꧁Chương 205: Tôi và người họ hàng cực phẩm (2)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Những người thế hệ trước ít nhiều gì cũng khá mê tín, tin vào những phong tục này nọ.
Bà Diệp vừa nghe Hoa Vụ nói gây chuyện làm trong nhà không yên, còn đánh nhau với Diệp Chí Dương, ngay lập tức xông thẳng vào trong phòng.
Hoa Vụ tựa vào cửa nghe động tĩnh bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên.
Một ngày vui như vậy thì cần phải náo nhiệt tưng bừng.
Tiếc là thời gian không đủ, nếu không cô đã để cho bọn họ đánh nhau, biểu diễn một tiết mục cho hôn lễ.
Mặt Hoa Vụ đã được tẩy trang sạch sẽ, cộng thêm nụ cười lúc này trông cô càng thêm quái dị.
Cũng may hiện giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trong phòng, không ai nhìn thấy cô dâu đang cười như một tên biến thái.
......
......
Trò hề qua một hồi lâu mới kết thúc, vợ của Diệp Hào kéo hắn ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua Hoa Vụ còn hung ác trừng mắt.
Cô ta đi nhanh đến nỗi Hoa Vụ cũng chưa kịp trừng lại.
Thất sách!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người cũng biết không thích hợp ở lại lâu hơn nên đều tìm lấy cớ rời đi.
Bên ngoài có họ hàng thân thích đến giúp đỡ chiêu đãi khách, còn ông bà Diệp và Diệp Chí Dương thì ở trong phòng, Hoa Vụ đi vào đánh đòn phủ đầu.
"Diệp Chí Dương, em nói cho anh biết, em chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu!"
Trên mặt Diệp Chí Dương xanh tím, "Tiểu Dư, em đừng giận. Bọn họ cũng không hiểu biết, vừa nãy anh cũng đã giúp em cho anh Diệp Hào một bài học rồi."
Diệp Chí Dương hiện tại không dám trở mặt với cô.
Diệp Chí Dương thở dài, bà Diệp lại có chút không vui.
Bà vừa rồi tiến lên giúp đỡ là vì con trai mình bị đánh.
Lúc này mọi người đã tan hết, bà Diệp mới xụ mặt: "Hạ Dư, không phải tôi muốn nói cô, nhưng loại chuyện này cô có thể nói nhỏ mà, cần gì phải làm khó coi như vậy? Đều là người thân với nhau..."
Bọn họ ở trong làng kết hôn nháo động phòng, cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Sau này nói ra ngoài...
Hoa Vụ: "Đến ngày trọng đại như kết hôn mà bọn họ lại dám không tôn trọng nhà mình, cái này là tát vào mặt mình, cố ý khiến gia đình mình không ngẩng đầu trước mặt mọi người được, còn họ hàng hả, có họ hàng như vậy con thấy không cần còn hơn."
Có lẽ bà Diệp bị câu nói 'cố ý khiến gia đình mình không thể ngẩng đầu trước mặt mọi người' chọc vào nỗi đau, không nói thành lời.
"Mẹ, bố mẹ ra ngoài trước đi."
Diệp Chí Dương kéo bà Diệp ra ngoài cửa.
Bà Diệp: "Con trai, mẹ thấy việc hôm nay..."
"Mẹ..." Diệp Chí Dương đóng cửa lại, thấp giọng: "Tiểu Dư được bao bọc từ nhỏ, làm sao có thể tiếp nhận được mấy phong tục này. Chuyện hôm nay vốn dĩ cũng là lỗi của anh Diệp Hào..."
Bà Diệp thì càng lo lắng vấn đề thể diện: "Hôm nay ồn ào như vậy, thế nào ngày mai nhà mình cũng trở thành trò cười cho mà xem."
Diệp Chí Dương: "Có sai cũng là anh Diệp Hào sai, chúng ta đâu có làm gì."
Diệp Chí Dương an ủi bà Diệp, kêu ông Diệp đưa bà đi trước.
......
......
Diệp Chí Dương trở lại phòng, Hoa Vụ ngồi bên giường chơi điện thoại.
"Tiểu Dư, em đừng giận."
"Anh đừng có tới đây!"
"Được được được, anh không tới."
Diệp Chí Dương đứng cách đó một mét.
Hoa Vụ nghiêm mặt nói: "Lúc trước anh nói muốn về quê tổ chức đám cưới, em lập tức đồng ý, một mình đến đây để tổ chức đám cưới với anh. Anh biết rõ ở đây có tục nháo hôn, nhất định sẽ có người nhân cơ hội bắt nạt em, vậy mà anh còn không biết bảo vệ em.
Nếu em không cảnh giác thì bây giờ em đã bị anh ta làm ô uế rồi! Diệp Chí Dương, anh thật đúng là đàn ông!"
"Anh xin lỗi Tiểu Dư, hôm nay anh uống nhiều quá, lúc đó nhiều người ồn ào nên anh cũng không để ý." Diệp Chí Dương ân cần xin lỗi: "Để em chịu ấm ức, em muốn phạt anh thế nào cũng được, miễn là em hết giận."
Thái độ của Diệp Chí Dương vô cùng hèn mọn.
Đây là biểu hiện thường thấy của Diệp Chí Dương và nữ chính khi mới kết hôn.
Phát huy ra một người bạn trai, một người chồng hoàn hảo đến tột cùng, làm ai cũng hâm mộ.
"Hôm nay em không muốn ngủ với anh, đừng làm phiền em."
"Tiểu Dư, hôm nay chúng mình kết hôn... Có phải không tốt lắm không?"
Nữ chính đối với vấn đề này tương đối bảo thủ, cho nên trước khi kết hôn không có phát sinh quan hệ với Diệp Chí Dương, cô nói mình muốn giữ lại vào ngày cưới để cho có nghi thức.
Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, Diệp Chí Dương sao có thể muốn ngủ riêng.
Hoa Vụ lạnh lùng nhìn hắn.
Diệp Chí Dương nhận thua trước: "Thôi được rồi... Vậy anh ngủ dưới đất?"
Diệp Chí Dương nghĩ chờ sau khi tắt đèn, hắn lén đi lên, cô còn có thể đẩy mình xuống được sao?
Hoa Vụ cong môi, "Được."
Diệp Chí Dương lên kế hoạch cho buổi tối xong, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Hoa Vụ lại nói: "Em đói rồi, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn được gì."
"Vậy anh đi lấy vài món..."
"Em không ăn đồ thừa, anh đi làm món mới cho em." Hoa Vụ nói liên tiếp tên mấy món ăn.
"Mấy món này... em ăn được hết sao?"
"Còn chưa qua ngày cưới mà anh đã không yêu em rồi sao? Em cả ngày mệt như vậy là vì ai!" Hoa Vụ ôm ngực: "Thôi quên đi..."
Diệp Chí Dương: "Anh không có ý đó, em ăn không hết không phải lãng phí ư?"
Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, môi khẽ nói: "Sáng mai mọi người có thể ăn mà."
"..." Diệp Chí Dương gật đầu: "Thôi được, để anh đi làm cho em."
Trong cốt truyện, nữ chính đương nhiên đã không ăn gì, cô nói với Diệp Chí Dương mình đói bụng, nhưng Diệp Chí Dương lại vội vàng làm chuyện ấy.
Khiến nữ chính nửa đêm đói đến mức đau dạ dày, phải tự mình dậy đi kiếm đồ ăn.
Ngày hôm sau, vì Diệp Chí Dương nên cô dậy muộn, bà Diệp chỉ để lại đồ ăn thừa cho cô, còn nói xiên nói xỏ cô ham ngủ.
......
......
Các món ăn mà Hoa Vụ yêu cầu cần tốn chút thời gian, khách đã về hết, bà Diệp đang ở phòng bếp phụ giúp, sắc mặt trông rất tệ.
"Nhiều đồ như vậy mà sao nó không ăn? Thật đúng là tiểu thư."
"Mẹ đừng nói nữa. Tiểu Dư đó giờ chưa từng chịu ấm ức, em ấy cũng không quen mấy món trong tiệc..."
"Bây giờ có vợ rồi nên quên cả mẹ luôn đúng không?" Bà Diệp bốc hỏa: "Chả biết con thích nó cái gì nữa?"
"Ôi mẹ, làm sao con quên mẹ cho được, mẹ là người mà con yêu nhất."
Diệp Chí Dương nhanh chóng khiến bà Diệp cười vang.
"Sao lúc trước mẹ không phát hiện vợ con nóng tính vậy chứ?"
Hôn lễ là do họ chuẩn bị, Hạ Dư chỉ mới đến cách đây vài ngày, hơn nữa còn ở tại khách sạn trong thị trấn.
Vì bố mẹ nhà gái không đến nên mọi chuyện đều do bọn họ sắp xếp.
Bà Diệp tuy không vui cho lắm nhưng cũng biết tính cô khá dễ, còn nghĩ đứa con dâu này dễ bắt chẹt.
Nhưng sao vừa mới cưới đã thay đổi sắc mặt...
"Chắc là vì chuyện hôm nay đã làm em ấy sợ." Diệp Chí Dương tìm lý do cho phản ứng của Hoa Vụ: "Mẹ, mẹ cũng không muốn con dâu mình bị người khác lợi dụng rồi còn bị người ngoài truyền lung tung đâu đúng chứ?"
Bà Diệp: "..."
Bà Diệp bắt đầu mắng Diệp Hào.
Bà càng nghĩ càng thấy giận, "Ngày mai mẹ phải đi tìm bọn họ!"
Đám cưới tốt đẹp của con trai bà lại bị bọn họ làm hỏng!
"Mẹ thấy bọn họ rõ ràng là cố ý, không chịu nổi việc con cưới được một cô vợ xinh đẹp. Bọn họ cái gì cũng thích so với chúng ta..."
Diệp Chí Dương nhân cơ hội nói: "Mẹ, mẹ cũng biết Tiểu Dư rất đẹp đúng không, có cô con dâu xinh đẹp như vậy chẳng phải sẽ mang lại vẻ vang cho mẹ sao, mẹ nên đối xử với Tiểu Dư tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro