Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 206: Tôi và người họ hàng cực phẩm (3)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Diệp Chí Dương làm đồ ăn xong, mang vào cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ đã thay quần áo sạch sẽ và thoải mái, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cầm đũa chọn lựa cắn vài miếng.

Diệp Chí Dương như tên đàn em đứng ở bên cạnh chờ, nhìn khuôn mặt cô.

Hoa Vụ đặt đũa xuống thật mạnh, "Tay nghề của anh càng ngày càng kém."

Diệp Chí Dương: "Có sao?"

Hắn nếm thử: "Có thể là gia vị ở quê không đủ, Tiểu Dư, em tạm chấp nhận vậy, khi nào về thành phố anh lại làm cho em sau."

Vì để theo đuổi được nữ chính, Diệp Chí Dương cũng đã nỗ lực rất nhiều.

Sau khi hai người ở bên nhau, đều là Diệp Chí Dương nấu ăn.

Đương nhiên nữ chính cũng không biết nấu.

Hoa Vụ: "Không ăn."

Diệp Chí Dương đáp: "Vậy thì không ăn."

Hoa Vụ đứng dậy, chỉ vào giường: "Giường này cứng quá, em ngủ không quen, anh đổi cái khác cho em, còn cái mền này nữa, không biết làm bằng cái gì mà sờ lên cứ nhám nhám. Anh cũng đổi luôn đi."

"Tiểu Dư, đây là mền cưới."

"Mền cưới mà dùng vải kém vậy sao? Nhà anh coi thường em đấy à? Cố tình đối xử với em như thế đúng không?"

Diệp Chí Dương sửng sốt: "Tiểu Dư, anh không có ý đó."

"Em mặc kệ, dù sao thì em ngủ không quen, anh phải đổi cho em!"

"Nhưng mà giờ muộn quá..."

"Anh không đổi thì em đi."

"... Để anh nghĩ cách!"

Diệp Chí Dương chỉ cho rằng cô vì chuyện nháo động phòng mà phát giận, hiện tại cũng chỉ có thể dỗ dành cô.

Hắn vừa định ra ngoài thì bà Diệp đột nhiên xông tới.

Giọng bà Diệp sốt ruột: "Con trai, tiền mừng cưới nằm ở chỗ con à?"

"Không ạ."

Hắn lấy đâu ra thời gian đi để ý tiền mừng gì.

"Không phải mẹ giữ sao?"

"Mới nãy mẹ có kiểm tra mà không thấy! Có khi nào bị ai đó lấy rồi không!"

"Mẹ đừng nóng... Mẹ thử tìm lại xem, biết đâu mẹ để quên ở đâu đấy."

"Mẹ tìm khắp nơi rồi!"

Diệp Chí Dương đang định đưa bà Diệp ra ngoài tìm một lần nữa, chợt sau lưng truyền đến giọng Hoa Vụ: "Con giữ."

Bà Diệp đẩy Diệp Chí Dương ra: "Cô giữ?"

Hoa Vụ gật đầu.

"Sao cô lại giữ nó?" Bà Diệp nhướng mày hét lớn: "Mau trả lại đây cho tôi."

Hoa Vụ bật cười, nụ cười lọt vào tai hai mẹ con nghe trông có vẻ châm chọc.

"Cô cười cái gì? Mau lấy tiền ra đây."

Hoa Vụ ngừng cười, "Tiền làm đám cưới là do con bỏ ra, con nhận tiền mừng thì có vấn đề gì sao? Diệp Chí Dương, anh nghĩ em không nên nhận à?"

"Cái gì mà cô bỏ ra, chẳng lẽ con trai tôi không bỏ ra à?"

Hoa Vụ cũng không phản bác bà Diệp, bình tĩnh nhìn người đàn ông bên cạnh: "Diệp Chí Dương."

Diệp Chí Dương mới đi làm chưa được bao lâu, hắn có thể có bao nhiêu tiền.

Ngày thường vì để theo đuổi cô cũng đã tốn không ít, mỗi tháng tiết kiệm được một hoặc hai ngàn tệ cũng coi như giỏi.

Cho nên tiền tổ chức đám cưới, hắn không bỏ ra bao nhiêu.

Diệp Chí Dương đương nhiên không dám để Hoa Vụ giao số tiền này ra.

Diệp Chí Dương kéo lại bà Diệp, thuyết phục: "Mẹ... Dù sao số tiền này cuối cùng cũng sẽ là của mình, mẹ để cho Tiểu Dư cầm đi."

Bà Diệp vừa nghe đã tức giận, hất tay hắn ra, chỉ vào hắn mà quát:

"Diệp Chí Dương con được lắm, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn để con đi giúp đỡ người ngoài như vậy đúng không?"

Nếu bà thích cô con dâu này thì bà có thể đưa tiền mừng cho hai đứa cũng được.

Nhưng hiện tại bà không thích, con trai bà còn luôn che chở cô ta, làm sao bà có thể cho qua được.

Cho nên bà Diệp đã quyết định nhất định sẽ không đưa tiền mừng cho hai đứa.

"Mẹ, mẹ nói vậy là sai rồi." Vẻ mặt Hoa Vụ đầy thành khẩn: "Giờ mình đã là người một nhà, sao mẹ lại nói là người ngoài."

Bà Diệp trừng Hoa Vụ, khuôn mặt tức đến đỏ bừng.

Diệp Chí Dương dùng ánh mắt an ủi Hoa Vụ, tỏ vẻ hắn sẽ xử lý tốt, rồi hắn kéo bà Diệp ra ngoài.

Hoa Vụ khẽ khịt mũi, bước tới đá chân vào cửa, đóng 'sầm' lại thật mạnh.

"Ôi trời ơi con xem nó kìa!!" Giọng bà Diệp hét lớn từ ngoài cửa truyền đến.

Hoa Vụ nghe bà ở bên ngoài chửi bới, tâm trạng không một chút bị ảnh hưởng.

Cô lấy túi đựng tiền mừng ra, trút hết bao lì xì bên trong xuống rồi mở ra từng bao một.

May mà ở đây vẫn dùng bao lì xì, chứ nếu chuyển khoản thì cô còn phải nghĩ cách khác.

Hôm nay nhà họ Diệp mời rất nhiều người, số lượng bao lì xì trông có vẻ khá nhiều, nhưng đa số đều là 200 tệ (~ 670k), còn bao 500 tệ (~ 1.680tr) trở lên thì rất hiếm.

Bữa ăn hôm nay bọn họ đặt là loại cao cấp nhất.

Thuốc lá, rượu và bánh kẹo đều là những nhãn hiệu lớn nổi tiếng.

Hơn nữa, có rất nhiều thứ được mua với giá rất cao.

Số tiền bỏ ra để làm đám cưới chắc chắn không phải là thứ mà số tiền mừng này có thể bù đắp.

Hoa Vụ cũng không hy vọng nhiều vào số tiền này.

Mà cô chỉ có một mong muốn đơn giản là khiến bà Diệp không vui.

......

......

Diệp Chí Dương an ủi bà Diệp, sau đó lại đi tìm chăn bông cho Hoa Vụ.

Chờ hắn trở về đã là hơn hai giờ sáng.

Hoa Vụ đợi hắn trải giường xong, lại chỉ huy hắn đi lấy nước rửa mặt rửa chân cho mình.

Diệp Chí Dương bận rộn đến đầu óc choáng váng, đã sớm cực kỳ buồn ngủ.

Hoa Vụ lăn lộn hắn đến mức kiệt sức mới buông tha.

Diệp Chí Dương vội vàng trải chăn bông, nằm xuống đất lập tức ngủ thiếp đi, làm gì còn có ý nghĩ nào khác.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Hoa Vụ đã thức dậy, cũng kêu Diệp Chí Dương vừa mới ngủ lúc bốn giờ sáng tỉnh.

"Tiểu Dư, còn sớm mà... Em muốn làm gì?"

"Ngày đầu tiên đương nhiên phải dậy sớm." Hoa Vụ đứng trước mặt hắn, đá đá hắn: "Mau dậy đi, nếu không mẹ nói em lười biếng thì làm sao? Em phải tạo ấn tượng tốt với mẹ."

Diệp Chí Dương không mở nổi con mắt, "Mẹ sẽ không nói..."

Hoa Vụ nói mập mờ: "Mẹ đương nhiên là không nói gì anh, anh là con ruột của mẹ mà. Hôm qua anh cũng nghe thấy rồi đấy, em còn là người ngoài đây này."

"..."

Diệp Chí Dương bị buộc đứng dậy.

Nhưng tới phòng bếp, Hoa Vụ lại nói: "Chí Dương, anh cũng biết, em từ trước đến giờ chưa từng nấu ăn... Em cũng không biết làm, cho nên anh giúp em nhé.

Nếu em sống hòa thuận với mẹ, anh cũng không cần phải bị kẹp ở giữa khó xử mà đúng không?"

Mắt Diệp Chí Dương vẫn còn nửa khép nửa mở, "Được rồi, để anh làm cho."

Hoa Vụ hoàn toàn không có ý giúp đỡ, đi thẳng ra sân đi dạo.

Chờ Diệp Chí Dương làm xong, cô chắp hai tay sau lưng đi vào: "Tối qua em tức giận quá nên không ăn được bao nhiêu, giờ em đói rồi, em có thể ăn trước được không?"

Diệp Chí Dương tất nhiên sẽ không nói không được, cố gắng hết sức chuẩn bị một phần cho cô.

Diệp Chí Dương chỉ nấu cháo, không làm đồ ăn kèm, định ăn đồ ăn thừa của hôm qua.

Hoa Vụ đương nhiên không ăn, cô muốn ăn đồ mới.

Diệp Chí Dương chỉ có thể nấu một món chay khác cho cô.

Hoa Vụ lúc này mới hài lòng.

Đợi ông bà Diệp thức dậy, Hoa Vụ đã ăn xong và đang ngồi ngoài sân phơi nắng.

Hai người nhìn thức ăn trên bàn, hỏi thằng con trai đang ngủ gật bên cạnh, "Con bé làm?"

"À... Dạ." Diệp Chí Dương mơ màng gật đầu.

Bà Diệp không ngờ đứa con dâu này lại có thể dậy sớm để làm bữa sáng...

Bà cũng không kiếm được chuyện để tra tấn cô.

Nhưng khi bà Diệp nghĩ đến việc tiền mừng bị Hoa Vụ lấy đi, lập tức cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt sa sầm: "Đừng có tưởng làm chút chuyện nhỏ là có thể lấy lòng mẹ."

Diệp Chí Dương không nhịn được nữa: "Bố mẹ ăn đi, con về phòng ngủ bù một chút."

"Con không ăn sáng à? Sao mà buồn ngủ thế, tối hôm qua..."

Ông Diệp kéo lại bà Diệp, bà Diệp phản ứng lại: "Thôi đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro