꧁Chương 211: Tôi và người họ hàng cực phẩm (8)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ ước chừng đã hiểu ý của Diệp Chí Dương.
Theo thời gian hắn vào công ty và quá trình làm việc, vị trí giám đốc đó lẽ ra sẽ thuộc về hắn.
Nhưng ngờ đâu có người đi cửa sau, làm hắn không thể thăng chức.
Diệp Chí Dương không biết từ đâu mà biết được ông Hạ Hòe Phong có quan hệ với cấp trên của công ty, hắn muốn ông Hạ Hòe Phong ra mặt giúp đỡ mình trong công việc.
"Tiểu Dư, anh cũng không phải chỉ vì lợi ích trước mắt, nhưng hiện giờ chỗ nào cũng là tình người, anh căn bản không thể tranh được với người ta.
Bây giờ chi tiêu trong nhà mình nhiều như vậy, nếu anh được thăng chức thì tiền lương cũng sẽ được tăng lên."
Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương sớm muộn gì cũng sẽ nói đến chuyện này.
Lúc trước nữ chính đã đi thuyết phục ông Hạ Hòe Phong.
Ông Hạ Hòe Phong có mạng lưới quan hệ rộng, đến chào hỏi, giúp một chút cũng không có vấn đề gì.
"Lần trước, tại vì anh mà quan hệ của em với gia đình rất căng thẳng..."
Diệp Chí Dương: "Anh biết, cho nên cuối tuần chúng ta cùng nhau về, năn nỉ ba mẹ bớt giận, chuyện này anh cũng không gấp, anh chỉ là muốn bàn với em trước một tiếng."
Bây giờ ở công ty không còn chỗ.
Lần trước xin nghỉ để đưa bố mình đi khám đã khiến Diệp Chí Dương hiểu ra được kết cục khi bản thân không có bối cảnh.
Hắn làm tốt hơn người khác thì đã sao?
"Ba mẹ đến em còn không muốn gặp, chẳng lẽ có thể gặp anh à?" Hoa Vụ hơi khựng lại: "Em sẽ hòa hoãn quan hệ với ba mẹ trước, việc này em sẽ nhớ kỹ, khi nào có cơ hội em sẽ nói."
Là người nhà!
Phải nên hỗ trợ lẫn nhau.
Để cô suy nghĩ xem.
Xếp một công việc tốt cho Diệp Chí Dương!
Vì gia đình, không tiếc vào sinh ra tử!
"Cảm ơn em, Tiểu Dư." Khuôn mặt Diệp Chí Dương đầy thâm tình, vươn tay muốn ôm lấy cô.
"Đều là vì ngôi nhà này." Hoa Vụ nắm chặt tay, tránh đi tay của Diệp Chí Dương, xoay người vòng vào trong.
......
......
Ông Diệp gần như đã khỏi bệnh, Hoa Vụ cũng không đề cập đến việc để bố mẹ chồng về quê cho nên bọn họ cũng tiếp tục ở lại.
Hoa Vụ tất nhiên không thể để đối phương đi được.
Đi rồi thì làm sao mà hát tuồng... À nhầm, tương thân tương ái bên gia đình.
Hoa Vụ hàng ngày không làm gì cả, làm bà Diệp cực kỳ chướng mắt.
Bà không nói thẳng giống như khi còn ở dưới quê mà lại nói vòng vo.
Chẳng qua bà mới vừa nói, Hoa Vụ lập tức lấy ra 'hợp đồng' mà Diệp Chí Dương đã ký, cười tủm tỉm nói với bà kêu Diệp Chí Dương quay về làm việc.
Còn không thì bảo con trai bà đi thuê người giúp việc.
Bà Diệp nghe nói tiền lương của giúp việc đến tận bảy tám ngàn tệ (~24tr - 27tr), làm sao còn dám nói gì.
"Tiểu Dư à, mẹ không có ý gì đâu nhưng mà giờ con và Chí Dương cũng lấy nhau rồi, không phải nên tới lúc mang thai rồi sao? Mà sao con cứ suốt ngày chạy long nhong bên ngoài vậy?"
Hoa Vụ nhướng mày, "Mẹ muốn ôm cháu ạ?"
"Chứ gì nữa, mẹ đang mong đây này."
Bà Diệp thấy Hoa Vụ có vẻ như nghe lọt, bỏ công việc trong tay xuống, dự định nói chuyện nghiêm túc với cô.
"Mấy thằng bạn cùng thôn với Chí Dương, giờ ai cũng có hai đứa, một trai một gái, con xem tốt biết mấy. Con cứ đẻ đi, có gì bố mẹ giúp trông cháu cho?"
Hoa Vụ nhìn ông Diệp ở bên cạnh dạo gần đây mê xem phim: "Mẹ có chắc là bố có thể giúp con trông cháu không?"
Ông Diệp suốt ngày chỉ biết uống trà, đi dạo, xem mấy ông già trong xóm chơi cờ tướng, đến bữa cơm mới về.
Mặc dù ông không nói quá nhiều nhưng ông cũng không làm quá nhiều.
Bà Diệp: "Chờ con đẻ rồi, ông ta có không trông cũng phải trông."
Hoa Vụ: "..."
Bà Diệp: "Mẹ nghe chuyên gia nói phụ nữ ở tuổi con rất thích hợp sinh em bé, sức khỏe tốt, hồi phục nhanh, mà đứa trẻ cũng khỏe mạnh nữa."
Hoa Vụ: "Mẹ bớt nghe mấy người đó nói nhảm thì sẽ sống lâu hơn đấy."
Bà Diệp trừng mắt: "Sao người ta có thể nói nhảm được?"
Bà Diệp rõ ràng cho rằng những chuyên gia đó nói rất có lý.
"..." Bọn họ rõ ràng đều nói nhảm.
Hoa Vụ kiên nhẫn lắng nghe bà nói.
Bà Diệp nói một hồi lâu, cuối cùng cũng vào chủ đề chính: "Chờ con mang thai rồi thì sẽ không phải mệt giống như bây giờ, con cứ để thằng Chí Dương giúp con quản lý cửa hàng là được rồi."
Hoa Vụ: "..."
Hoá ra đây mới là mục đích thật sự.
Mấy ngày nay, có lẽ bà Diệp đã hỏi Diệp Chí Dương về cửa hàng của cô, biết cô mua được căn nhà này cũng là nhờ vào cửa hàng đó.
Bây giờ bà bắt đầu lên kế hoạch trù tính cho con trai.
Đời trước chắc cũng là như thế.
Hoa Vụ cũng không bác bỏ mà chỉ bật cười.
Bà Diệp thấy cô cười vui vẻ, trong lòng bỗng có chút kỳ quái.
Có gì buồn cười?
Lời bà nói buồn cười đến vậy sao?
Hoa Vụ cười nửa ngày, cuối cùng cũng bình thường trở lại: "Mẹ để con suy nghĩ lại."
Bà Diệp: "Dù sao cũng phải đẻ, đẻ càng sớm thì càng tốt."
Hoa Vụ tùy ý đáp lại, không nghe những lời vô nghĩa của bà nữa, một mình trở về phòng.
Bà Diệp nghĩ Hoa Vụ đã đồng ý, quay đầu lập tức kể với Diệp Chí Dương.
Diệp Chí Dương nghe xong, vẻ mặt hắn rất kỳ quái.
Đã lâu như vậy rồi mà Hoa Vụ cũng không cho hắn vào trong phòng, mà hắn cũng không dám để bố mẹ mình biết, cũng không dám ngủ ở sô pha ngoài phòng khách, vì thế chỉ có thể tạm thời ở trong phòng kho.
Diệp Chí Dương còn tưởng Hoa Vụ định để hắn về phòng ngủ.
Nào biết đêm hôm đó Hoa Vụ lại tìm lý do nói bóng nói gió, không cho hắn vào.
......
......
Màn đêm bao phủ, sao treo trên cao.
Sau bữa cơm chiều, dưới khu có rất nhiều người đi dạo, tầm mười mấy bác gái đang nhảy múa ở quảng trường cách đó không xa.
Mấy người này cũng không mở nhạc, chỉ lặng lẽ nhảy múa, thoạt nhìn thật sự có chút kỳ quái.
Đằng sau những bụi hoa không xa là Hoa Vụ cùng với một bác gái đang ngồi xổm.
"Cô bé này, là bà ta à?"
Hoa Vụ ôm đầu gối, nhìn qua khe hở của bụi hoa: "Vâng ạ, vào giờ này bà ấy thường ở dưới đây, nhảy bên đó xong thì sẽ đi dạo tám chuyện."
Hoa Vụ nói tuyến đường hành động đại khái của bà Diệp.
Bác gái hiểu ý, đứng dậy đi qua đó.
Tìm bạn tốt cho mẹ chồng mới lên thành phố, đây là điều mà một nữ chính thấu hiểu lòng người nên làm!
Mục tiêu công việc hôm nay +1.
Hoa Vụ thấy bác gái kia và bà Diệp đã nói chuyện với nhau, cô hài lòng quay về.
Bà Diệp ở chung với bạn mới vô cùng hòa thuận, hai người ngày hôm sau đã hẹn nhau đi mua sắm.
Chờ khi cả hai quen thuộc, gọi điện thoại qua lại còn thường xuyên hơn cả một cặp đôi đang yêu say đắm.
"Mẹ ra ngoài đây."
Bà Diệp vừa ăn xong đã vội vàng ra cửa.
Diệp Chí Dương nhìn trên bàn lộn xộn, nhíu mày: "Mẹ lại định đi nhảy múa ạ?"
"Ừ." Bà Diệp nói: "Để bố con dọn đi."
Diệp Chí Dương: "..."
Trước đây, bà Diệp ít nhất cũng sẽ làm xong những việc này rồi mới xuống nhà nhảy múa.
Mấy ngày nay không biết làm sao, vừa đặt chén đũa xuống đã đi.
Kêu bố dọn, sáng mai thức dậy cũng không có gì thay đổi.
Diệp Chí Dương hôm nay có việc phải làm, hắn nhìn Hoa Vụ: "Tiểu Dư..."
"Alô ba ạ? Bây giờ sao? À... Vâng ạ..." Hoa Vụ cúp máy, "Ba kêu em về một chuyến, nghe giọng điệu không tốt lắm, không biết lại bị sao nữa, giờ em phải qua xem thử."
Diệp Chí Dương: "..."
Diệp Chí Dương vẫn còn nhờ vào chuyện của bố vợ, chỉ có thể bấm bụng nói: "Ừ, thôi được rồi, em đi đi."
Căn nhà yên tĩnh, Diệp Chí Dương nhìn một bàn chén đũa, tâm trạng rơi xuống đáy vực.
Mẹ kiếp, gần đây xảy ra chuyện gì vậy...
Reng ——
Diệp Chí Dương nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại, điều chỉnh chút tâm trạng.
"Tiểu Vãn à, muộn vậy rồi em còn có việc gì sao?"
"Anh Diệp ạ, em xin lỗi, trễ rồi mà em còn làm phiền anh. Dự án có vài vấn đề em không hiểu lắm, em muốn hỏi anh một chút được không ạ? Anh cũng biết đấy, ngày mai phải dùng đến rồi, mà em thật sự cũng không tìm được ai để hỏi nữa."
Giọng nói trong điện thoại nhỏ nhẹ đầy bất lực.
Diệp Chí Dương nghĩ đến cô em gái cùng trường dạo gần đây cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn đè xuống bực bội, "Em nói đi."
"À thì... Nói trong điện thoại không được rõ lắm. Vừa lúc em ở gần nhà anh, không biết anh có thời gian không? Hay là chúng ta gặp nhau nhé?"
Diệp Chí Dương muốn từ chối.
Nhưng chợt nhìn đến đống hỗn độn trên bàn, hắn bỗng cảm thấy muốn lảng tránh, "Em gửi địa chỉ đi, một lát nữa anh đến."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro