Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 209: Tôi và người họ hàng cực phẩm (6)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ lạnh lùng đi vào phòng ngủ, trực tiếp khóa cửa lại.

"Cái thái độ gì đấy không biết!" Bà Diệp rốt cuộc cũng có thể nói, "Con trai, con đi mà quản vợ con cho kỹ vào."

Diệp Chí Dương cảm giác nơi vừa rồi bị đánh đau nhói.

Hắn vốn không định dẫn bố mẹ mình đến.

Ít nhất là... không phải hiện tại.

Nhưng khi hắn lên thành phố, bà Diệp muốn chết muốn sống, một hai nhất định phải đi theo hắn.

Vậy nên lúc này hắn chỉ có thể tìm cái cớ.

Rồi sau đó lại từ từ thuyết phục Hạ Dư.

Căn hộ có ba phòng ngủ và một phòng khách, trong đó có một căn phòng cũng rất tốt nhưng lại không đủ ánh sáng, lúc trang trí nội thất đã được sửa sang lại thành nhà kho.

Diệp Chí Dương cho rằng mình có thể ngủ ở phòng riêng của hai vợ chồng, nên đã sắp xếp ông bà Diệp vào phòng dành cho khách.

Hắn giúp hai người thu dọn đồ đạc.

"Bố mẹ tự thu dọn nhé, để con đi xem Tiểu Dư."

Bà Diệp tiếp tục lải nhải, rõ ràng là không hài lòng.

Diệp Chí Dương cũng mặc kệ, đi tới trước phòng ngủ, hắn mở cửa thì lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"Tiểu Dư, mở cửa."

Cửa phòng được mở ra, Hoa Vụ đập một tờ giấy lên người hắn, "Ký cái này."

"Đây là cái gì..."

Trên giấy không có nhiều nội dung, Diệp Chí Dương đọc lướt sơ qua.

"Tiểu Dư, anh đã nói rồi, việc nhà để anh làm, sao còn cần phải ký nữa?"

"Trước khi kết hôn và sau khi kết hôn nói gì là hai chuyện khác nhau, giấy trắng mực đen bảo đảm hơn, nếu anh muốn bố mẹ ở lại thì mau ký tên đi."

"..."

Diệp Chí Dương đuối lý, cầm bút ký tên mình lên.

Hoa Vụ cầm lại tờ giấy đi vào trong, Diệp Chí Dương định vào cùng cô, kết quả cửa phòng đóng sầm một phát, suýt nữa đã đập vào mũi hắn.

"Tiểu Dư? Em cho anh vào."

"Em đang giận, anh tự tìm chỗ khác ngủ đi."

Diệp Chí Dương: "..."

Một phòng dành cho khách đã để cho bố mẹ, phòng còn lại thì không có giường, Diệp Chí Dương chỉ có thể ngủ ở phòng khách.

Hắn đã kết hôn...

......

......

Hoa Vụ ở trong phòng viết kế hoạch, cũng mặc kệ ba người kia ở bên ngoài làm gì.

Diệp Chí Dương đưa bữa tối đến tận cửa cho cô, cô mang vào trong phòng ăn.

Nữ chính thì nên sống một cuộc đời quần áo tới thì duỗi tay, cơm tới thì há mồm như thế.

Diệp Chí Dương tự biết mình sai nên cũng không dám tranh cãi với Hoa Vụ, cái gì cần thì làm.

Nhưng bà Diệp lại rất có ý kiến, mà tiếc là Hoa Vụ không hề để ý đến bà ta.

Buổi tối Diệp Chí Dương có lẽ đã nói chuyện thật lâu với bà Diệp, ngày hôm sau, thái độ của bà rõ ràng tốt hơn nhiều.

"Tiểu Dư dậy rồi à."

Hoa Vụ lấy làm lạ, nhưng cũng rất nể mặt, "Mẹ, chào buổi sáng."

Bà Diệp: "Chí Dương đi làm từ sớm rồi, mẹ có làm bữa sáng, con ăn chút gì đi."

"Con còn có việc, không ăn đâu." Hoa Vụ đi thẳng ra ngoài cửa, "Mẹ với bố ăn đi, trưa con cũng không về."

"Này..."

Hoa Vụ đi nhanh đến nỗi bà Diệp không kịp nói hết lời.

Con trai đã nói với bà, hôm nay để cô đưa ông già đi khám bệnh...

Buổi sáng Hoa Vụ bận ngủ, Diệp Chí Dương gõ cửa không thấy phản hồi nên đã gửi tin nhắn cho cô, tất nhiên là cô có nhìn thấy.

Nhưng mà, tại sao cô phải đưa họ đi?

Bệnh viện đông người như thế, cô vất vả xếp hàng rồi đưa họ đi khám bệnh, liệu sẽ để lại ấn tượng tốt hay sao?

Đừng ngây thơ nữa.

......

......

Trời gần tối Hoa Vụ mới về, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.

Bà Diệp cau mày, muốn nói cô mấy câu nhưng lại nhớ tới những gì con trai mình nói, cuối cùng bà cố nặn ra một nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc.

"Tiểu Dư về rồi đấy à."

"Mẹ qua đây xem này." Hoa Vụ vẫy tay với bà.

Bà Diệp nghi ngờ bước tới, Hoa Vụ trải gần hết đồ ra trước mặt bà.

"Mẹ, đây là mỹ phẩm dưỡng da con mua cho mẹ, có thể làm giảm nếp nhăn, dùng cực kỳ tốt..."

Bà Diệp: "???"

Hoa Vụ không chỉ mua mỹ phẩm dưỡng da mà còn đưa cho bà một thẻ làm đẹp.

Còn lại đều là quần áo, bà Diệp sờ chất liệu, cảm thấy không hề rẻ.

Lúc trước còn thái độ như vậy, sao tự dưng lại lấy lòng mình?

Chẳng lẽ con trai bà đã làm công tác tư tưởng cho nó?

Đúng thế!

Bà mới là người lớn trong cái nhà này, cô ta chỉ là con dâu, sao có thể dám suốt ngày đối nghịch với bà!

Hoa Vụ quá nhiệt tình, làm bà Diệp có chút không nhận nổi: "Mẹ cũng từng tuổi này rồi, không cần mấy thứ này..."

"Mẹ, mẹ thử đi xuống dưới khu nhà mình nhìn mấy thím mấy dì mà xem, có ai mà không ăn diện đâu? Với lại mấy cái này cũng không đắt, mẹ đừng lo chuyện tiền bạc, cứ lấy dùng đi, khi nào hết thì nói với con."

"..."

Hoa Vụ 'nhiệt tình' nhét đồ vào người bà Diệp, cũng nói cho bà biết cách sử dụng.

Nếu không phải có chuyện xảy ra lúc trước, bà Diệp còn cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu này vốn dĩ rất hòa hợp.

Bà Diệp nhìn chiếc túi do Hoa Vụ để lại, lẩm bẩm tự nói.

"Biết bao nhiêu tiền, thế mà nó cũng bỏ được..."

"Người ta không thiếu tiền, kêu bà xài thì bà cứ xài đi." Ông Diệp ở bên cạnh nói: "Con bé chủ động tìm bà kéo gần quan hệ, bà cũng đừng xụ mặt với nó nữa."

Bà Diệp: "Hai bố con ông chỉ biết nói tôi là giỏi, chẳng lẽ chỉ có mình tôi sai?"

Ông Diệp rõ ràng không thể cãi được bà, xua tay không nói nữa.

Hoa Vụ tiêu tiền của Diệp Chí Dương, đương nhiên không cảm thấy đau lòng.

Nhưng Diệp Chí Dương lại không bình tĩnh được như vậy.

Lúc hắn đang làm việc, các tin nhắn trừ tiền cứ lần lượt gửi tới.

Hắn trơ mắt nhìn số tiền trong thẻ dần vơi đi.

Vừa tan tầm, Diệp Chí Dương vội quay về tìm Hoa Vụ: "Sao em lại xài hết tiền trong thẻ rồi?"

"Em mua đồ cho mẹ."

"Cho mẹ... Mẹ?" Mẹ nào? Mẹ của hắn hay mẹ của cô?

"Sao thế, em không thể mua đồ cho mẹ anh được sao? Không phải anh nói với em bậc con cháu thì nên hiếu thuận sao?"

Hoa Vụ nói có sách mách có chứng, Diệp Chí Dương không thể tìm ra lý do phản bác.

Diệp Chí Dương nghĩ hai con số còn dư lại trong thẻ, vẻ mặt có chút không cầm giữ được.

Cô mua cái gì mà lại hết sạch tiền.

Hoa Vụ nhếch môi, cười như không cười: "Thế nào, em xài tiền của anh nên anh thấy tiếc?"

"Không phải... Tiểu Dư à, có phải bây giờ mình nên tiết kiệm một chút không?" Diệp Chí Dương uyển chuyển nói.

"Ừm, tiền lương của anh đúng là nên tiết kiệm một chút, nếu không thì chưa đến cuối tháng đã hết." Hoa Vụ thở dài: "Lúc đầu anh còn nói sẽ nuôi em, nhưng với số tiền này của anh thì làm sao mà nuôi nổi."

Diệp Chí Dương: "..."

Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc mình bị nói là vô dụng.

Dù cho hắn có đang ăn bám đi chăng nữa.

"Cũng chỉ có em mới chấp nhận được anh, nếu đổi thành cô gái khác, ai sẽ thích anh chứ, muốn nhà không có nhà, muốn xe không có xe."

Lúc trước, Diệp Chí Dương cũng đã tẩy não nữ chính như vậy, nói tính nết của cô không tốt, chỉ là một cô tiểu thư biết làm nũng, không ai có thể hầu hạ được cô.

Bây giờ cô trả lại nguyên vẹn cho Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương: "???"

Hoa Vụ tiếp tục cắm dao: "Không kiếm ra tiền cũng không sao, chỉ cần anh làm tốt việc nhà, dỗ em vui vẻ, thì cũng không thiếu anh một bữa ăn."

Diệp Chí Dương: "..."

Chuyện gì đã xảy ra với Hạ Dư?

"À đúng rồi, sáng nay em không thấy tin nhắn anh gửi. Ngày mai em phải đến cửa hàng nên không có thời gian, hay là anh xin nghỉ đưa bố đi khám đi. Nhờ anh nhé."

"Ngày mai anh..."

Hoa Vụ không nghe hắn nói, cô đi thẳng về phòng.

Diệp Chí Dương: "..."

Trong lòng Diệp Chí Dương ngày càng nghi ngờ.

Tại sao kể từ lúc kết hôn, cô lại trở nên xa lạ như vậy?

Chẳng lẽ những dịu dàng khi ở bên nhau của ngày trước đều là giả vờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro