Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 212: Tôi và người họ hàng cực phẩm (9)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Ông Hạ Hòe Phong hoàn toàn không gọi cho Hoa Vụ, lúc này cô đang ở dưới sân nhìn chăm chú mẹ chồng mình xã giao.

Một gia đình ưu tú là phải làm cho người nhà cũng trở nên ưu tú!

Ngay lúc này, Hoa Vụ đột nhiên thoáng thấy bóng dáng của Diệp Chí Dương.

Hoa Vụ nghiêng người lập tức trốn trong góc tối, nhìn hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.

"..."

Không ở nhà rửa chén, chạy ra ngoài làm gì?

Hoa Vụ liếc nhìn bà Diệp, nhanh chóng đưa ra lựa chọn, đuổi theo Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương cũng không bắt taxi mà đi bộ đến một quán nước còn chưa đóng cửa gần đó.

Trong quán không có nhiều người, Hoa Vụ cũng không dễ đi vào.

Cô đứng bên ngoài nhìn Diệp Chí Dương vào trong, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng bước nhanh về một hướng.

Hoa Vụ thay đổi vị trí để nhìn rõ xem Diệp Chí Dương gặp ai.

Nhan Huệ Vãn.

Quần chúng hóng chuyện Hoa Vụ kinh ngạc, Nhan Huệ Vãn hành động nhanh như vậy sao? Đã bắt được Diệp Chí Dương?

Hoa Vụ quan sát trong chốc lát, phát hiện hai người chỉ ngồi đối mặt nhau, thảo luận cái gì đó trước máy tính.

Đoán chừng là còn chưa thành...

Hoa Vụ dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Sau đó ngẩng đầu nhìn trời.

Nếu trời mưa, cảm tình giữa hai người chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Mang một lòng lo lắng cho người nhà, Hoa Vụ mở phần mềm dự báo thời tiết ra.

Nắng.

"Haiz."

Người cha ruột bỏ ngoài tai trước lời mong muốn của con gái.

Hai người chưa có tiến triển, Hoa Vụ cũng không ở lại thêm nữa, cô uể oải trở lại tiểu khu, tiếp tục giám sát bà Diệp xã giao.

......

......

Nửa tháng sau.

Bà Diệp và bà Chu cùng nhau đi mua sắm.

Bà Diệp là một người rất biết hưởng thụ, khoảng thời gian này còn được đối phương dắt đi mở mang nhiều kiến ​​thức.

Hôm nay bà mua hai bộ quần áo.

Trước kia Diệp Chí Dương gửi tiền về đều do bà Diệp giữ, hiện giờ bà Diệp cảm thấy công việc của con trai đã ổn định, đứa con dâu còn mở cửa hàng, vậy nên có tiêu xài cũng không sao.

"Dạo này tôi thấy hình như da bà đẹp hơn nhiều nhỉ?" Bà Diệp quan sát gương mặt của bà Chu.

Lúc mới gặp, bà Chu trông rất xấu, còn có nhiều nếp nhăn, nhưng gần đây nhìn bà ta ngày càng trẻ, nếp nhăn cũng đã ít hơn.

Người ở mọi lứa tuổi đều có lòng yêu cái đẹp.

Bà Diệp trước kia ở quê thường bận làm việc, phụ nữ trong thôn cũng không mấy quan tâm đến việc này.

Nhưng tới đây, nhìn các dì các cô nhảy múa ở trong tiểu khu, ai cũng bảo dưỡng cẩn thận, đứng với con gái lại cứ tưởng như là chị em.

Khi mọi người thảo luận về những thứ đó, bà hoàn toàn không thể chen vào được.

"Haiz, cũng do con gái tôi hết đấy, nó nạp tiền vào thẻ spa(*) mà không dùng nữa, bây giờ nó đi nước ngoài nên đưa thẻ cho tôi dùng.

Rồi tôi mới đi thử xem, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy."

(*giống như nạp thẻ game, thẻ điện thoại)

Bà Diệp cũng đang sử dụng mỹ phẩm dưỡng da mà Hoa Vụ đưa.

Gần đây bà Chu có thay đổi rõ rệt, nghe xong, bà lập tức gật đầu: "Mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da đó tốt thật, con dâu tôi cũng mua cho tôi, dùng xong da tôi cải thiện nhiều lắm, nếp nhăn như cũng ít hơn nữa."

Bà Chu hâm mộ: "Con dâu bà tốt với bà thật đấy."

"..." Bà Diệp chỉ cười mà không trả lời. Dù không thích đứa con dâu kia, nhưng trước mặt người ngoài đương nhiên vẫn phải giữ thể diện.

Bà Diệp chợt nghĩ tới một chuyện: "Nói mới nhớ, con dâu cũng có đưa cho tôi một tấm thẻ."

Lần đó con dâu mua mỹ phẩm dưỡng da cho bà thì có đưa cho bà một tấm thẻ.

Bà Diệp lấy thẻ từ trong túi xách ra.

Bà không biết chỗ đó nằm ở đâu.

Bà Chu cầm xem, "Ấy, đây không phải là tiệm tôi mới đi à? Lần sau chúng ta có thể đi chung rồi."

Bà Diệp cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trùng hợp thế... Vậy lần sau bà có đi thì kêu tôi với."

Bà Chu đồng ý: "Không thành vấn đề."

Bà Chu hẹn bà Diệp đến tiệm spa, bà Diệp có lòng nghi ngờ nặng, nhờ nhân viên cửa hàng giúp bà kiểm tra xem trong thẻ còn bao nhiêu tiền.

Biết được bên trong có hơn 10 ngàn tệ (~33tr), tim bà Diệp đau nhói.

Số tiền này đưa thẳng cho bà thì tốt rồi...

Tiền đã nạp vào thẻ, cũng không thể rút ra.

Bà Diệp chỉ có thể tiêu hết.

Bà Diệp ngày qua ngày trang điểm ăn bận đẹp đẽ, quần áo từ bộ này đến bộ khác, tâm trạng cũng ngày càng tốt hơn.

Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn dạo gần đây vì chuyện dự án nên thường ở cạnh nhau, quan hệ cũng dần thân thiết.

Nhưng sự thay đổi của bà Diệp, hắn vẫn thấy rõ.

Dù sao thì công việc trong nhà cũng ngày càng nhiều...

Diệp Chí Dương không nhịn được nữa, "Mẹ, mấy ngày nay mẹ cứ không ở nhà, mẹ nhìn cái nhà lộn xộn này mà xem. Con còn phải đi làm, về rồi còn phải làm việc nhà..."

"Ai bảo con nuông chiều vợ làm gì?" Bà Diệp có lẽ cũng giác ngộ: "Mẹ là mẹ của con, không phải osin, ngày nào cũng phải hầu hạ con à? Bây giờ là đến lượt con báo hiếu mẹ!"

Diệp Chí Dương: "Tiểu Dư còn phải bận hoàn thiện cửa hàng, một đống việc kia kìa."

Hắn mấy bữa nay cũng không gặp được cô.

Mà bản thân hắn cũng đang bận dự án trong tay nên không thể lo những việc này.

"..."

Bà Diệp nghĩ đến lúc mỗi khi Hoa Vụ ở nhà... cô nằm trông còn thoải mái hơn cả đại gia.

Cô ta cũng không làm việc, vậy tại sao bà phải làm?

"Mẹ..."

Diệp Chí Dương muốn khuyên bà Diệp.

Nhưng bà Diệp càng nghĩ lại càng giận, mình vất vả nuôi con khôn lớn, cho con vào đại học, bây giờ sự nghiệp thành công, bà hưởng thụ một chút thì có sao?

Bà Diệp mặt hầm hầm: "Nếu không muốn để vợ con làm thì con đi thuê giúp việc đi."

"..."

Tiền lương của hắn đều dùng hết vào chi tiêu trong gia đình, làm gì có tiền thuê giúp việc?

......

......

Diệp Chí Dương vì tránh làm việc nhà, hắn về nhà cũng muộn hơn, có khi không về.

Hoa Vụ biết rõ cái nết của Diệp Chí Dương.

Nói gì mà việc nhà cứ để anh lo.

Toàn là nói dối cả.

Còn Bà Diệp thì mãi bận rộn chăm sóc da và mua sắm, bị thế giới phồn hoa bên ngoài cuốn hút, thậm chí không có thời gian gây chuyện với Hoa Vụ.

Nhưng tiền trên người bà cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Bà Diệp hết tiền, yên ổn được mấy ngày.

Nhưng chỉ được vài ngày, không biết làm cách nào mà bà Diệp moi ra được một khoản tiền từ ông Diệp, lại cả ngày không về nhà.

"Mẹ, giờ bên ngoài có nhiều kẻ lừa đảo lắm, mẹ phải cẩn thận."

Hoa Vụ nhân lúc Diệp Chí Dương có mặt, cố ý nhắc nhở bà Diệp vài câu.

Bà Diệp hoàn toàn không cảm kích, "Tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy, tôi có thể bị lừa được chắc?"

Hoa Vụ đá Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương theo bản năng khép máy tính lại, "Cái gì?"

"Mẹ anh mấy ngày nay cứ mua về một đống đồ, tự anh nhắc nhở mẹ đi, em nói mà mẹ còn tưởng em hại mẹ. Giờ em phải đến chỗ ba nói về chuyện của anh, tối em không về đâu."

Hoa Vụ lấy đồ rồi rời đi.

Diệp Chí Dương nhanh chóng đứng dậy: "Có muốn anh đi chung..."

"Em đi thăm dò trước đã."

"Để anh chở em đi."

"Không cần, muộn rồi, anh đi tới đi lui thì mệt lắm, em sẽ tự lái xe về."

Diệp Chí Dương tiễn Hoa Vụ ra ngoài cửa.

Chờ hắn quay lại, lúc này mới nói với bà Diệp: "Mẹ à, những sản phẩm mà mẹ mua có tác dụng thật sao?"

"Sao lại không? Con nhìn xem có phải làn da của mẹ đã tốt hơn nhiều rồi không, con nhìn khuôn mặt này... Nếp nhăn bớt đi nhiều biết mấy." Bà Diệp không ngừng nói.

Diệp Chí Dương cũng không biết nhiều về mấy thứ này, nhưng những thay đổi trên khuôn mặt của bà Diệp quả thực rất rõ ràng.

"Mấy thứ đó có đắt không ạ?"

"Không đắt, bọn họ nói có giảm giá gì đó, rẻ lắm..."

Điện thoại của Diệp Chí Dương vang lên, hắn ngắt lời bà Diệp: "Mẹ, con đi nghe điện thoại một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro