꧁Chương 210: Tôi và người họ hàng cực phẩm (7)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Tất cả tiền của Diệp Chí Dương đã bị Hoa Vụ xài hết, trên người hắn không có đủ tiền để đưa bố mình đi khám.
Hắn gọi điện thoại cho Hoa Vụ nhưng lại không gọi được.
Diệp Chí Dương cuối cùng chỉ có thể quét thẻ tín dụng.
Lúc này, Hoa Vụ hiện đang ở trong cửa hàng.
Nữ chính có mở một cửa hàng quần áo, online lẫn offline đều bán khá chạy, lợi nhuận hàng tháng rất đáng kể.
Nữ chính học ngành thiết kế, ban đầu, cửa hàng này do ông bà Hạ bỏ tiền xây, nhưng nữ chính đã nhanh chóng kiếm được tiền vốn và trả lại cho ba mẹ.
Chẳng may về sau nữ chính mang thai, Diệp Chí Dương lấy lý do thấy đau lòng cho cô, không muốn cô vất vả nữa nên đã tước đi quyền quản lý cửa hàng, dần dà loại trừ nữ chính, cuối cùng biến nó thuộc về quyền sở hữu của Nhan Huệ Vãn.
Nói đến việc nữ chính mang thai...
Đó lại là một kịch bản máu chó khác.
Nhan Huệ Vãn không những là đồng nghiệp mà còn từng là đàn em học cùng trường với Diệp Chí Dương, hai người làm cùng một bộ phận.
Nhan Huệ Vãn vẫn luôn thích Diệp Chí Dương.
Trong cốt truyện, bởi vì cô ta không rõ ràng với Diệp Chí Dương nên đã gây ra rất nhiều hiểu lầm cho nam nữ chính, cống hiến kha khá cốt truyện.
Sau khi được sống lại, Nhan Huệ Vãn đã có kinh nghiệm của kiếp trước, cô nhanh chóng có dính líu với Diệp Chí Dương.
Ở nhà, nữ chính và bà Diệp không hợp nhau, tuy cả hai không gây chuyện nhưng không khí trong gia đình lại vô cùng áp lực.
Diệp Chí Dương ở bên Nhan Huệ Vãn cảm thấy thoải mái, chẳng mấy chốc đã nghe theo lời Nhan Huệ Vãn.
Hai người âm mưu chiếm đoạt nhà, cửa hàng quần áo của nữ chính...
Cuối cùng còn tính kế đến tử cung của nữ chính.
Bởi vì Nhan Huệ Vãn không thể mang thai.
Chút giá trị cuối cùng của nữ chính cũng bị ép khô.
Cũng may, Hoa Vụ là người từng trải, từng gặp nhiều chuyện lớn, cũng từng gặp những loại người ghê tởm, vậy nên việc này cũng không tính là gì.
Hoa Vụ ở lại cửa hàng đến khi trời tối mới về.
Diệp Chí Dương cùng với bố mẹ mình ở nhà.
"Tiểu Dư, sao hôm nay em không nghe điện thoại?"
"Anh đừng nhắc nữa, hôm nay lúc em đến chỗ làm thì không may bị ô tô quẹt vào người, điện thoại cũng hư luôn rồi."
Diệp Chí Dương vốn dĩ đang muốn chất vấn lại bị nghẹn trở về, "Em có bị làm sao không?"
"Em không sao, chỉ là có hơi sợ một chút."
Vẻ mặt Diệp Chí Dương đầy quan tâm: "Xảy ra chuyện như vậy mà sao em không gọi cho anh."
"Điện thoại của em hỏng rồi, hơn nữa anh còn phải đưa bố đi khám sức khỏe, mà anh cũng chỉ xin công ty cho nghỉ có mấy tiếng, em kêu anh qua thì lại lãng phí thời gian của anh." Hoa Vụ nói dối không chớp mắt.
Diệp Chí Dương nghe Hoa Vụ nghĩ cho hắn, làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói đến chuyện khác.
"Em vào trong nghỉ ngơi đây."
"Ừ được... Anh làm cơm xong sẽ kêu em."
Hoa Vụ nghênh ngang vào phòng, bà Diệp ở bên cạnh đỏ bừng mặt, chờ người đã vào hẳn, bà lập tức nói: "Hôm nay con chạy tới chạy lui cả một ngày, giờ còn phải nấu cơm?"
Trong lòng Diệp Chí Dương thật ra không muốn làm, nhưng hắn có thể làm được gì, bà Diệp lúc này càng nói càng làm hắn thấy khó chịu, giọng điệu có chút hung hăng: "Mẹ à, là mẹ một hai cứ đòi phải đi theo con, bố mẹ muốn sống ở đây, vậy chẳng lẽ con không làm việc nhà gì sao?"
Bà Diệp: "Con là đàn ông con trai, có nhất thiết phải bị con nhỏ đó ăn tươi nuốt sống như vậy không? Mà bố mẹ là bố mẹ của con, có sống chung với hai đứa cũng không phải chuyện gì lớn."
Diệp Chí Dương có lẽ cảm thấy không thể nói thông suốt được bà Diệp.
"Con đi nấu cơm đây, mẹ đi xem bố đi."
"Lúc con ở nhà, có bao giờ mẹ để cho con vào bếp không? Kêu con lấy cái chén cũng không thèm lấy, giờ kết hôn rồi cái gì cũng làm..."
Bà Diệp càng nghĩ càng thấy giận.
Bà tự tay nuôi nấng con trai đến lớn, mà bà vẫn chưa được hưởng phúc của nó.
Diệp Chí Dương ban đầu muốn giao chuyện dẫn bố mẹ đi khám cho Hoa Vụ, nhưng Hoa Vụ toàn giả vờ như không nhìn thấy, còn không thì là trực tiếp từ chối với lý do bận việc.
Cuối cùng, Diệp Chí Dương không còn cách nào khác ngoài việc tự ra tay.
Ông Diệp quả thực bị mắc bệnh và cần phải nằm viện một thời gian.
Vì bận chăm sóc cho bố mẹ thế nên hắn không rảnh quan tâm đến việc ở công ty, làm cấp trên cảm thấy không hài lòng.
Hoa Vụ cảm thấy mình đang làm việc tốt, giúp đỡ Diệp Chí Dương làm tròn đạo hiếu, vậy nên mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn, để lại đủ thời gian cho Diệp Chí Dương báo hiếu.
Diệp Chí Dương rõ ràng bất mãn.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Nói một cách dễ hiểu là cô đã đối xử đủ tốt với bọn họ, cho họ sống ở đây, còn mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp, có đối xử tệ bạc chỗ nào không?
Mà bà Diệp lại còn không cho cô mặt mũi, thường hay ngầm nói cô chỗ này chỗ kia không tốt.
Cho nên, muốn cô chăm sóc bọn họ là điều không thể.
Bà Diệp lần nào cũng thì thầm vào tai Diệp Chí Dương những lời này, hắn biết rõ nhất.
Diệp Chí Dương chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Cuối cùng cũng đợi được tới ngày ông Diệp xuất viện, Diệp Chí Dương rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thấy Hoa Vụ không nhắc đến chuyện để bố mẹ về quê nên cũng không chủ động nhắc tới, dù sao khoảng thời gian này cô cũng bận việc của cửa hàng, hay đi sớm sớm về muộn, không thường ở nhà.
"Em muốn mở rộng cửa hàng?" Lúc đang ngồi ăn tối, Diệp Chí Dương hỏi.
Hai tròng mắt của bà Diệp lập tức đảo qua.
Lúc trước bà có nghe con trai mình kể người phụ nữ này có một cửa hàng, nhưng là cửa hàng gì, quy mô thế nào, hai đứa nó lại chưa từng nói.
Lúc này Diệp Chí Dương nhắc tới, bà Diệp tức thì vểnh tai lên nghe.
Hoa Vụ: "Ừm, cửa hàng bên cạnh không có ai thuê nên em thuê, dự định mở rộng."
Diệp Chí Dương: "Giá thuê ở đó không rẻ... Em muốn mở rộng thì cũng cần phải tốn tiền."
"Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn." Hoa Vụ cười nói: "Anh Chí Dương, anh còn mấy ngày nữa là được trả lương đúng không? Số tiền đó mình dùng vào chi tiêu trong nhà trước đi."
Diệp Chí Dương: "..."
Thẻ lương đã nằm ở chỗ Hoa Vụ, hắn có quyền từ chối sao?
Bà Diệp ngược lại buột miệng thốt lên: "Sao lại dùng tiền của con trai tôi?"
Hoa Vụ mỉm cười: "Mẹ à, giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, còn phân chia cái gì nữa. Hơn nữa anh Chí Dương là trụ cột của gia đình, không phải anh ấy nên nuôi gia đình hay sao?"
Bà Diệp cảm thấy con trai mình thiệt thòi: "Vậy cô không bỏ ra một xu nào hết à?"
Hoa Vụ bình tĩnh giải thích: "Tiền của con đầu tư hết vào cửa hàng rồi, qua một thời gian mới kiếm được tiền. Chuyện của con và anh Chí Dương, mẹ đừng xen vào, mẹ cứ chăm sóc tốt cho bố đi, nếu không có gì làm thì mẹ xuống dưới nhà nhảy múa với mấy cô mấy dì, mở rộng tầm mắt."
Diệp Chí Dương thấy bà Diệp còn muốn nói thêm, vội ngắt lời: "Mẹ, Tiểu Dư nói đúng đó."
Bà Diệp: "..."
Đúng cái gì mà đúng!!
......
......
Ăn xong, Hoa Vụ kêu Diệp Chí Dương ra ban công.
"Anh cũng biết rồi đấy, lúc em mua căn nhà này cũng không còn lại bao nhiêu. Về sau tổ chức đám cưới, mấy cái linh tinh em cũng phải chi ra không ít."
Vì anh mà em cãi nhau với ba mẹ em, giờ ba mẹ còn giận, cũng không cho em tiền...
Hiện tại mở rộng cửa hàng, em hy vọng anh sẽ không kéo chân em, anh phải ủng hộ em, tất cả là vì tương lai sau này của hai chúng ta."
Hoa Vụ nói xong, uể oải cúi đầu.
"Em cũng muốn cho ba mẹ biết là em không chọn sai. Diệp Chí Dương, anh đừng để em phải thất vọng."
Diệp Chí Dương lập tức khẳng định: "Đương nhiên là anh ủng hộ em, mẹ anh cái gì cũng không biết, em đừng để trong lòng."
"Vậy thì được."
Nói xong chuyện chính, Hoa Vụ xoay người chuẩn bị vào trong.
Diệp Chí Dương chợt ngăn cô lại.
"Tiểu Dư, anh muốn bàn với em một việc."
Mắt Hoa Vụ hơi lóe lên, "Ừm, anh nói đi."
"Là như thế này, lúc trước công ty anh có giám đốc từ chức, người đó lẽ ra là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro