Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 208: Tôi và người họ hàng cực phẩm (5)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ bước vào nhà, thấy ông Hạ Hòe Phong đang nằm trên sô pha, nghe được tiếng cô vào cửa, ông bắt đầu kêu ui da ui da.

"..."

Cô biết lần này ông Hạ Hòe Phong giả vờ, trong cốt truyện, hai vợ chồng nhà này cũng cố tình lừa nữ chính quay lại như thế.

"Còn biết đường về à." Bà Văn Mạn Ngưng từ trong phòng bếp đi ra: "Tôi còn tưởng cô mọc cánh rồi nên không thèm quan tâm đến hai chúng tôi nữa chứ."

Hoa Vụ: "..."

Là nữ chính làm chuyện tốt.

Bà Văn Mạn Ngưng: "Nhìn ba cô kìa, bị cô chọc tức chết rồi!"

"..."

Hoa Vụ thay giày, đi tới ghế sô pha, quan tâm hỏi: "Ba có sao không?"

"Ây da..." Ông Hạ Hòe Phong ôm ngực: "Tim của tôi... Cái con nhỏ không nghe lời này, còn về đây làm gì."

Hoa Vụ: "Chúng ta đi bệnh viện đi."

Ông Hạ Hòe Phong nghe thế suýt nữa ngồi bật dậy, "Tôi không đi bệnh viện, cô cứ để tôi chết quách cho xong, đỡ phải bị cô làm tức chết."

Hoa Vụ: "Đang yên đang lành sao có thể ngất xỉu được, con nghĩ ba nên đi bệnh viện khám thử xem."

"Tôi không đi!"

"Không được, phải đi."

Ông Hạ Hòe Phong không chịu đến bệnh viện kiểm tra, nói vài lời, ông lập tức nổi cáu.

Ông kêu vợ mình đến: "Hôm nay là ba mẹ phải dạy cho con một bài học, làm gì đến lượt con dạy chúng ta."

Hoa Vụ bị bắt ngồi trên sô pha, đối mặt với cuộc hội thẩm gia đình.

Ông Hạ Hòe Phong đã ngồi dậy, khuôn mặt cực kỳ tức giận: "Ba mẹ không đồng ý cho con và cái thằng ranh kia kết hôn, vì ba mẹ không coi trọng cậu ta."

Ông Hạ Hòe Phong ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thích Diệp Chí Dương.

Con gái mình thì luôn kể Diệp Chí Dương tốt như thế nào, nhưng ông cũng đã đi dò hỏi, biết những thứ đó đều là giả.

Tuy nhiên, con gái lại không nghe lời ba mẹ, còn lén đi đăng ký kết hôn, chạy về quê của Diệp Chí Dương tổ chức đám cưới.

"Con đúng là khiến ba mẹ tức chết mà." Hốc mắt bà Văn Mạn Ngưng đỏ hoe.

"..."

Hoa Vụ không giải thích được, chỉ có thể im lặng.

Đi làm bị mắng là chuyện bình thường.

Chuyện nhỏ.

Không hoảng.

......

......

Hôm nay Hoa Vụ không phản bác, cũng không nói đỡ cho Diệp Chí Dương, hai vợ chồng tung hứng một lúc cũng không nói nổi nữa.

Hai người nhìn nhau, đứa nhỏ này có gì đó không đúng...

"Hạ Dư, có phải thằng ranh kia bắt nạt con không?"

"Không có." Con bắt nạt hắn cũng không ít đâu.

"Thật sự không có?" Trước đó cả nhà gặp nhau cô còn không ngừng nói đỡ cho Diệp Chí Dương, nóng lòng dát vàng lên mặt hắn.

Hai ông bà cũng không hiểu Diệp Chí Dương đã mê hoặc con gái họ như thế nào.

Nhưng giờ cả hai đứa nó đã lãnh chứng, đám cưới cũng đã tiến hành.

Con gái trưởng thành có đến mười con bò cũng không kéo nổi, vậy sao bọn họ có thể làm được gì?

Tuy tức giận là thế, nhưng cả hai ông bà vẫn rất yêu thương cô này.

Hỏi mãi nhưng chỉ nhận được câu trả lời phủ định, hai người bán tín bán nghi.

"Ăn cơm trước đi..."

"..." Cuối cùng cũng được ăn cơm.

Ăn xong, Hoa Vụ lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ: "Ba, cái này con để lại đây."

"Cái gì..." Ông Hạ Hòe Phong mở hồ sơ ra, "Sổ hồng?"

(*Sổ hồng = Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà + quyền sử dụng đất /// Sổ đỏ = Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Hoa Vụ tùy tiện viện cớ: "Con hay vứt đồ lung tung, để ở chỗ con lỡ sau này tìm không thấy thì phiền lắm."

"Bây giờ mới biết nghĩ đến ba mẹ?"

"Ba mẹ là tuyệt nhất."

Ông Hạ Hòe Phong khịt mũi hừ lạnh, kêu vợ mình đi cất tập hồ sơ.

Hôm nay Hoa Vụ đến, việc thứ nhất là để sổ hồng ở đây, thứ hai là dẫn ba mẹ mình đi khám sức khỏe.

Cho nên cô cũng không vội vàng rời đi mà đặt trước lịch khám, chờ ngày mai đưa hai người đến đó.

Ông Hạ Hòe Phong ngoài miệng nói không đi, nhưng lúc trước cãi nhau với con gái làm ông vô cùng buồn bực.

Cuối cùng con gái mới quan tâm đến ông, hòa hợp mối quan hệ, vậy nên tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn đến bệnh viện.

......

......

Ông Hạ Hòe Phong bị cao huyết áp, tim cũng có vài vấn đề nhưng không nghiêm trọng lắm, để ý một chút là được.

Còn bà Văn Mạn Ngưng thì vẫn khoẻ mạnh.

Lúc Hoa Vụ ở nhà mẹ đẻ, điện thoại của Diệp Chí Dương liên tục gọi đến hết cuộc này đến cuộc khác.

Hoa Vụ chờ mọi việc ổn thỏa, lúc này mới tốt bụng đi nghe điện thoại của hắn.

Diệp Chí Dương: "Tiểu Dư, em nghe máy rồi. Sao em không ở nhà? Em đang ở đâu? Anh có đến cửa hàng tìm mà người ta nói cũng không gặp được em."

"Em đang ở nhà ba mẹ."

"... Vậy anh qua đó nhé?"

"Thôi khỏi, ba mẹ còn không đồng ý hôn nhân của chúng mình, giờ anh tới để cho bị chửi à?"

Cô có thể tự mình đối phó với Diệp Chí Dương, tạm thời không cần ba mẹ Hạ ra mặt.

Hai người này cần phải được bảo vệ...

Diệp Chí Dương kinh ngạc.

Nghe Hoa Vụ nói thế, hắn cũng mượn cơ hội xuống đài: "Vậy khi nào em về?"

"Một lát nữa." Vai chính đã lên sân khấu, cô cũng phải đi làm thôi.

"Được, vậy anh sẽ chờ em về."

Hoa Vụ mãi đến tối mới về, vừa mở cửa đã thấy trong phòng khách đầy bừa bộn.

Phòng khách mà người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ giờ này rối tung chẳng khác gì bị ăn trộm đột nhập.

Ngoài đống đồ này ra, còn có hai vợ chồng ông bà Diệp.

"..."

Hay lắm!

Trong cốt truyện, một năm sau khi bọn họ kết hôn thì hai người này mới chuyển đến ở chung.

Lúc đó, với sự giúp đỡ của ông Hạ Hòe Phong, Diệp Chí Dương cuối cùng đã được trọng dụng, được thăng chức tăng lương.

Lợi dụng căn bệnh của ông Diệp, Diệp Chí Dương đã đề xuất để bố mẹ hắn chuyển đến sống cùng nhau.

Nữ chính khi ấy vẫn còn đang đắm chìm trong tình yêu đẹp đẽ do người chồng hoàn hảo Diệp Chí Dương xây dựng ra, tuy rằng có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.

Không ngờ giờ lại sớm hơn một năm...

Cũng tốt.

Đến sớm kết thúc sớm.

Hoa Vụ đập túi xách về phía Diệp Chí Dương, "Diệp Chí Dương, chuyện này là sao đây?"

Cái túi cô mang hôm nay có phụ kiện kim loại, cô ngắm chuẩn mà đánh Diệp Chí Dương, có thể sẽ không chảy máu, nhưng chắc chắn là rất đau.

Quả nhiên, Diệp Chí Dương bị đánh cho sững người.

Nhưng hắn không thể nổi nóng.

Hắn đưa bố mẹ mình tới nhưng lại không nói với cô, vốn dĩ cũng đã chột dạ.

"Con trai, con có sao không?" Bà Diệp đau lòng: "Hạ Dư, sao cô lại lấy đồ đánh vào người khác? Lỡ con trai tôi có mệnh hệ gì thì sao?"

"Mẹ."

Diệp Chí Dương kêu bà Diệp.

Môi bà Diệp mấp máy, cuối cùng hậm hực ngồi lại trên sô pha.

Diệp Chí Dương nén đau, "Tiểu Dư, em về rồi."

Hoa Vụ: "Đây là ý gì?"

Diệp Chí Dương đi qua, "Bố anh phải đi bệnh viện khám, cho nên ở lại vài ngày..."

"Ở vài ngày?" Hoa Vụ ngầm nói đống đồ trong phòng khách: "Tính chuyển nhà hả?"

Diệp Chí Dương bảo đảm: "Thật sự chỉ ở vài ngày, chờ khám xong sẽ đi."

Hoa Vụ biết kịch bản của Diệp Chí Dương.

Đầu tiên lấy lý do khám bệnh rồi ở lại, sau đó lại từ từ thuyết phục cô.

Đáng tiếc...

"Cũng không phải là không được, nhưng em có điều kiện."

"Em nói đi."

"Chuyện trong nhà..."

"Em yên tâm, anh sẽ làm hết." Diệp Chí Dương cam đoan, "Tuyệt đối sẽ không để em phải làm việc."

Hoa Vụ dường như đang suy nghĩ, một hồi lâu cô đưa tay ra: "Đưa thẻ nhận tiền lương của anh cho em."

"Hả..."

"Không vui sao? Vậy anh đưa bố mẹ đến khách sạn ở..."

Diệp Chí Dương suy nghĩ, gật đầu đồng ý: "Đưa, anh đưa cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro