Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bãi công-te-nơ bỏ hoang.

Tác giả: An Ca.

......01.01.21.Be Happy......

Phúc không biết mình nên đi về đâu, cậu cũng không còn ai bên cạnh để tham khảo ý kiến. Giờ đây trong đầu cậu không ngừng tự nói với chính mình rằng: cậu cần chỗ trú một chỗ để cả hai có thế tránh mưa.

Mang theo tâm nguyện cháy bỏng ấy cậu xốc cậu chủ lên một chút trên lưng đảm bảo cậu ấy nằm tốt, rồi lê từng bước chân nặng trĩu băng qua nước lớn, thân mình đội mưa bước về phía trước, đi theo hướng họ đã tới.

Lúc này cậu thật nhớ căn nhà đầy kính ấy, căn nhà với những món đồ thật to lớn, cái sàn đen bóng lộn, xung quanh đầy cây cao, cỏ xanh bạt ngàn. Thế giới nơi đó cô lập như một hòn đảo tư nhân, con người khó lòng xâm nhập.

Bước chân vô định bước đi trong màn mưa, trong đầu không ngừng nhớ về những viên gạch, lớp thảm lông, cái giường lớn mềm mại, bộ sofa như xây được cả tòa nhà...

Thình lình tiếng rên rỉ vang lên sau lưng cậu, đánh tĩnh Phúc khỏi dòng suy tưởng.

Cậu xốc mạnh con người sau lưng mình lần nữa, bước chân nhanh hơn cố gắng tìm tòi một chốn trú mưa an toàn gần đây.

Cậu không thể bỏ cuộc, cậu đã mang cậu chủ ra ngoài, đã đưa cậu chủ đến nơi đây, cậu phải để cậu chủ được ra đi đúng với tuổi ba mươi, cậu không có quyền cướp đi sinh mạng ít ỏi của cậu chủ. Cậu không có quyền, ông trời càng không có quyền đó!

Đôi chân nhỏ bé bất chấp tất cả cõng cậu chủ từ đi tới chạy trên nền nước sắp vượt qua đầu gối. Phúc chật vật đạp nước, đôi mắt mờ mịt mở lớn cố gắng tìm kiếm nơi cho họ sự an toàn trong màn mưa trắng xóa mịt mù...

Cứ thế bước tới, không biết đã qua bao lâu, khi cả thân mình hầu như đã ướt đẫm, nước trên đường tụ thành dòng sông sâu vượt qua đầu gối, sắp nuốt trọn một phần thân thể Phúc.

Ngay chính lúc này Phúc vui mừng phát hiện một bãi tập kết công-te-nơ cũ nhỏ gần siêu thị lớn.

Chúng hiện lên gắn kết gần nhau thành từng khối hình chữ nhật trầm, cứng cáp giữa màn mưa nói cho Phúc đó là một nơi an toàn cho họ.

Phúc vội vã mang theo cậu chủ vòng qua hướng bãi công-te-nơ. Lớp đất nâu nguyên thủy không được can thiệt bởi bê tông hiện đại ướt đẫm nhầy nhụa.

Cậu chỉ có thể lựa những vạt cỏ nằm rải rác khắp nơi trên đất bùn đạp lên, bất chấp những sinh vật kì dị tồn tại trong nó, cố lơ đi chúng, lách qua đi nhanh về phía trước nơi những hình chữ nhật to lớn tồn tại.

Cuộc hành trình không hề ngắn cuối cùng cũng vượt qua, cả thân mình Phúc như bước ra từ bãi bùn lầy bẩn thỉu. Phúc mang theo cậu chủ đi tìm công-te-nơ đang mở cửa, sau vài vòng tìm kiếm cậu vui mừng phát hiện ra một chiếc mở hé.

Dùng thân mình bé nhỏ vừa khít với khe hở, Phúc mang theo cậu chủ lách vào. Bên trong tối tăm nhưng rất khô ráo. Nước mưa được ngăn cách hoàn toàn bên ngoài.

Tiếng mưa rơi va vào thùng công-te-nơ vang lên từng hồi bôm bốp chói tai nhưng điều đó không hề ảnh hưởng quá nhiều đến Phúc, niềm hạnh phúc khi tìm cho mình được chỗ trú mưa an toàn đã vượt lên tất cả. Cậu thầm thì cảm ơn ông trời không ngừng.

Sau vài phút lầm bầm lời cảm ơn chân thành Phúc để cậu chủ xuống vào một góc sạch sẽ khô ráo, lớp bụi năm tháng bay lên trong luồng sáng nhạt khi Phút đặt cậu chủ xuống, chúng khá nhiều và gần như thành một lớp gạch siêu mịn trên nền lồi lõm của công-te-nơ.

Thấy tình trạng bụi dày như vậy Phút lần nữa cõng cậu chủ lên dùng chân mình để xua chúng đi tạo ra một khoảng sạch sẽ rồi mới đặt cậu chủ xuống, cậu cố lật người cậu chủ cởi đi lớp áo choàng ướt đẫm. Nước mưa không tha cho bộ đồ bên trong của cậu chủ, nó ướt tới mức có thể vắt ra nước, từng giọt nước nhỏ ra từ bộ đồ bó toàn thân của cậu chủ thấm ướt lớp bụi trên nền.

Phúc nhìn đến cánh tay bệnh với những chồi cây nhô ra bóng loáng dị thường trong ánh sáng âm u trông có vẻ dài, thậm chí nhiều hơn, đôi tay nhanh ngang bộ não, Phúc lột hẳn bộ đồ bó toàn thân ra khỏi người cậu chủ, nhìn một loạt toàn thân cậu chủ xem xem tình hình bệnh của anh ấy thế nào. Buồn thay nó hình như đang trở nặng. Phúc vội vàng mở ba lô tìm kiếm. Tất cả mọi thứ đều ướt đẫm, từ quần áo dự phòng tới thức ăn... mọi thứ!

Lớp sợi mì tôm vốn đã được bẻ nhỏ bỏ trong ba lô cậu chủ nở banh ẽo oặt, chúng bò lê bám vào khắp ba lô trông như những con giun vàng.

Phúc ném chiếc ba lô ướt sũng ấy ra sàn, chán chường, rồi như nghĩ tới gì đó cậu lao tới ba lô của mình cũng ướt nhưng đỡ hơi so với ba lô cậu chủ do được che chắn trước người cậu, Phúc kéo vội nó ra lục tung, ném bỏ từng cục tròn ướt đẫm, chúng chính là những miếng xúc xích yêu thích của cậu, nhưng giờ đây nhờ nước đã có dấu hiệu hư hỏng, dù đói cậu cũng không dám ăn nó.

"Ha ha, may quá!" Cậu ôm lên một viên kẹo nó to gần như chiếm trọn cái ôm của cậu, Phúc ôm nó, hôn hôn không ngừng. Cái tật thèm đồ ngọt của cậu đã cho ra một kết quả đáng kinh ngạc. Lúc còn ở tạp hóa nhà Nguyệt vì quá thèm Phúc lén giấu vài viên vào ba lô, thật vui vì lúc này chúng đã có ích.

"Vị gừng!" Cậu thầm thì nhìn nhánh gừng vàng to lớn trên bao bì, nó sẽ giúp cậu sưởi ấm thân mình.

Cậu ném nó qua một bên, lôi bộ đồ trong ba lô ra, nó cũng thấm ướt nhưng không tệ như bộ đồ cậu chủ, chỉ hơi ẩm.

Phúc nhìn quanh tìm kiếm vị trí hòng hong khô nó. Cậu nhìn về phía lối vào, gió mang theo từng hạt mưa lớn hắt vào nền sắt thấm ướt một phần nơi đó.

Phúc đứng dậy, mang theo bộ đồ ẩm ỉ đi tới, cậu ngó nghiêng xung quanh - mình cần một cái dây, thứ này có thể giúp mình phơi đồ - nghĩ thế cậu liền quay người nhìn tới cái giáo thần trên sàn, lớp màu bạc sáng lên hắt vào mắt cậu, Phúc cười vui chạy tới.

Cậu đem nó ra gần lối vào nơi gió len vào không mang theo nước mưa, dựng nó vào tường. Một ý tưởng khác bất chợt lóe lên - mình cần thêm một cái cao như giáo của mình, thứ này cậu chủ đang có.

Ngay lập tức Phúc lao tới cầm lấy cái tăm bên hông ba lô cậu chủ đẩy đầu nhọn ra, giờ thì chiều cao của nó đã bằng cái giáo của cậu. Tiếp đó đi tới ba lô của mình ôm lấy cuộn chỉn đen kéo ra một sợi dài rồi gấp đôi nó lại, sau đó mang tới buộc vào đầu của hai cái vũ khí và dựng nó sát vào tường theo công thức ba điểm tựa, phơi lên bộ đồ ẩm ỉ.

Làm xong mọi việc Phúc chợt rùng mình, lúc này cậu mới có thời gian nhìn lại chính mình. Toàn thân cậu ướt đẫm thậm chí còn bẩn hơn cả cậu chủ.

Phúc hắc xì một cái xoa mũi vội vàng đi tới nơi nước mưa đang hắt vào cởi sạch, trần truồng đội mưa vừa tắm vừa giặt đồ, sau đó đem tới phơi lên sợi chỉn.

Làm xong mọi việc, mặc thân thể trần truồng cậu đi nhanh tới tha hai cái ba lô cùng hai bộ đồ ướt nhão nhẹo của cậu chủ tới giặt sạch, rồi đem chúng tới phơi hết lên sợi dây.

Nhìn thành quả mình vừa tạo ra Phúc hài lòng quay người đi tới gần cậu chủ, đẩy đi những vụn thức ăn lúc nãy cậu vừa lôi ra không thể dùng được nữa vào một góc tối, ngồi xuống áp sát lớp da lạnh lẽo của mình vào lớp da lạnh chả kém của cậu chủ, nép thật sát vào cố gắng dùng hơi ấm từ con người bên cạnh sưởi lấy mình, và cũng dùng chính thân mình sưởi ấm cho cậu chủ.

Cậu ôm lên viên kẹo gừng bên cạnh cố gắng cắt mở nó theo lớp răng cưa của bao, kéo ra một khe nhỏ và liếm nhẹ lên nó, vị ngọt xen cay nồng đi vào khoang miệng khiến thân thể trở nên ấm áp hơn.

Phúc mở lớn miệng cắn một phần kẹo rồi nghiêng người nhét vào miệng cậu chủ.

Làm xong Phúc tựa người vào lớp sắt lạnh lẽo, thông qua khe hở của cánh cửa công-te-nơ nhìn chằm chằm bầu trời mịt mù ngoài kia. Cậu nhớ tới cái siêu thị to lớn hình chữ L với những biển quảng cáo bắt mắt.

Nơi đó chắc chắn có nhiều thức ăn - cậu thầm nghĩ và liếm nhẹ lên cây kẹo gừng của mình, sau đó liếc nhìn cậu chủ bên cạnh.

Phúc không hề hối hận vì đã rời đi nơi đó, nơi đó có thể cho cậu ấm áp và cả thức ăn, nhưng sao có thể cho cậu một con người như bên cạnh, cuộc trao đổi này có thể quá đắt như rất đáng.

Tiếp đó lại quay ra nhìn bên ngoài, đôi mắt ngước lên nhìn trời cao. Xa xa kia từng khối kiến trúc mịt mù ẩn hiện. Tận thế không cần ác quỷ, hay thây ma chỉ cần thế này thôi cũng đủ nhấn chìm bao số phận con người - cậu âm thầm cảm thán, cánh tay ôm siết bao ni lông vàng lạnh lẽo có viên kẹo vàng mùi hương gừng nồng nàng.

Sột soạt.

Bất ngờ tiếng lật mình vang lên đánh tan hồi suy tưởng của Phúc, cậu nhìn tới con người đang co mình bên cạnh, nền sắt vốn đã lạnh lẽo giờ đây được ủ bởi nước mưa càng thêm lạnh. Cậu vốn là một người bình thường đã cảm thấy lạnh huống gì là cậu chủ một người đang mang bệnh trong người.

Phúc nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên kia của cậu chủ, vội chạm cánh tay lên trán cậu - rất nóng, anh ấy đang sốt! – Phúc sốt ruột - Mình cần thuốc, thức ăn, đồ giữ ấm, và một chỗ trú thân an toàn, ấm áp hơn!

Phúc gục mặt nhìn chằm chằm sàn sắt lạnh lẽo. Sự cố chấp muốn trở về nhà của mình đã đưa chính bản thân và cậu chủ vào hoàn cảnh này, nếu mình không cố chấp muốn đi về có khi cả hai đang sống tốt trong căn nhà ấy, an toàn vượt qua những ngày mưa gió. Liệu việc di dịch mà mình đang làm này có đúng không?!

Thế giới đã thay đổi, mình buộc phải chấp nhận, mình không thể vội vã đi không phương hướng như thế này, mình cần bình tĩnh hơn, chậm lại một chút nhưng có khi như vậy lại giúp được mình trở về trong tương lai. Còn nếu mình cứ nóng nảy vội vàng như chặng đường vừa qua sợ rằng chưa về được tới nơi, chưa gặp được chị Hiền mình đã chết, không chỉ một mình còn cả cậu chủ nữa!

Phúc nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, thầm thì:

"Bố xin hãy chăm sóc mình, chờ, con sẽ trở về thăm bố!"

...

Trong ngày mưa tầm tã, Phúc đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, bình tĩnh chấp nhận những gì đang xảy ra quanh mình, đối mặt với nó quyết định sinh tồn, còn việc trở về cậu tạm thời gác lại chờ thời cơ thích hợp.

****

Qua năm mới rồi An chúc các bạn một năm hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui hơn, và có thể đọc được nhiều truyện hay hơn.

Đặc biệt hy vọng năm nay sẽ là một năm đẹp cho Đam Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro