꧁Chương 204: Tôi và người họ hàng cực phẩm (1)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Nhìn tân nương xem."
"Cho tôi xem với... Ái chà, cái thằng nhóc họ Diệp này ăn cái gì mà may thế, cưới được một cô vợ như vậy."
"Đúng thật."
Hoa Vụ nhìn đám người chen chúc ở cửa chính và cửa sổ, cô cảm thấy mình giống như một con khỉ —— bị người vây xem mà còn không trả tiền!
Rõ ràng, cô chính là tân nương mà bọn họ nói đến.
Mới vào đã kết hôn?
Hoa Vụ nhìn xung quanh, căn phòng khá lớn, nhưng đồ dùng bàn ghế lại trông rất cũ kỹ, trên tường và cửa sổ đều dán chữ 'Hỷ' đỏ thẫm.
Chiếc giường cô đang ngồi cũng có hơi cũ, có điều khăn trùm đầu đỏ rực thì vẫn còn rất mới.
Nhiều người đứng xem bên ngoài đều cầm điện thoại cảm ứng, chứng tỏ cô đang ở thế giới hiện đại với công nghệ kỹ thuật tiên tiến.
Phải tìm hiểu rõ mình đang ở đâu trước!
......
......
Đây là câu chuyện cảm động về một chàng trai nghèo ở nông thôn dựa vào vợ bay lên cành cao rồi biến thành phượng hoàng, nữ chính không quản ngại khó khăn để giúp đỡ, đấu trí đấu dũng với người nhà cực phẩm của nam chính, cuối cùng cảm hóa được nam chính và gia đình của anh ta.
Dựa theo diễn biến của cốt truyện ban đầu, mặc dù nữ chính sẽ phải chịu gian khổ nhưng cuối cùng vẫn sẽ sống hạnh phúc bên cạnh nam chính.
Tuy nhiên...
Vai phụ Nhan Huệ Vãn trùng sinh.
Ở đời trước, Nhan Huệ Vãn tự hủy hoại cuộc đời mình và qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Sau khi được sống lại, Nhan Huệ Vãn quyết định lấy đi hết thảy mọi thứ của nữ chính, muốn nữ chính cũng bị thân bại danh liệt.
Mà với một người đã biết trước tương lai, Nhan Huệ Vãn muốn đối phó với một nữ chính bị các loại người thân của nam chính tra tấn còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao.
Cuối cùng, nữ chính không chỉ tự sát mà còn làm bố mẹ mình tức chết.
Hoa Vụ đọc xong kịch bản, cả người đều cảm thấy khó chịu.
Cái khỉ gì đây!
Nữ chính là đội trưởng của đội xóa đói giảm nghèo à?
Tác giả bị thứ gì công kích mà viết được cái cốt truyện này hay vậy!
【 Một, giải quyết người trùng sinh Nhan Huệ Vãn 】
【 Hai, hoàn thành chấp niệm bảo vệ gia đình của nữ chính, dạy cho Nhan Huệ Vãn và Diệp Chí Dương một bài học. 】
Hoa Vụ: "..."
Ta không muốn nói chuyện, ta muốn yên lặng.
......
......
Mốc thời gian lúc này của Hoa Vụ đúng là ngày mà nam nữ chính kết hôn.
Bố mẹ nữ chính không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng nữ chính mù quáng, chỉ một lòng muốn cưới nam chính.
Còn không ngần ngại trộm cả sổ hộ khẩu để lén đi đăng ký kết hôn với nam chính.
Đám cưới được tổ chức tại quê nhà của đằng trai.
Tiền tổ chức đám cưới là do nữ chính chi trả.
Kết quả vào ngày diễn ra hôn lễ, nữ chính bị một nhóm người đến dự đám cưới ác ý náo động phòng, suýt nữa thì bị thiệt thòi.
Mà nam chính còn nói phong tục ở đây đều như thế, mọi người đều là họ hàng thân thích, họ cũng không dễ trở mặt gây chuyện.
Tính cách nữ chính vốn dĩ cũng không mạnh mẽ, là điển hình của người sợ làm mất lòng người khác, nam chính chỉ mới dỗ dành cô vài câu, sự việc đã được cho qua.
"..."
Hoa Vụ hít sâu một hơi.
Đã có giấy chứng nhận kết hôn, cô cũng không kịp ngăn cản, giờ có nói gì cũng đã quá muộn.
Vậy thì chỉ có thể... chiêu đãi bọn họ thật tốt.
"Nào nào nào, mau tránh ra, chú rể tới rồi!"
Ngoài cổng lớn xôn xao náo nhiệt, một nhóm người đàn ông mặc vest đi vào.
Phải nói là nam chính rất đẹp trai, hơn nữa hôm nay còn cố ý ăn diện, bầu không khí vui mừng nhộn nhịp càng khiến hắn trông có vẻ đẹp hơn.
Hoa Vụ: "..."
Cửa phòng rộng mở, người người ùa vào xem, chưa gì đã đứng chật cả phòng.
Chú rể nhanh chóng được đẩy lên trước mặt Hoa Vụ.
Diệp Chí Dương vừa rồi ở bên ngoài uống rất nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
"Chú rể đến rồi, cô dâu sao còn ngồi đó, mau đứng lên nào."
Thấy Hoa Vụ còn ngồi, một người đàn ông vừa nói vừa duỗi tay ra như muốn kéo cô lên, nhưng góc độ của hắn rõ ràng là muốn nhắm vào ngực Hoa Vụ.
Hoa Vụ vô cảm nhìn hắn: "Đừng có dùng cái tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi."
"..."
Giọng cô không hề thấp, toàn bộ căn phòng lập tức im lặng.
Có lẽ khuôn mặt của cô gái trông quá nghiêm túc, bàn tay của người đàn ông vô thức thu về, nhưng rồi chợt ngẩn ra, sao hắn lại có thể đi sợ một cô gái.
Người đàn ông lập tức nói với Diệp Chí Dương: "Chí Dương, vợ em nói chuyện kiểu gì vậy hả?"
Diệp Chí Dương cũng không biết vì sao vợ mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, mới nãy cô vẫn còn bình thường...
Hoa Vụ cười khẩy: "Tôi nói chuyện kiểu gì? Đàn ông đàn ang như anh sao lại lấy tay sờ mó tôi? Anh không có vợ sao? Sờ chưa đủ à? Ngày trọng đại như vậy mà lại đi sờ mó cô dâu của người ta, anh có bị điên không? Hay là anh coi em họ Diệp Chí Dương của anh đây chẳng là cái thá gì?"
Trong cốt truyện, người đàn ông này dẫn đầu trong việc gây sự, và cũng là người hành động quá đáng nhất.
Tên này là anh họ của Diệp Chí Dương —— Diệp Hào.
Nữ chính vô cùng khó chịu, cuối cùng còn ngại với 'ngày trọng đại' nên không dám tranh chấp.
Vẻ mặt Diệp Hào thay đổi, "Cô nói cái gì đó! Ai muốn sờ cô! Vừa nãy là tôi định kéo cô lên."
"Muốn tôi đứng lên thì anh có thể nói, làm gì mà động tay động chân?"
"Tiểu Dư, em sao vậy..." Diệp Chí Dương thấp giọng: "Mới nãy anh họ cũng đâu có làm gì."
Hắn không hiểu làm thế nào mà một người vốn luôn dịu dàng lại bỗng nhiên thay đổi.
Lẽ nào có ai đó chọc giận em ấy?
"Tiểu Dư, có gì lát nữa mình nói chuyện riêng với nhau được không? Mọi người đều đang nhìn kìa."
"Đúng lúc lắm." Hoa Vụ quay đầu nhìn đám người rồi chỉ vào một cô bé đang đứng ở phía trước đang xem trò vui: "Cô bé, vừa nãy em có quay phim lại đúng không, có thể cho chị mượn điện thoại một chút được không?"
"Hả..."
"Có thể không?"
"À... Được ạ."
Cô bé đưa điện thoại cho Hoa Vụ.
Video còn đang quay, Hoa Vụ nhấn lưu lại, sau đó nhấp mở một video khác.
Đoạn video tình cờ quay được từ lúc bước vào phòng, cô bé đứng ở phía trước, trong video ghi lại tay của Diệp Hào rõ ràng là nhắm vào ngực cô.
Hoa Vụ đưa điện thoại cho Diệp Chí Dương: "Anh tự xem đi, xem coi anh ta muốn làm gì?"
Hành động kéo cánh tay hoàn toàn khác với hành động sờ lên ngực.
Động tác của Diệp Hào quá rõ ràng.
Ai cũng có thể nhìn ra là hắn muốn làm gì.
Hoa Vụ xác định Diệp Chí Dương xem xong, cô cầm lại điện thoại, quay màn hình ra cho mọi người: "Mọi người nhìn xem, là tôi sai hay là anh này sai, tôi mới kết hôn mà đã làm chuyện như vậy với tôi, là muốn ghê tởm ai đây?"
Hoa Vụ đổi hướng, "Diệp Chí Dương, nếu anh không muốn cưới em thì không cần phải bày vẽ cố tình sỉ nhục em như vậy, cùng lắm thì giờ em đi là được."
Hoa Vụ giả vờ bỏ đi.
Vẻ mặt Diệp Chí Dương thay đổi, hắn nắm tay lại đánh về phía Diệp Hào.
Diệp Hào bị đánh cho choáng váng, hắn che mặt, tức giận gầm lên: "Diệp Chí Dương, sao mày dám đánh tao!"
Diệp Chí Dương lại tung thêm một cú nữa.
Hoa Vụ gửi video qua điện thoại mình, sau đó trả lại điện thoại cô bé kia.
Cô lợi dụng lúc Diệp Chí Dương và Diệp Hào ẩu đả, cầm điện thoại bước ra ngoài, thuận tay cầm theo chai nước tẩy trang.
Cô thấy bà Diệp đang trò chuyện với bà con họ hàng, trực tiếp chạy tới.
"Mẹ!"
Bà Diệp thấy Hoa Vụ chạy tới, trên mặt còn đầy nước mắt, lập tức căng thẳng: "Có chuyện gì vậy?"
Hoa Vụ đưa điện thoại cho bà Diệp xem: "Mẹ xem tay của anh ta muốn sờ chỗ nào này, anh ta muốn ức hiếp con. Bây giờ anh ta đang đánh nhau với Diệp Chí Dương ở trong đó rồi, hôm nay là đám cưới của con, anh ta làm như vậy là sao chứ! Kiếm cớ gây chuyện, cái này không phải là muốn gia đình mình không được yên ổn hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro