Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 203: Không phải con người cũng phải làm việc (Xong)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Thịnh Ý mới đầu còn lo lắng búp bê sẽ làm ra chuyện khác người, khiến Ngụy Lệ Dung sợ hãi, vì vậy cũng ở lại chỗ của Ngụy Lệ Dung.

Chờ khi búp bê đã quen, hắn cũng có nhiều thời gian hơn.

Ngoài công việc ra thì chính là ở cùng với Hoa Vụ.

"Chào thầy Thịnh ạ."

"Chào các em."

Thịnh Ý bước vào lớp, thấy Hoa Vụ đang ngồi ở ghế trống cuối phòng, hai tay cô chống mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt xinh đẹp trong suốt.

Hắn sửng sốt, không hiểu tại sao cô lại ở đây.

Trong lớp nhiều người, Thịnh Ý cũng không thể đi tới hỏi, chỉ có thể giảng bài trước.

Hoa Vụ nằm trên bàn, nhìn người đàn ông quần áo chỉnh tề trên bục giảng đang bình tĩnh giảng bài, trong đầu nghĩ đến bộ dáng của nhãi ranh này ở ngoài đời thường.

Lần đầu tiên Thịnh Ý có cảm giác tiết học quá dài.

Sau khi lớp học kết thúc, hắn ở phòng học đợi các học sinh khác ra về.

Khi chỉ còn lại vài người, hắn đi tới cuối lớp.

"Sao em lại tới đây?"

"Tới thăm anh." Hoa Vụ đứng dậy: "Thầy Thịnh thấy vui không."

"..." Thịnh Ý chợt hoang mang, luôn cảm thấy cô muốn làm chuyện xấu.

......

......

"Cô gái đang nói chuyện với thầy Thịnh là ai vậy?" Trước cửa lớp, có vài sinh viên còn chưa về nhìn thấy Thịnh Ý và Hoa Vụ đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Chưa gặp bao giờ... Nhưng mà cô ấy đẹp thật."

"Ngành khác à?"

"Hình như không phải trường mình nhỉ? Đẹp như vậy thì làm gì có ai mà không biết."

"Bạn gái của thầy Thịnh hả?"

"Không thể nào... Thầy Thịnh hết ế?"

Có người mạnh dạn hét lên: "Thầy Thịnh, chị gái xinh đẹp này là bạn gái của thầy ạ?"

Thịnh Ý nhìn bọn họ, hào phóng gật đầu thừa nhận.

"Ôi..."

"Là bạn gái thật."

"Haiz, xem ra chúng ta hy vọng rồi."

Thịnh Ý kéo Hoa Vụ rời khỏi lớp.

Hoa Vụ lúc này đã hiện thân cho mọi người nhìn, vậy nên khi Thịnh Ý kéo cô đi qua trường cũng có rất nhiều người thấy.

Trong nửa giờ đã lan truyền khắp cả trường.

Thầy Thịnh đang yêu đương.

Thịnh Ý đưa Hoa Vụ về chung cư.

Lúc trước vì nuôi búp bê nên trong phòng khách có rất nhiều đồ đạc, nhưng Thịnh Ý mấy ngày nay đã dọn dẹp gọn gàng, thoạt nhìn vẫn rất trống trải.

"Em đến trường cũng không nói tôi biết một tiếng, làm tôi giật cả mình."

"Nói anh biết thì còn gì bất ngờ?"

"..."

Thịnh Ý cân nhắc, "Em có chuyện muốn nhờ tôi đúng không?"

Cô đột nhiên chủ động như vậy, rất đáng nghi.

Hoa Vụ thả người trên sô pha, "Không có. Chỉ là nhàm chán thôi, ra ngoài đi dạo, vừa lúc đi đến gần trường anh."

Muốn nhìn xem hắn ở trên lớp trông như thế nào.

Thịnh Ý giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, đi đến chỗ sô pha, quỳ gối cạnh sô pha, cúi người xuống: "Thân thể của em gần đây có gì khác thường không?"

"Vẫn ổn."

"Vẫn ổn?"

Hoa Vụ còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thịnh Ý chặn lại.

Hắn đã hỏi những người khác, với tình huống của cô, nếu không trở lại thân xác thì chỉ có thể tìm cách nuôi dưỡng linh hồn.

Nếu không, chẳng bao lâu nữa cô sẽ tiêu tan.

Cô không muốn quay trở lại cơ thể kia, mà dạo này cô cũng rất ít khi hấp thu dương khí trên người hắn.

Cứ tiếp tục như vậy, cô còn có thể chịu được bao lâu.

Hoa Vụ không chủ động, hắn chỉ có thể dùng cách khác.

Trong căn phòng khách trống trải hiu quạnh, trên sô pha có hai bóng người giao hoà, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, mập mờ lưu luyến.

......

......

Hôm sau.

Hoa Vụ từ trên giường Thịnh Ý ngồi dậy, cô nhìn thời gian, đã mười giờ...

Thịnh Ý không ở trong phòng, cô bước xuống chiếc giường bừa bộn, mang dép lê ra ngoài.

Thịnh Ý đang đọc sách ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn qua, "Dậy rồi à."

Hoa Vụ vừa tỉnh ngủ, cả người còn hơi mơ màng, cô tựa vào khung cửa, yên lặng nhìn người trên sô pha.

Nghĩ đến những gì xảy ra đêm qua, vẻ mặt Hoa Vụ có chút kỳ quái.

Hoa Vụ vứt những suy nghĩ lộn xộn ấy đi, "Sao anh không đến lớp?"

"Sáng nay tôi không có tiết."

"Ồ."

Hoa Vụ lắc lư đi qua, tựa vào ngực hắn: "Anh Thịnh, anh cần phải tiết chế lại."

Thịnh Ý: "???"

Hoa Vụ: "Tiếp xúc với tôi như vậy, thân thể anh không bao lâu nữa sẽ suy sụp, anh phải tiết chế."

Thịnh Ý bật cười, "Tôi không sao."

Hoa Vụ: "Anh nói không sao là không sao à?"

"Em đang quan tâm tôi sao?"

"Anh nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi."

Khóe môi Thịnh Ý khẽ cong, cặp mắt dưới lớp kính tràn đầy ý cười.

"Sau khi em trai gặp chuyện thì tôi đổ bệnh nặng..." Thịnh Ý nắm lấy cổ tay trắng ngần của Hoa Vụ, thấp giọng nói: "Tôi không nhớ rõ cụ thể, nhưng chắc là cha đã làm gì đó với cơ thể tôi. Em đừng lo, chút dương khí mà em cần không là gì đối với tôi cả."

Hoa Vụ hơi nghi ngờ.

Nhưng thời gian sau, cô quả thật không thấy Thịnh Ý suy yếu hay bị ốm.

Hoa Vụ nghi ngờ có phải một sinh hồn như cô không làm việc chăm chỉ nên không đạt tiêu chuẩn của ngành hay không.

Cô không thể so sánh, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do vầng hào quang phản diện của Thịnh Ý.

......

......

Công việc của Hoa Vụ đã kết thúc, cô bắt đầu bước vào thời gian của hiền giả, mỗi ngày đều mặc kệ đời.

Lư Từ và Kim Bất Thị hỏi gì cũng tôi không biết, đừng hỏi tôi, tôi chỉ muốn làm bình hoa.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy Tiết Thải Tĩnh là ở bên ngoài khách sạn, khi cô ta và Thịnh Ý đi tham dự một buổi hội nghị.

Mặc dù Tiết Thải Tĩnh ăn mặc rạng rỡ tươi đẹp, nhưng khuôn mặt kia thật sự rất đáng sợ, cả người tràn đầy âm khí.

Lúc trước Tề Cảnh ở bên Tiết Thải Tĩnh dường như chỉ là để 'ngược' nữ chính.

Sau khi nữ chính gặp chuyện, Tề Cảnh cũng không liên lạc nhiều với cô ta.

Chuyện của Tiết Thải Tĩnh và Tề Cảnh không biết bị ai phát tán, mọi người đều biết cô ta quyến rũ Tề Cảnh trước cả khi người ta ly hôn.

Bây giờ Tề Cảnh đá cô, Tiết Thải Tĩnh cứ lâu lâu lại gặp xui xẻo, vận may thấp kinh khủng.

Đoán chừng cũng không ai dám hẹn hò với Tiết Thải Tĩnh.

"Haiz."

Thịnh Ý ra ngoài cửa, thấy cô chắp tay sau lưng, giống như lãnh đạo đang đi kiểm tra xem xét, "Đang yên lành sao lại thở dài?"

"Thật thảm khi không thể làm càn làm bậy đến cuối cùng."

"???"

Mỗi chữ hắn đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại... sao lại có chút không hiểu thế nhỉ?

"Sao anh lại ra đây?"

"Hôm nay chỉ ký tên, tiếp theo không còn việc gì, tôi với em ra ngoài đi dạo được không?"

"Tôi muốn về..."

"Đi thôi." Thịnh Ý kéo cô từ một bên khác.

Hoa Vụ quay đầu nhìn khách sạn huy hoàng tráng lệ mà lòng đầy buồn bã, mong muốn không làm mà vẫn có ăn của người làm công ăn lương không phải lúc nào cũng đạt được.

Có người cùng mình giải trí, thời gian xét duyệt một năm nháy mắt trôi qua.

Hệ thống 'lỗi 404 không tìm thấy' Diệt Mông ngoi đầu lên, thông báo cho Hoa Vụ rằng cô có thể rời đi.

Hoa Vụ muốn đi ngay lập tức, Diệt Mông hơi lấy làm lạ: 【Cô không có chút lưu luyến nào sao?】

Hoa Vụ không thể hiểu được: "Lưu luyến cái gì?"

【Thịnh Ý.】

"Lưu luyến hắn làm gì?" Hoa Vụ khẽ khịt mũi, "Nữ chính lập nghiệp, không thể bị một người đàn ông vướng chân!"

【... Bé cưng, cô thật là tồi.】

Hoa Vụ: "Ta đã nhắc hắn là đừng yêu ta rồi."

【...】

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

THẾ GIỚI THỨ 6 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro