꧁Chương 213: Tôi và người họ hàng cực phẩm (10)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Công ty.
Giờ nghỉ trưa, Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn ngồi trên sân thượng, ăn cơm hộp mà Nhan Huệ Vãn mang đến.
"Huệ Vãn, tay nghề của em đúng là ngày càng tốt."
"Anh Diệp nói đùa, có gì đâu mà." Nhan Huệ Vãn khiêm tốn, "Em thấy anh hay ăn ở căng tin của công ty, cho nên cũng mang cho anh một phần, nếu anh thích thì sau này em sẽ làm thêm phần cho anh."
"Vậy thì phiền quá..."
"Tiện tay thôi, không phiền."
Nhan Huệ Vãn dừng lại một lúc, nói tiếp: "Chị dâu không chuẩn bị cơm hộp cho anh sao ạ? Em thấy anh Vương ở bộ phận mình ngày nào cũng được ăn cơm hộp tình yêu do vợ anh ấy chuẩn bị, cưới nhau rồi mà còn yêu thương nhau như vậy, ghen tị thật đấy."
"..." Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Diệp Chí Dương tắt dần.
Hắn thật sự không hiểu nổi Hạ Dư ngay lúc này.
Nói cô quan tâm mình, nhưng cô thậm chí không cho mình vào cửa.
Ai có thể tin được, từ sau đám cưới cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể cùng với Hạ Dư...
Nói cô không quan tâm mình, nhưng cô lại luôn để tâm đến việc riêng của mình.
Cô đi tìm ông Hạ Hòe Phong nói việc thăng chức của hắn.
Mặc dù kết quả không tốt lắm, nhưng cô cũng không bỏ cuộc, cứ vài ngày lại về nhà mẹ đẻ một chuyến.
"Cô ấy không biết nấu ăn." Diệp Chí Dương nói.
"Vậy đều là anh nấu ạ?"
"Ừm."
"Chị dâu thật hạnh phúc." Nhan Huệ Vãn hâm mộ, "Một người đàn ông vừa có thể nấu ăn vừa có tính cách tốt như anh hiện tại khó tìm lắm."
Diệp Chí Dương chuyển hướng đề tài.
Nhan Huệ Vãn cũng hiểu chuyện, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, lễ kỷ niệm thành lập công ty có thể mang theo người nhà, anh tính mang chị dâu theo ạ?"
"..."
Diệp Chí Dương chưa nghĩ đến việc này.
"Tiếc là em không có ai để đi cùng, lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức trên tàu du lịch đấy."
Diệp Chí Dương nói theo cô: "Vậy em mau tìm một người đi, có thể còn kịp."
Nhan Huệ Vãn: "Đâu có dễ như vậy... Úi, sắp tới giờ làm rồi. Em vẫn còn việc chưa làm xong, em đến muộn mất!"
Nhan Huệ Vãn vội vàng thu dọn, không cẩn thận làm đổ hộp cơm xuống đất.
Cô cúi người xuống nhặt, Diệp Chí Dương cũng vừa lúc đưa tay ra, tay hai người chạm vào nhau.
Im lặng ——
Nhan Huệ Vãn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Diệp Chí Dương.
Trong phim thần tượng, lúc này đương nhiên sẽ có nhạc nền, sau đó là cảnh quay chậm, cận cảnh.
Nhan Huệ Vãn cúi đầu xuống trước, nhặt hộp cơm trên mặt đất lên ôm vào trong tay, "À em, em xuống trước đây."
Diệp Chí Dương nhìn bóng lưng Nhan Huệ Vãn biến mất ở cửa sân thượng.
Nhạc chuông điện thoại vang lên kéo ánh mắt Diệp Chí Dương trở về.
"Xin chào."
"Xin hỏi là anh Diệp Chí Dương đúng không?"
"Đúng vậy."
"Mẹ anh hiện đang ở đồn công an, anh tiện thể qua đây một chuyến được không?"
"Đồn công an?!"
......
......
Diệp Chí Dương vừa chạy tới đồn công an thì đã thấy Hoa Vụ ở đó.
Còn bà Diệp thì đang cãi nhau ầm ĩ với mấy bà cô khác.
"Có chuyện gì vậy?"
Diệp Chí Dương bước nhanh tới hỏi Hoa Vụ.
Hoa Vụ đánh đòn phủ đầu: "Em đã nói với anh để anh nhắc mẹ đừng để bị lừa rồi mà sao anh không nghe? Giờ thì hay rồi đấy!"
Diệp Chí Dương bị Hoa Vụ nói đến không dám lên tiếng.
Hoa Vụ đúng là đã từng nhắc nhở hắn.
Sau đó, hắn đi nghe điện thoại... rồi quên luôn chuyện này.
Hiện tại bà Diệp không chỉ bị lừa, mà còn gánh khoản vay 50 ngàn tệ (~166 triệu).
Tuy bà Diệp biết chữ, nhưng đối phương lừa bà ký, bà cũng không biết mình ký cái gì.
Bây giờ số tiền 50 ngàn tệ đó bà vẫn chưa nhận được một xu nào, thủ tục vay bình thường, có báo cảnh sát cũng vô dụng.
Diệp Chí Dương: "..."
Diệp Chí Dương tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện, thuận tiện bảo lãnh bà Diệp ra.
"Hạ Dư, tất cả là tại cô!"
Bà Diệp đi ra nhìn thấy Hoa Vụ, đột nhiên lao về phía cô như một con bò điên.
"Diệp Chí Dương!"
Diệp Chí Dương túm chặt bà Diệp: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!"
Diệp Chí Dương dù sao cũng là đàn ông con trai, sức lực lớn hơn bà Diệp, hắn chặn bà lại.
"Tất cả là tại nó!" Bà Diệp chỉ vào Hoa Vụ: "Là nó đưa cho mẹ tấm thẻ kia, nếu nó không đưa thì mẹ cũng đã không bị lừa!"
Hoa Vụ: "Mẹ nói có lý chút đi, nếu mẹ chỉ dùng thẻ con đưa thì chẳng bị gì rồi, là mẹ cứ muốn tin lời giới thiệu của người ta. Con cũng cũng đã nhắc mẹ cẩn thận, chính tai con trai của mẹ cũng nghe thấy đấy."
Nếu bà Diệp chỉ tiêu xài giới hạn trong tiệm thì quả thực chẳng có chuyện gì cả.
Đến hiện tại, tiệm của người ta cũng không bị ảnh hưởng.
Nhưng bên ngoài sẽ có một số thành phần ngồi canh chừng.
Một khi ham của rẻ thì rất dễ bị lừa.
Trong cốt truyện, bà Diệp cũng đã bị lừa.
Chẳng qua cô chỉ kéo việc này đến trước thời hạn mà thôi.
Bà Diệp: "..."
Diệp Chí Dương: "Mẹ đừng gây chuyện nữa, mình còn đang ở đồn công an, nhiều người đang chê cười mình kìa."
Bà Diệp trước giờ luôn coi trọng thể diện, thấy xung quanh quả nhiên có người nhìn, kêu Diệp Chí Dương mau chóng rời đi.
......
......
Về đến nhà, Diệp Chí Dương nhịn nãy giờ lập tức hỏi: "Mẹ, rốt cuộc tại sao mẹ lại bị lừa vậy?"
Bà Diệp ấp úng: "Mẹ thấy mấy cái đó rẻ... Với lại nhìn nó y chang mấy món đồ ở trong spa."
Ai biết đó là băng đảng lừa đảo!
Bà Diệp vẫn cho rằng là Hoa Vụ sai: "Mà cũng trách con vợ con. Đang yên đang lành tự dưng lại đưa cho mẹ thẻ làm đẹp, nếu không phải tại tấm thẻ kia thì mẹ sẽ đến đó à? Nếu mẹ không đi thì sẽ bị lừa được chắc?"
Được lắm.
Đối mặt với con trai thì chột dạ.
Đối mặt với tôi đây thì dồn lực tấn công có đúng không?
Hiền riết quen!
Nếu không phải là tôi sắp đặt vở kịch này thì e rằng hôm nay bà không thể ra khỏi cánh cửa này rồi.
"Mẹ à, con là vì muốn tốt cho mẹ, sao mẹ lại trách ngược lại con?" Hoa Vụ cũng không nhận nỗi oan này: "Con có kêu mẹ đi tin tưởng người ngoài sao?"
"Ở trong đó đắt như thế... Tôi chỉ muốn tiết kiệm chút tiền."
Bà Diệp nói tới nói lui, dù sao cũng là đổ lỗi cho Hoa Vụ.
Hoa Vụ nhìn Diệp Chí Dương: "Diệp Chí Dương, anh cũng trách em sao?"
Diệp Chí Dương: "Anh đương nhiên không trách em."
"Anh với mẹ tự giải quyết đi." Hoa Vụ bỏ xuống câu này rồi rời khỏi nhà.
Diệp Chí Dương thấy cô muốn đi, vội chạy tới cản: "Em định đi đâu?"
"Em đi lang thang." Hoa Vụ đẩy hắn ra, "Có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, uổng cho một lòng tốt."
"Tiểu Dư, Tiểu Dư... Tiểu Dư!!"
Diệp Chí Dương không đuổi kịp Hoa Vụ, hắn đau đầu quay về.
"Mẹ đang làm gì vậy?"
Giọng của Diệp Chí Dương đầy bất lực.
Vẻ kiêu căng của bà Diệp khi đối mặt với Hoa Vụ đột nhiên biến mất, "Con trai, mẹ..."
"Hạ Dư có nhắc mẹ đúng không? Sao mẹ lại không chịu nghe?"
"..."
"Lẽ ra từ đầu con không nên đón bố mẹ lên."
"Con trai, sao con cũng đi vậy, con tính đi đâu?"
"Con xin nghỉ giữa chừng, bây giờ phải về công ty đi làm." Hiện tại đúng là giai đoạn quan trọng của dự án, hắn xin nghỉ như vậy thật là không tốt.
"Nhưng chuyện của mẹ..."
Diệp Chí Dương bực bội, nhấn nút thang máy tới tấp, "Chờ phía cảnh sát có manh mối sẽ thông báo cho mình. Được rồi, mẹ quay về đi."
Diệp Chí Dương không nói cho bà Diệp rằng rất khó để lấy lại số tiền bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro