Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 207: Tôi và người họ hàng cực phẩm (4)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Lạch cạch ——

Chậu lớn đập mạnh xuống đất làm Hoa Vụ giật cả mình, cô vừa mở mắt thì thấy được khuôn mặt nhăn nheo của bà Diệp.

"Nằm ở đây làm cái gì? Đi giặt quần áo mau lên."

Hoa Vụ nhìn chằm chằm gương mặt ấy, thầm nghĩ phải để mẹ chồng đi xóa nếp nhăn...

Bà Diệp thấy Hoa Vụ không lên tiếng, chân đá vào ghế: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, bị điếc à?"

"Giặt quần áo?"

Làm gì có ai để người khác giặt quần áo vào ngày đầu mới cưới?

Muốn hành hạ ai?

"Đúng thế, đi ra sông giặt."

"???"

Hoa Vụ nhìn vào chiếc máy giặt trong căn phòng bên phải.

Hoa Vụ đứng dậy bước vào trong.

"Cô tính làm gì?"

"Thay đồ."

Bà Diệp cau mày, nhưng cũng không nói gì.

Hoa Vụ đi vào đánh thức Diệp Chí Dương vừa mới tỉnh, "Mẹ kêu em đi ra sông giặt đồ, nhưng em thấy rõ ràng ở nhà có máy giặt, mẹ anh cố ý nhắm vào em sao?"

Diệp Chí Dương mơ màng đáp lại, hiển nhiên không nghe lọt chữ nào.

Hoa Vụ đá hắn, "Diệp Chí Dương, anh có nghe em nói gì không?"

Cú đá khiến Diệp Chí Dương đau nhói, hắn cũng tỉnh táo lên nhiều: "Tiểu Dư... sao vậy?"

"Em nói, mẹ anh muốn em ra sông giặt quần áo. Nhưng rõ ràng là ở trong nhà có máy giặt, mẹ anh cố ý đúng không?"

Diệp Chí Dương nhíu mày, mẹ hắn lại đang làm cái gì.

Hoa Vụ đứng bên cạnh, rõ ràng là không để hắn ngủ nếu hắn không chịu đi giải quyết chuyện này.

Diệp Chí Dương đành phải đi ra, hai mẹ con không biết đã nói gì, chỉ biết bà Diệp lại dậm chân chửi bới.

Hoa Vụ ngồi trong phòng nghe ngóng.

Bà mẹ chồng thích ăn lên đầu lên cổ người ta dám giày vò cô, vậy thì cô đi giày vò Diệp Chí Dương, xem ai giày vò ai.

Trong lòng Diệp Chí Dương còn có mục đích khác, vì thế hiện giờ hắn không dám đụng đến cô.

Trong cốt truyện, vì bản thân nữ chính quá yếu đuối, luôn muốn ông bà Diệp chấp nhận mình.

Diệp Chí Dương thấy cô dễ nói chuyện, liên tục thuyết phục cô đừng đối chọi với bà Diệp.

Con cháu thì cần phải nhượng bộ.

......

......

Lúc Hoa Vụ ra ngoài, quần áo đã được cho vào máy giặt, cũng không biết ai đã bỏ vào.

Nhưng chắc chắn không cần cô phải mang đi giặt nữa.

"Hạ Dư, cô đúng là ghê ghớm." Bà Diệp đang thu dọn đồ đạc của đám cưới hôm qua, vừa thấy cô bước ra, bà nói xiên nói xỏ.

Hoa Vụ khoanh tay, "Cũng do anh Chí Dương thương con."

Bà Diệp mặt mũi vặn vẹo.

Hoa Vụ cười tươi, "Mẹ, giờ mình là người một nhà rồi, sau này mẹ cũng thương con nhiều hơn nha."

Bà Diệp: "..."

Bà ước gì có thể xé mặt cô ra thì có, nói gì mà thương cô!

Ai muốn thương cô!

Kế hoạch ban đầu của nữ chính và Diệp Chí Dương là ở quê bảy ngày, bởi vì Diệp Chí Dương xin nghỉ phép để kết hôn, thời gian có hạn.

Nhưng Hoa Vụ mới ở được hai ngày, bà Diệp suýt nữa đã cầm chổi đuổi cô đi.

Diệp Chí Dương bị bắt kẹp ở giữa cho hai bên trút giận.

Không ai chịu cúi đầu.

Kết hôn vốn dĩ là một chuyện vui, nhưng hai ngày nay kết hôn, hắn lại cảm thấy còn mệt hơn cả việc phải tăng ca suốt đêm.

Diệp Chí Dương cũng lấy làm lạ, tại sao lần này Hạ Dư lại khó tính như vậy... Trước đây cô không phải như thế.

Hơn nữa đã cưới nhau mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa cho phép hắn ngủ chung giường.

Diệp Chí Dương cảm thấy cô như thay đổi thành một người khác...

"Tiểu Dư, sao em luôn làm khó dễ mẹ vậy?"

Cô của trước kia chắc chắn không phải như vậy.

Cô sẽ luôn lắng nghe hắn...

Hoa Vụ nhìn đối phương, giọng điệu bình tĩnh: "Diệp Chí Dương, anh nói có lý chút đi, em làm khó dễ mẹ hồi nào, không phải lần nào mẹ cũng nhắm vào em à.

Mới cưới ngày đầu đã ra oai, kêu em đi ra sông giặt quần áo? Không hiểu sao mà mẹ có thể nghĩ vậy được!

Hôm đó em dậy sớm là chỉ để nhận được kết quả như vậy sao?

Không phải là em làm khó dễ mẹ, là mẹ anh làm khó dễ em."

"Ừ..." Diệp Chí Dương khó xử: "Nhưng mẹ là người lớn, chúng ta là bậc con cháu, có phải mình nên bỏ qua không?"

"Vậy nên lần nào em cũng kêu anh ra mặt đó không phải à? Em chưa từng tranh chấp với mẹ, mà giờ anh còn nói em... Em biết rồi, đàn ông kết hôn rồi sẽ thay đổi, anh cũng vậy, cái gì mà thề non hẹn biển, che chở cho em suốt đời, tất cả đều là giả."

Diệp Chí Dương: "..."

Là bởi vì lần nào cô cũng kêu hắn ra mặt, cho nên bây giờ mẹ cũng không vừa mắt hắn.

"Anh muốn cãi nhau với em đúng không?"

Diệp Chí Dương nghiêm túc: "Không phải, Hạ Dư, từ ngày cưới đến giờ em đều như vậy, có phải là em hơi quá đáng rồi không?"

Hoa Vụ cười khẩy: "Không chịu nổi chứ gì? Được, dù sao em cũng ở đây đủ rồi, giờ em đi thu dọn đồ đạc."

"???" Diệp Chí Dương thấy Hoa Vụ thật sự đi dọn đồ, hắn cũng không dám ra vẻ: "Tiểu Dư..."

"Diệp Chí Dương, nếu trong lòng anh có mái nhà của chúng ta thì hôm nay anh đi cùng em, hoặc là anh ở lại đây với mẹ, xem bà ấy có thể ở bên anh bao lâu."

"Tiểu Dư, em bình tĩnh một chút đã."

Diệp Chí Dương thuyết phục không có kết quả, Hoa Vụ kéo vali ra ngoài.

Xe mà bọn họ lái về quê —— là xe của nữ chính mua.

Hoa Vụ ném vali ra phía sau, "Diệp Chí Dương, anh có đi hay không?"

Bà Diệp nghe thấy động tĩnh, chạy ra xem, "Diệp Chí Dương, con dám đi thử xem!"

"Tiểu Dư, em đừng gấp..."

Hoa Vụ mở cửa xe, trực tiếp khởi động máy.

Diệp Chí Dương muốn đuổi theo nhưng lại bị bà Diệp kéo về.

"Mẹ buông con ra."

"Cái loại phụ nữ như cô ta con cưới về làm gì, ly hôn thì ly hôn!"

Bà Diệp liều mạng kéo Diệp Chí Dương.

"Mẹ thì biết cái gì... Hạ Dư!! Em chờ một chút!"

......

......

Hoa Vụ trở lại 'nhà tân hôn', đúng vậy, nữ chính còn chuẩn bị một căn nhà tân hôn ở thành phố, may mà căn nhà này là do cô đứng tên.

Chẳng qua sau khi Nhan Huệ Vãn trùng sinh, cô ta và Diệp Chí Dương đã dụ dỗ lừa gạt nữ chính thế chấp căn nhà, cuối cùng bị bọn họ tìm cách cướp đi.

Hoa Vụ bước vào nhà, nhìn thấy chữ 'Hỷ' ở khắp nơi, không khỏi thở dài.

Nữ chính đúng là một công việc nguy hiểm.

Cô ở trên mạng tìm được một người giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ những đống lộn xộn này.

Bao gồm cả những thứ của Diệp Chí Dương ở phòng ngủ của hai người.

Bọn họ dự định sau khi từ quê lên sẽ chuyển đến nhà mới.

Hoa Vụ không định làm gì với Diệp Chí Dương, cho nên đương nhiên sẽ không để hắn vào phòng ngủ.

Reng reng reng ——

Hoa Vụ nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, thở ra một hơi, kết nối máy.

"Hạ Dư, ba con ngất xỉu rồi, chừng nào con rảnh thì về một chuyến đi."

Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên rất không vui, giọng điệu cứng rắn.

"... Con về liền."

Phía đối diện im lặng một hồi: "Con về?"

"Vâng."

......

......

Bà Văn Mạn Ngưng cúp máy, lập tức rời khỏi phòng, đè ông Hạ Hòe Phong đang xem TV ở phòng khách xuống sô pha, "Nằm yên!"

"???"

Ông Hạ Hòe Phong không hiểu chuyện gì: "Bà phát điên cái gì vậy."

Bà Văn Mạn Ngưng vào toilet mang một cái khăn ra, lại đè chồng mình xuống, đắp khăn lên trán ông.

"Lát nữa Tiểu Dư về, tôi nói ông ngất xỉu, làm vậy cho giống chút."

Ông Hạ Hòe Phong: "Nó còn chịu trở về?"

Ông Hạ Hòe Phong nằm yên không nhúc nhích, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới một chuyện: "Mà sao bà không ngất? Lần nào cũng là tôi ngất hết vậy?"

Bà Văn Mạn Ngưng: "Tôi mà ngất thì sao gọi điện cho nó được?"

Ông Hạ Hòe Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro