Chap 4
- Thế chốt lại...đây đích thực là vua chúa rừng xanh của lời đồn sao...
- Quả là thần thú kỳ vĩ đến không thể tin được!
- Tôi thấy nó cũng dễ thương đó
- Hả! Cô thấy sinh vật đẳng cấp thế này mà dễ thương á
- Ừ
Tôi thấy nó dễ thương mà, con này nhìn chẳng ra thần thú tí gì. Con này như con Hamster phóng to bằng bảo bối của Doraemon ấy. Tôi tưởng vua chúa rừng xanh phải ngầu hoặc nhìn khủng hơn nhiều như Charybdis chẳng hạn
*****
Cuối cùng Momon cưỡi con Hamster khổng lồ đó về thủ đô. Nhìn ngộ ghê, mặc giáp nhìn rất ngầu nhưng mà cưỡi lên con thú đó thì đấy lại là chuyện khác nha.
- Giờ thì, vì đã đi đến nơi, về đến chốn, sứ mạng của mọi người đã được trọn vẹn. Nên cảm phiền các vị có thể qua chỗ cửa hàng tôi được chứ? Để dễ dàng trả công lao cho các vị hơn. Đại hiệp sĩ Momon thì nên về hội quán để đăng ký cho mãnh thú của mình nhé!
A! Tôi có nên đăng ký cho Ranga không nhể. Ừm được đóa! Như thế có vẻ sẽ tiện lợi hơn
- Tôi cũng đi theo Momon để đăng ký cho mãnh thú của tôi nha
- Hở? Rimuru san cô cũng có sao?
- Tất nhiên
- Vậy nó đâu, suốt chặng đường tôi không thấy?
- Tôi gửi nó ở chỗ khác rồi. Vậy nha
- Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!
Mỗi người một hướng. Tôi đi đến một con hẻm vắng người gần với hội
- Souei cậu về được rồi đó
- Xin tuân lệnh Rimuru sama
Cậu ta biến mất trong cái bóng của tôi. Tôi gọi Ranga lên và cùng với cậu ta vào trong hội để đăng ký
*****tua (sau khi đăng ký xong)
Tôi đăng ký xong trước Momon và...hửm [Thần Nhãn]. Ái chà chà có chuyện hay nè fufu.
Tôi đi theo sau Momon, để xem cậu ta sẽ bày ra cái biểu cảm gì nào. Mà từ từ đã, bộ cậu ta có biểu cảm sao.
- Au ui!!
Khi tôi đang đi thì tự dưng cậu ta dừng lại làm mũi của tôi dập vào hắc bào. Đau thế. Tôi sờ sờ chóp mũi đã sớm ửng đỏ của mình.
Tôi từ từ đi vào trong căn phòng và thấy ... zombie. Momon vừa định chặt đầu của Dine thì tôi chặn đường kiếm lại.
- Sao vậy Rimuru?
- Fufu, không cần ra tay cậu ra ngoài trước đi
- Được không?
- Tin tôi
Y cũng chẳng nói gì và ra ngoài, vậy là tôi đã đủ để cậu ta tin tưởng rồi. Giờ thì 4 cái xác này thì phải làm sao đây.... A! Đúng rồi
*****
Tôi để hai người đó làm gì thì làm, tôi sẽ không xía vào vụ này đâu tại vì Momon, cậu ta có thể tự xử vụ này được. Tôi bay lên trời và tàng hình, xem xét tất cả mọi thứ từ góc nhìn thứ 3. Cứ như tôi là trùm cuối vậy. Còn Ranga thì đã sớm vào trong bóng của tôi rồi.
Tôi bay đến nghĩa trang và theo dõi tình hình từ trên cao. Chờ được một lúc thì tôi thấy có hẳn một quân đoàn xác sống đang tiến đến nghĩa trang với một tên to khủng bố. Khi đội quân gần tiến đến cổng thì Momon xuất hiện từ một chỗ nào đó rồi một nhát chết luôn con to nhất.
---------End chap-----------
Dạo này mệt qué. Mấy hôm trước định đáng chap này nhưng đùng một cái mẹ bắt đi học thêm hết cả ngày. Thế là quên đăng lun ớ, xong rùi nhà còn bị mất điện nữa chớ. Mà tui sẽ ngưng tầm một thời gian để làm đợt bão nho nhỏ. Vài chap chính thêm ngoại truyện-Ri vào BnHa. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro