꧁Chương 202: Không phải con người cũng phải làm việc (32)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ đến hôm sau mới về, Kim Bất Thị thấy cô cả người toàn dương khí, hắn chợt thấy lo cho Thịnh Ý.
"Sếp à, cô nên kiềm chế một chút đi."
"Cái gì?" Kiềm chế một chút cái gì?
"Đúng là dương khí của cậu Thịnh nhiều hơn người thường, nhưng cũng không thể chịu đựng được cô như vậy... Như vậy đâu!" Sớm muộn gì cũng có chuyện cho mà coi.
Hoa Vụ: "..."
Đâu phải tôi muốn, là Thịnh Ý một hai phải đưa cho tôi!
Hoa Vụ cảm thấy vai phản diện sẽ không dễ chết như vậy, nên cô cũng mặc kệ Kim Bất Thị.
Nhưng mấy lần tiếp theo, cô vẫn kiềm chế lại bớt.
Mà Thịnh Ý thì dồn hết tâm sức vào việc giáo dục búp bê.
Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn đã cho con búp bê biết được đúng sai, biết cái gì có thể làm và không thể làm.
Hắn muốn dạy con búp bê thật tốt trước khi đưa đến chỗ Ngụy Lệ Dung.
Hoa Vụ cảm thấy dự án này rất có thể sẽ thất bại...
Bà Ngụy Lệ Dung chưa chắc sẽ tiếp thu được.
......
......
Nửa năm sau.
Thịnh Ý đưa con búp bê qua, quả nhiên bị Ngụy Lệ Dung mắng chửi xối xả, sau đó đuổi hắn và con búp bê ra ngoài.
Búp bê nghiêng đầu: "Bà ấy không thích em sao?"
"Không phải, bà ấy chỉ là... vui mừng."
Búp bê tủi thân: "Nhưng nhìn bà ấy trông rất giận dữ."
"..."
Cạch ——
Cửa từ bên trong mở ra.
Ngụy Lệ Dung bước ra chỉ vào Thịnh Ý: "Tao thấy mày điên rồi! Mày y như thằng cha mày vậy, điên rồi, điên hết rồi!! Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ, sao mày làm được, có phải mày cũng nghĩ như thằng cha mày..."
Ngụy Lệ Dung mắng xong thì bắt đầu khóc.
Bà nhìn con búp bê với vẻ chán ghét, sợ hãi, cảm xúc dần mất kiểm soát.
Thịnh Ý bình tĩnh, không tức giận vì bị Ngụy Lệ Dung mắng, "Mẹ, mẹ đã nói muốn em trai còn sống."
Sầm!
Đáp lại Thịnh Ý chính là cánh cửa đóng chặt.
Có thể là bởi vì trong lòng có Hoa Vụ, tâm trạng của Thịnh Ý đặc biệt bình tĩnh, không chút phập phồng.
Hắn ngồi xổm xuống, nắm tay con búp bê: "Chúng ta đi tìm chị nhé?"
"Dạ." Con búp bê gật đầu: "Em nhớ mẹ."
"... Kêu chị."
"..."
Con búp bê quay đầu sang chỗ khác.
Thịnh Ý: "..."
Hoa Vụ gần đây không có việc gì làm, chuyện của công ty đều giao cho Kim Bất Thị và Lư Từ xử lý, cô mỗi ngày ngoài việc nhìn chú câm trồng rau và uống trà, thì chính là ngủ.
Lúc Thịnh Ý và búp bê xuất hiện, cô đang nằm ở ngoài vườn rau.
Hôm nay Thịnh Ý và búp bê đều ăn mặc rất chỉnh tề, kiểu dáng y hệt, một lớn một nhỏ giống như được tạc ra cùng một khuôn.
"Hai người đi trao giải à?"
Con búp bê thoát khỏi Thịnh Ý, chạy đến bên Hoa Vụ: "Mẹ ơi, cái mẹ đó không thích con."
Mẹ đó?
Mẹ của Thịnh Ý?
Hôm nay cả hai đi gặp bà ấy...
Hoa Vụ sờ đầu búp bê, "Tại sao vậy?"
Búp bê lắc đầu: "Không biết nữa, có phải vì con quá đáng sợ không?"
Hoa Vụ suy nghĩ vài giây, nghiêm túc gật đầu: "Dám lắm..."
"Em đừng nói lung tung." Thịnh Ý bất đắc dĩ: "Thằng bé kêu em là mẹ mà em cũng thật là dám đáp!"
"Tôi chính là cha mẹ tái sinh của thằng bé, có gì mà không dám?" Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Đúng không con trai."
Búp bê gật đầu, "Ừm!"
Thịnh Ý: "Vậy có phải anh cũng nên kêu em là mẹ không."
Hoa Vụ suy xét: "Cái này... Không được đâu?"
Thịnh Ý: "..."
Em còn suy nghĩ!
Thịnh Ý xách con búp bê muốn leo lên người Hoa Vụ ra, "Đứng im, cấm nhúc nhích!"
Búp bê chống nạnh: "Hừ, tại sao anh trai ôm hôn mẹ được mà em thì lại không được!!"
Thịnh Ý: "..."
Có thể giống nhau sao?!
Thịnh Ý: "Bởi vì chị ấy là người trong lòng của anh."
Búp bê: "Mẹ đâu phải người."
Thịnh Ý: "..."
Cái tốt không học, chỉ biết học cái xấu thôi đúng không?
Thịnh Ý tiễn con búp bê đi tìm Song Linh chơi, hắn ngồi trên bậc thang cạnh Hoa Vụ.
"Mẹ anh từ chối nó?"
"Ừ."
Hoa Vụ vươn tay kéo mặt chàng trai qua, để hắn nhìn cô: "Anh có ý nghĩ gì không?"
Thịnh Ý lắc đầu: "Không có."
"Thật sự không có?"
Thịnh Ý: "Tôi nên nghĩ gì đây?"
"Ví dụ như nổi giận... Muốn phá hủy tất cả? Nhất là những suy nghĩ xấu xa?"
Hắn vất vả mang em trai trở về, kết quả mẹ hắn lại không cảm kích, cái này mà còn không nên tức giận sao?
Thịnh Ý lắc đầu: "Không có."
Hoa Vụ sờ mặt hắn, "Vậy thì tốt."
Hoa Vụ nằm xuống lại, "Vậy thằng bé... Anh định làm gì?"
Thịnh Ý rất hiểu mẹ mình: "Bà ấy sẽ gọi điện."
......
......
Quả nhiên, hôm sau cảm xúc của Ngụy Lệ Dung đã tan đi, lập tức gọi cho Thịnh Ý, kêu hắn mang con búp bê về.
Con búp bê được Thịnh Ý tùy chỉnh dựa theo ngoại hình của em trai khi còn nhỏ, hiện tại trong người nó còn có tàn hồn của em trai nên giống lại càng thêm giống.
Lúc này, búp bê đã hoàn toàn mất đi hình dáng của búp bê.
Ngụy Lệ Dung là một người bình thường, không nhìn ra sơ hở nào.
Tâm trí bà như quay trở lại khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi cả gia đình bốn người vẫn còn đó, bà nhiệt tình vui vẻ chào đón bọn họ.
Ngụy Lệ Dung thỉnh thoảng cũng rất nhiệt tình với hắn, có điều... mấy năm nay đều là vì chuyện xem mắt.
Bọn họ cũng không nói nhiều, sợ cảm xúc của Ngụy Lệ Dung sẽ suy sụp.
Sau khi Ngụy Lệ Dung nhận con búp bê, bà dường như tin chắc con trai út của mình đã trở lại, nửa tháng nay, tâm trạng của bà cũng tương đối ổn định.
......
......
Trong công viên giải trí, Ngụy Lệ Dung và búp bê chơi tàu lượn siêu tốc, Hoa Vụ và Thịnh Ý vai kề vai đứng ở dưới.
"Anh chưa từng nghĩ đến việc đưa bà ấy đi khám bác sĩ sao?"
Bà Ngụy Lệ Dung này rõ ràng là có bệnh.
"Có thể khám đều đã khám hết rồi." Thịnh Ý nói: "Khi bà ấy đối mặt với bác sĩ thì luôn rất bình thường."
Ngụy Lệ Dung thực ra khá bình thường đối với người ngoài.
Chỉ có khi đối mặt với hắn, cảm xúc mới trở nên thất thường.
Mà khi khám nhiều, Ngụy Lệ Dung sẽ không chịu đi.
Thậm chí còn cảm thấy hắn muốn vứt bỏ bà nên mới cố tình nói bà có bệnh.
Sau đó hắn không đưa bà đi nữa.
Cuộc sống của bà vẫn rất yên ổn, chỉ cần hai người không ở chung thì sẽ không có nhiều rắc rối.
Thịnh Ý nhìn lên chiếc tàu lượn gào thét trên đầu, "Có lẽ khi đối mặt với tôi thì bà mới mắc bệnh. Bởi vì tôi là người còn sống."
Hoa Vụ đưa tay nắm lấy tay người đàn ông, "Còn sống không phải là lỗi của anh."
Thịnh Ý: "..."
Hoa Vụ rời đi trước khi Ngụy Lệ Dung và búp bê bước xuống, búp bê vừa ra thì nhìn khắp xung quanh.
"Em đang nhìn cái gì vậy?" Ngụy Lệ Dung nắm tay búp bê, "Em muốn chơi trò khác hả?"
"Mẹ đâu rồi?" Con búp bê túm lấy vạt áo Thịnh Ý.
Ngụy Lệ Dung nhíu mày.
"Không phải mẹ đang ở đây sao?" Thịnh Ý nhìn nó lắc đầu, "Em chơi đến choáng váng rồi à?"
"Em còn..." Con búp bê nuốt lại lời muốn nói, lắc lư cơ thể, ngã vào người Ngụy Lệ Dung, "Ây da, chóng mặt quá đi."
Ngụy Lệ Dung buông lỏng mặt mày, "Sao lại chóng mặt thế này? Có phải vừa nãy nhanh quá không, chúng ta nghỉ ngơi một lát... Mình qua bên kia rồi kêu anh trai đi mua đồ ăn cho con được không?"
Thịnh Ý thở ra một hơi.
Chờ tìm được cơ hội, Thịnh Ý kéo búp bê sang một bên, "Em không được nhắc đến chị ở trước mặt mẹ, nếu không anh sẽ không cho em gặp chị nữa."
"Tại sao chứ!"
"Tại vì anh là anh trai của em!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro