Chương 4: Rời khỏi công-te-nơ.
Tác giả: An Ca.
.....04.01.21.....
Mưa lớn đổ suốt đêm mang theo gió lớn, nước từ các mặt sông lớn nhỏ dâng lên bất thường, nơi con người không thể thấy từ từ tràn ra, đổ xuống mọi ngóc ngách, gây sạt lỡ trên núi cao, đất đá chảy xuống cuốn theo hàng ngàn cây cối trượt xuống đồng bằng, lấp đầy các vùng đất trũng và cả đường lớn.
Cây cối ven đường ào ào đổ gục trong gió, những cành con yếu ớn bị tha đi khi nước kéo qua cùng với lũ xe cộ ngổn ngang đầy đường không chủ. Ở nơi ít cây hơn nước lên nhanh gây ngập trên diện rộng.
Nước ngoài đường lộ dần dâng cao, vượt qua vạch phân cách chen lên lối đi bộ tràn vào từng mảng bê tông phủ trắng chúng, len lỏi khắp phố phường rí rách chảy vào từng nhà dân. Chỉ cần nơi đâu có khe hở nước sẽ chảy vào đó kể cả công-te-nơ nơi hai con người tội nghiệp đang trú ngụ.
Nguyên trong cơn mê bỗng giật mình thức giấc, không gian tối thui không thấy nổi năm ngón tay khiến anh khó chịu, lớp nước dính ướt dưới thân càng khiến anh sợ hãi.
Mình đang ở đâu đây? Anh thầm hỏi, và cố gắng gọi thành tiếng, "Phúc!" Giọng Nguyên khàn đặc lo lắng lặp lại không ngừng tên người con trai mình thân thuộc nhất. Mình nhớ cậu ấy đi theo mình, cậu ấy không vào siêu thị, vậy cậu ấy đâu? Anh nhìn quanh, lo lắng việc Phúc chạy theo anh chỉ là một giấc mộng.
Phúc mơ màng nghe tiếng gọi của cậu chủ, từ từ tỉnh lại. Cảm nhận được cảm giác dính ướt dưới thân, Phúc lo lắng bật người.
"Cậu chủ." Phúc sờ vào vị trí bên cạnh, tay cậu chạm vào khoảng lạnh nhão nhoẹt nước, cậu lo lắng gọi lớn hơn. "Cậu chủ, anh đâu rồi!"
"Tôi ở đây. Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi Nguyên vội dịch người lại gần, chạm vào Phúc. Anh khàn giọng, cố nói lớn với niềm vui sự hân hoan đang trào dâng trong từng tế bào mình, lớp ướt dưới thân không còn quá lạnh lẽo bởi giọng nói quen thuộc, tiếng mưa và gió bên ngoài không còn quá chói tai.
Phúc theo tiếng nói khàn khàn lại gần cậu chủ:
"Cậu đứng lên được chứ, chúng ta cần đi khỏi đây nước đang tràn vào."
Cậu chạm lên người cậu chủ, cố gắng tìm tới cánh tay của anh trong bóng tối.
"Chúng ta đang ở đâu?" Nguyên vơ vội tóm lấy tay Phúc, siết lấy.
Phúc dìu cậu chủ đứng dậy, tay mò tới mặt anh chạm nhẹ:
"Nóng quá, vẫn không giảm!"
Rồi dìu cậu chủ đi tới, bước từng bước nhỏ mò mẫm trong nước vừa giải thích:
"Chúng ta đang ở trong công-te-nơ gần siêu thị."
Lúng búng.
Bóng tối bao trùm khắp nơi khiến họ không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng những bước chân lội nước lại nói với họ rằng: nơi đây đang có biến, cái biến cực kì nguy hiểm.
Phúc nhíu mi lo lắng cảm nhận sự giao động không tiếng của nước dưới chân. Nó có xu hướng cao lên, đây là một điều cực kì nguy hiểm.
Mưa lớn không có dấu hiệu ngừng, chắc chắn qua đêm nay những vùng thấp sẽ hoàn toàn thất thủ. Phúc nhận ra điều đó và lạnh người khi nghĩ tới cảnh nước lớn nhấn chìm họ trong không gian kín này.
"Cậu chủ theo tôi, chúng ta cần lên công-te-nơ cao hơn." Phúc nương theo bóng tối lợi dụng tầm nhìn đã quen hơn, mò mẫm nâng lên ba lô mang lên lưng. Nhờ số thức ăn đã hư sạch giờ đây ba lô nhẹ hơn rất nhiều, nhưng rất tiết một phần lại tiếp tục dính nước thấm ướt.
Nguyên dần thích ứng với bóng tối, vươn tay tới trước mặt Phúc:
"Đưa ba lô của tôi cho tôi."
Phúc không dị nghị thêm, đưa qua cho cậu chủ.
Nguyên mang lên ba lô của mình, nó nhẹ hơn rất nhiều, và còn thấm ướt, anh nhíu mày rồi đi nhanh từng bước nặng nề theo cậu giúp việc di chuyển về một hướng không rõ.
Lúc nhìn thấy Phúc cong lưng lôi kéo cái gì đó như chai nhựa, Nguyên vội đi tới hỗ trợ.
Cái chân bệnh của anh lúc chiều lên cơn tái phát đau đớn, giờ đây khi ngâm trong nước bỗng giảm đau đáng kể, nó dường như dần thích ứng. Đầu hơi chếch choáng, thân mình hơi nhức mỏi nhưng còn tốt hơn cơn đau của chân bệnh rất nhiều, anh hài lòng với điều này.
Cả hai cố lôi chiếc bè chai tới gần lối ra, Phúc nói cùng cậu chủ:
"Chúng ta đẩy cửa ra, lên bè bám chắc vào thanh chốt cửa công-te-nơ, nương theo nó lên cao."
Nguyên tán thành kế hoạch của Phúc, anh không biết tính chấn nơi họ đang trú, còn Phúc thì quá rõ, vì thế giờ đây đối với anh cậu có quyền ra mọi quyết định.
"Cậu giữ bè giúp tôi." Phúc nhờ.
Nguyên vội giữ lấy chiếc bè không cho nó trôi theo nước nhìn Phúc đi tới nơi có một vệt sáng kim loại lóe lên.
Một tay cậu chạm vào vật sáng ấy ôm lấy nó, một tay tùy lại cánh cửa sắt khổng lồ.
Phúc hành động cực nhanh tút thanh kim loại khỏi nơi khe hở, sau đó nghiêng mình dùng toàn thân chống lại cánh cửa đẩy nó ra, gió theo đó tốc vào lúc này Nguyên mới nhận ra đó là lối ra hay còn gọi là cửa công-te-nơ.
Nhìn Phúc hành động khó khăn, Nguyên vội đẩy cái bè tới, rồi nương theo cánh cửa giấu cái bè tránh gió hỗ trợ Phúc đẩy cánh cửa ra. Ngay khi vừa đạt được độ rộng thích hợp, nhanh như cắt anh chồm người lên cái bè nhựa tay khoát xuống nước lợi dụng tường công-te-nơ bám vào đưa nó ra ngoài.
Phúc cất nhanh giáo thần vào ba lô, phóng lẹ nhảy lên một bên khác của bè nhựa nương theo đó đẩy mạnh một cái giúp cái bè hoàn toàn rời khỏi công-te-nơ.
Tiếng ầm vang lên khi họ vừa ra khỏi đó, gió vật mạnh đóng chặt lại cánh cửa theo đó đẩy luôn cái bè của hai người va vào cửa công-te-nơ đã đóng khiến cả hai lăn lốc dồn về một phương.
Ngay lập tức cả hai liền phóng dậy chia đều mỗi người một bên cố giữ cho cái bè chai khỏi lật. Phúc gần thanh chốt vội ôm lấy nó. Trong cơn mưa xối xả kèm gió lớn Phúc hét lên với người bên kia:
"Cậu chủ, mau, chúng ta cần một cái gì đó để buộc cái bè vào thanh sắt, không là gió, sẽ cuốn chúng ta, đi xa mất!"
Nguyên nghe cậu hét cố gắng lết lại dần:
"Để tôi giữ nó," anh nói xong liền vung cánh tay bệnh có móc sắt lên móc vào khe gỉ sét nhỏ trên công-te-nơ, "Cậu hành động đi."
Thấy cậu chủ đã giữ lại được bè bằng tay mình, Phúc vội ngồi thụt xuống lôi ba lô ướt sũng sau lưng ra lấy một sợi chỉn buộc chân cậu chủ lại với đầu nắp chai, sau đó lấy một sợi khác cũng buộc chính chân mình và một nắm chai khác.
Một cơn sóng nước theo gió bất ngờ đánh tới khiến cái bè vốn đang tròng trành trên nước gần như bay lên rồi nện xuống theo đường sóng khiến cả hai suýt nữa rơi khỏi nó, cũng may Phúc đã kịp hoàn thành sợi dây giữ và cái móc sắt của Nguyên bán đủ chặt vào khe sắt.
Phúc thở hổn hển bò dậy, vuốt nước trên mặt mình nheo mắt nhìn lên cao.
"Cậu chủ," cậu hét, "Chúng ta cần đi lên công-te-nơ cao nhất, sớm nhất, có thể."
Tiếng hét của cậu bị cắt ngang bởi một đợt sóng khác đánh vào, lần này nó không khiến hai người bay lên ngược lại nhấn cả hai xuống dưới nước vài giây, và chỉ với vài giây đó thôi cũng khiến cả hai như muốn ngạt thở.
Nguyên sau khi ngoi lên liền không nhiều lời, anh vung móc sắt dời vị trí, móc vào một chỗ cao hơn. Nước đang lên, tuy rằng gió lớn đẩy nước tạo ra sóng nhưng đây chính là thứ có thể hỗ trợ họ, họ có thể nương theo nước từ từ lên cao, việc còn lại là làm thế nào để không bị gió cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro