó? Nói giỡn cái gì vậy?"

"Bác à, thật sự là bác động thủ trước, chúng tôi đã xem camera giám sát rồi."

"Tụi nó cùng cùng băng đảng với tụi lừa đảo!" Bà Diệp hét lớn: "Tụi nó lừa tiền tôi, tôi đánh tụi nó thì làm sao?"

"..."

Đối phương chỉ là tổ chức cho vay, cũng không có bằng chứng chứng minh họ cùng một phe với nhóm lừa đảo.

Hợp đồng cho vay cũng là hợp đồng phù hợp với tiêu chuẩn, dù có khởi kiện thì cũng khó mà thắng được.

Bà Diệp nghe xong thì oanh tạc, "Rốt cuộc mấy người đang giúp ai vậy! Bảo vệ người dân không phải là chuyện của mấy người sao? Tôi không biết cái gì hết, mắc mớ gì tụi nó đòi tiền tôi?"

Nhân viên công tác: "..."

Người đàn ông nói: "Chúng tôi chỉ biết hợp đồng này là do bà tự mình ký, cũng thông qua xác thực khuôn mặt. Chuyện còn lại thì chúng tôi không rõ."

Gân xanh trên trán Diệp Chí Dương giật giật: "Mẹ đừng nói nữa."

Bà Diệp: "Mẹ nói cái gì sai?"

"Mẹ!"

Diệp Chí Dương đột nhiên lớn tiếng.

Bà Diệp đang ầm ĩ chợt sững người.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Cuối cùng Diệp Chí Dương cũng cảm giác bên tai thanh tịnh, hắn chưa bao giờ cảm thấy giọng bà Diệp lại chói tai như vậy.

......

......

Sự việc kết thúc với lời xin lỗi của Diệp Chí Dương cộng thêm bồi thường một chút tiền thuốc men.

Bà Diệp vừa về đến nhà đã bắt đầu phát cáu, còn oán trách tại sao những người đó không giúp người bị hại như bà mà lại đi giúp những tên đòi nợ kia.

Diệp Chí Dương không muốn nghe cho nên kiếm cớ rời đi.

Hôm sau, Diệp Chí Dương được công ty sắp xếp đi công tác, hắn luôn dặn đi dặn lại bà Diệp đừng xung đột với người ta.

Còn số tiền nợ kia...

Diệp Chí Dương hiển nhiên cũng không muốn trả.

50 ngàn tệ, đối với hắn lúc này mà nói là rất khó.

Nhưng không quá hai ngày, bà Diệp nhận được một lá thư đe dọa, điện thoại cũng bị khủng bố yêu cầu bà trả tiền.

Bà Diệp dù gì cũng là tuyển thủ đanh đá tiềm năng trong thôn, chút màn này không dọa được bà.

Nhưng những người đó ngày càng quá đáng.

Trước nhà sẽ đột nhiên xuất hiện rác, sơn...

Mới bắt đầu chỉ là mấy thứ này, về sau là chuột chết và gián chết.

Từ lúc lần thứ 2 bà Diệp bị bắt, Hoa Vụ đã trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ.

Những người đòi nợ đó sẽ không sử dụng bạo lực, nhưng chắc chắn sẽ làm ra được những chuyện ghê tởm.

"Tiểu Dư, sao mấy ngày nay con không về bên đó thế?" Bà Văn Mạn Ngưng bưng trái cây vào cho Hoa Vụ, "Cãi nhau với Chí Dương à, hay là nó bắt nạt con?"

Hoa Vụ tắt máy tính bảng, "Chỉ là con nhớ ba mẹ thôi mà."

Bà Văn Mạn Ngưng nghi ngờ: "Thật sự không có gì?"

Hoa Vụ mỉm cười: "Không có. Gần đây anh Chí Dương có dự án nên đi công tác rồi. Con về đó cũng không có gì làm, thà ở đây với ba mẹ còn hơn."

Sau khi bà Văn Mạn Ngưng rời khỏi phòng, Hoa Vụ lật máy tính bảng lên.

Trên đó là màn hình giám sát trong nhà và ngoài cửa.

Ngoài cửa và bức tường bên cạnh bị dán đầy giấy, phía trên còn có dòng chữ "trả tiền" bằng máu.

Bà Diệp hiện đang đứng trước cửa chửi bới.

Hoa Vụ ăn trái cây, nhìn màn biểu diễn solo của bà Diệp, đúng lúc này Diệp Chí Dương xuất hiện trong khu vực giám sát.

Hắn nhìn bức tường đầy giấy, vô cùng bực mình.

"Hạ Dư đâu rồi?"

"Làm sao mẹ biết, mấy ngày rồi nó cũng không về!" Bà Diệp mắng mỏ, "Chuyện lớn vậy mà nó không thèm đếm xỉa tới, bà già này có bị bọn họ ép đến chết nó cũng không biết!!"

Diệp Chí Dương lấy điện thoại ra bấm vài cái.

Hoa Vụ cũng nhìn thấy cái tên sáng lên trên màn hình điện thoại.

Chờ hơn ba mươi giây cô mới bắt máy.

"Tiểu Dư, em đang ở đâu vậy? Mẹ nói mấy ngày nay em không về?"

"Em sợ." Hoa Vụ nói: "Bọn họ gây rối như vậy, mà em còn là con gái nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Vậy nên em để lại bố mẹ ở đây?"

"Không phải anh đi trước à? Diệp Chí Dương anh làm cho rõ, đó là bố mẹ ruột của anh."

Giọng Diệp Chí Dương trầm xuống: "Tiểu Dư, chúng ta cưới nhau lâu như vậy, em còn phải phân rõ? Coi bố mẹ anh như người ngoài?"

Hoa Vụ khịt mũi, "Vậy mẹ anh đúng là phân rõ nhỉ. Là mẹ anh tự gây chuyện, mắc gì em phải đi giải quyết giùm."

Tút tút tút ——

Điện thoại Diệp Chí Dương bị cắt đứt, sắc mặt hắn tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro