Chương 7: Cảnh báo của ông trời.
Tác giả: An Ca.
.....13.01.21.....
Bất thần tiếng cười lớn của Phúc vang lên khiến đôi tay đang siết của anh thả vội ra, anh nhìn cậu và thấy cậu cười lớn tiếng trong nhịp thở ra rất mạnh và thoải mái.
"Ha ha..."
Nhìn cái dáng cười lớn đầy cuốn hút ấy, chốc sau không hiểu sao Nguyên cũng cười lớn. Thành ra cuối cùng tiếng cười của cả hai như hòa vào nhau, trong đêm tối quanh quẩn khắp buồng công-te-nơ tối om.
"Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, và cả những gì đã trải qua mấy ngày vừa rồi."
Phúc nói với người bên cạnh, khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm nước mưa cùng đôi vệt nâu đỏ đăm đăm hướng về phía bầy trời đêm. Nước mưa phùn như mơn trớn khuôn mặt cậu, nó dần rửa trôi những vết kéo xấu xí trên đó.
Cảm giác là lạ trên mặt khiến Phúc chợt nghĩ: ông trời không ngờ có lúc cũng dịu dàng thế đó.
Nguyên đưa cao cánh tay bệnh lên trong trời đêm đón cơn gió mang theo mưa phùn thổi qua. Nó đang nhức, cơn nhức quen thuộc, nhưng anh không còn ghét nó nữa. Từng cơn gió thổi qua kẽ tay anh vù vù và dường như đang...
Thình lình anh mở lớn mắt ngồi bật dậy để mình tắm trong cơn gió mang theo từng lớp mưa phùn vật tới tấp vào người.
Phần phật - Gió đang nổi lên, tiếng nó quất vào thùng công-te- nơ vang lên rầm rầm.
Bên cạnh Phúc cũng nhận ra điều bất thường, cậu vội ngồi dậy lắng tai nghe ngóng.
Roẹt – tiếng vật gì đó xé rách vang lên rồi phần phật bay đi xẹt qua đầu họ lao ầm vè cánh trái rơi tỏm xuống nước.
Búng – bất thần ngay lúc đó tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên ngay trước mặt họ, lớp nước bị tác động bởi lực bắn lên tung tóe, hất thẳng vào thân hai người.
Nguyên vội dùng tay che lại mặt mình, nghiêng người đi khi lớp nước lớn hắt vào thân anh.
Phúc bật dậy sau cú dội mạnh kia, cậu vuốt khuôn mặt đẫm nước, lia đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt nước dữ giằng nhấp nhô từng núi đen thui dưới kia lo lắng.
Bồm bộp - Tiếng vật nặng rơi xuống trần công-te-nơ bất ngờ vang lên khiến cả hai giật thót, theo quán tính họ vội lui vào trong, mắt ngước nhìn trần công-te-nơ không rời.
Tiếng lăn mạnh nối liền sau đó, rồi rơi xuống nước. Một cơn sóng lớn nữa vươn lên liếm thẳng tới chỗ hai người, buộc cả hai phải lui vào sâu hơn.
Nguyên nắm lấy tay cậu giúp việc lôi kéo cùng di chuyển nhanh tới vị trí sau cánh cửa đóng kín của công-te-nơ ngồi xuống.
Tiếng lăn của vật nặng không ngừng vang lên trên trần công-te-nơ rồi rơi xuống tạo thành từng con sóng cao liếm không ngừng lên đây.
Phúc thở phào nhìn từng đường nước lặng lẽ rút đi trong bóng tối:
"Thật may chúng ta đã lên đây."
Cậu tựa người vào tường sắt thân mình hơi rung lên vì nước vỗ và gió thổi vào thùng công-te-nơ. Cơn gió đang mạnh dần, hạt mưa li ti biến mất trong tiếng gió, nước vươn mình vỗ cao đập từng hồi và thành và hắt cả nước vào mặt nền công-te-nơ.
"Mong rằng chiếc bè nhựa của chúng ta sẽ an toàn!" Phúc nhớ tới cái bè tự chế của mình đang lênh đênh bên dưới nói với người bên cạnh.
Bên cạnh Nguyên im lặng dựa người vào tường sắt, anh thả lõng hai chân mình ra nền, lớp áo ướt trên thân anh cũng không thèm quan tâm, thế nhưng cái bụng trống rỗng lúc này lại khiến anh khó chịu.
Sột soạt - Tiếng Phúc di chuyển vang lên bên cạnh anh, anh không quan tâm cậu đang làm gì, anh nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm trong giây lát.
"Này cậu chủ."
Có cái gì đó chạm vào mặt anh, anh mở mắt nhìn cậu, cái vật thể tối màu mang theo hương thơm hiện lên trước mắt anh, nó tròn và trông khá trơn. Anh nhìn tới con người phía sau nó, ánh mắt đầy ý hỏi.
"Kẹo gừng, thứ duy nhất còn sống sót trong trận chiến với nước, tôi không thể đập bể nó, nên chúng ta chia nhau nhé, tôi bên này cậu bên kia."
Cậu ngừng lại, ngập ngừng:
"Bên này tôi đã từng động tới, bên kia thì chưa đâu."
Cậu biết cậu chủ rất sạch sẽ, nhưng đây là lúc cậu ấy phải thu lại cái tính đó.
Nguyên không nói gì, anh đưa đầu lại gần và bắt đầu cắn mút nó.
Hương thơm và chất ngọt cùng hơi nóng từ kẹo gừng rất nhanh sửa ấm thân mình họ.
Phúc thầm cảm ơn cái tiệm tạp hóa gia đình của bố mẹ Nguyệt; vừa nghĩ tới cô bé váy hồng, cậu lại lo không biết cô bé ấy giờ thế nào rồi...
Bồm bộp...
Rầm rầm...
Bom bõm...
Tiếng gió thổi cùng vật nặng lăn bên trên công-te-nơ rồi rơi xuống nước vang lên liên tục không ngừng, không ai trong hai người biết được nó sẽ dừng lại lúc nào, nhưng việc nhấm nháp kẹo gừng thì vẫn không ngừng.
Sau khi đã thấy ấm bụng kha khá Nguyên liền buông tay đẩy cái kẹo còn phân nửa về phía Phúc. Phúc cất phần còn lại vào bao kẹo gói cẩn thận nhét vào ba lô ướt đẫm của mình. Đây là chút thức ăn cuối cùng của họ, cậu phải trân trọng nó.
Cả hai tựa mình vào tường sắt, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tiếng động bên ngoài, và từng cơn gió lạnh ùa vào, cũng như tấm thân ướt đẫm khiến lòng họ khó yên. Không ai trong họ ngủ được dù rất mệt, bởi trong đầu cả hai đều đang lởn vởn vấn đề nước sẽ dâng lên bất cứ lúc nào.
"Cậu chủ chúng ta cần đồ che mưa, nếu trời mưa tiếp tục kéo dài nơi này sẽ ngập nước, chúng ta phải di chuyển." Phúc cất lời sau cả chục phút không ngủ được vì gió mưa và nước.
Nguyên mở mắt, anh nhìn công-te-nơ tối thui, cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua bộ đồ ẩm ỉ của mình, anh gật đầu tán thành.
"Đúng vậy chúng ta cần phải đi. Nhưng đi với cái bè kia thì cũng coi như không. Chờ trời sáng hơn một chút chúng ta sẽ tìm cách."
Tầm mắt của Phúc hướng sâu về phía trong công-te-nơ, cậu nhớ lại cảnh mình tìm được những chai nước, liền nói:
"Tôi tìm thấy những chai nhựa kết bè trong công-te-nơ bên dưới."
Cậu lặng lại đôi chút, rồi tiếp:
"Chúng ta thử đi vào sâu hơn xem công te nơ này có gì không, nếu có chúng ta nên làm luôn sáng mai đi liền. Nếu không có thì đành chờ sáng mai vậy."
Nguyên hơi cự người:
"Được."
Cả hai đứng lên, đi sát vào bức tường sắt lạnh lẽo được cánh cửa che chắn bớt gió, từ từ lần mò đi tới, đi sâu vào bên trong.
Bóng tối nơi đây không khác gì so với ngoài trời thậm chí có thể nói là tối hơn, nhưng với hai con người vốn đã hoạt động cường độ cao trong bóng đêm thì không có vấn đề gì cả, và cũng nhờ cái quen ấy họ dễ dàng nhìn thấy những gì bày biện nơi đây.
Đồ trong công-te-nơ này theo quan sát bằng mắt thường thì có vẻ ít hơn so với công-te-nơ bên dưới rất nhiều, chỉ có vài hộp giấy cát tông nằm nghiêng ngã. Thời gian chúng ở đây dường như đã rất lâu, bìa hộp có dấu hiệu mục rữa, khi Phúc chạm vào nó cậu không cần dùng bao nhiêu lực đã xé rách được nó, để lộ ra thứ chứa đựng bên trong.
Công-te-nơ rất tối, nhưng những thứ trong hộp cát tông lại mang một hình dáng nhìn quá đỗi quen thuộc với họ, hơi nữa khi chạm vào cái cảm giác lành lạnh, cưng cứng sần sần được tạo ra từ những đường vòng khắc quanh nó càng giúp họ xác định được thứ này là thứ gì. Chúng là những ly nhựa dùng một lần to lớn giờ đây có thể chứa họ bên trong.
Cả hai vui mừng nhìn nhau. Phúc ngay lập tức hành động cậu leo lên đi vào vết rách của thùng cát tông tha ra những ly nhựa lớn, chúng được xâu vào nhau thành từng cột trụ cứng cáp xếp đều trong thùng giấy, với sức một mình Phúc, cậu không thể nào lôi từng ly từng ly ra được.
Nguyên leo lên theo sau, anh đi tới một đầu còn lại của cái cột ly, đẩy nó. Phúc hiểu ý hành động theo, cậu lôi kéo nó về phía trước, cả hai, người trước kẻ sau cứ thế lôi kéo đẩy nó ra khỏi thùng rơi xuống nền sắt, rồi họ nhảy xuống lăn nó đi, đem tới nơi có ánh sáng tí ti.
Khi cách cửa ra khoảng một đoạn khá xa, đủ để nước và gió không tấp vào, họ dừng lại tựa mình vào cột trụ ly nhựa nghỉ lấy hơn.
Phúc Nhìn lớp ly nhựa đầy ắp, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, và cậu gần như không kìm nổi nó, nói vội đầy hào hứng với người bên cạnh:
"Cậu chủ chúng ta có thể dựng một ngôi nhà bằng nhựa trôi nổi, bằng nó." Cậu chỉ lớp ly sau mình.
Nguyên nhìn con người mờ ảo trong bóng tối, gật đầu:
"Có thể nhưng cần nhanh lên trời sắp sáng. Nếu đã có được đồ cùng ý tưởng chúng ta tốt hơn hết nên hoàn thành nó trước khi trời sáng, đề phòng dị biến xảy ra."
Thời gian là thứ quý giá với họ lúc này, không ai trong họ biết ngày mai tới sẽ là chuyện gì, họ cần hành động ngay vào lúc này.
Cả hai đồng nhất ý kiến, ngay lập tức ngồi xuống, người lôi ly nhựa ra khỏi cột ly, người mâm mê suy tư cách thiết kế căn nhà trú mưa có thể nổi trên nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro