Chương 227 - Ngoại truyện: Hoài Thương
"Meo~~"
"Meo~~"
"Cái quái gì vậy? Mấy con mèo này ở đâu ra?" Trong văn phòng phong cách nghiêm trang, Tùy Phát nhìn hai con vật nhỏ dưới chân với biểu cảm khó nói nên lời, hai bên mày cậu ta từ sớm đã nhíu lại ra vẻ không hài lòng.
Hai con mèo nhỏ này một con có bộ lông trắng xám, suốt cả buổi không kêu lấy một tiếng nhưng bộ dạng chắn trước con mèo còn lại rất có dáng vẻ bảo hộ. Con kia có bộ lông vàng nhạt nhìn lanh lợi hơn, từ lúc gặp được Tùy Phát đã không ngừng quơ loạn chi trước lên chân cậu ta.
A Tiến ngồi trước màn hình máy tính, vừa gõ bàn phím vừa đối đáp với hắn: "Là quà của Lâm minh tinh tặng hai đứa Oanh Yến."
Oanh Oanh, Yến Yến là 2 bé gái song sinh cùng với Đinh Hào, A Tiến, A Dần, Hắc Tí là 6 đứa nhỏ hồi trước Trương Viễn Hoài và Tùy Phát đứng ra giám hộ. Mấy năm trôi đi, 6 đứa bọn nó đều đã trưởng thành, đứa nhỏ nhất cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi.
"Vậy tại sao lại đặt ở đây?" Tùy Phát day trán bất mãn.
Văn phòng vệ sĩ mà để hai con mèo suốt ngày kêu "Meo Meo" thì còn ra thể thống gì?
"Bọn nó nuôi không nổi nên trước lúc tìm được người nhận nuôi đã để đây nhờ em trông giúp một thời gian."
Cũng đúng, hai đứa đó suốt ngày bảo vệ Lâm minh tinh lịch trình bận rộn, làm gì rảnh chăm sóc thú cưng chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, cô Lâm minh tinh kia bộ không biết hai đứa nó bận tối mặt hay sao mà tặng quà ngộ vậy? Tính nết mấy người trong giới giải trí ai nấy cũng đều quái vl.
Nghĩ đến đây Tùy Phát lại quay sang chất vấn A Tiến: "Rồi mắc gì mày lại đồng ý?"
A Tiến nhún vai, bất lực: "Em chịu."
"Nhóc Hoài đổi tên thành Tùy Phát rồi?" Mèo con lông vàng hỏi.
Mèo xám: "Đúng vậy, khoảng 4 năm sau khi chúng ta rời đi thì cậu ta đã đi đổi tên thành Viễn Tùy Phát."
Tùy Phát? - Tùy ý phát triển?
Nghe cũng hợp với cậu ta lắm.
"Mà hình như nó càng lớn càng khó ở nhỉ?" Mèo con lông vàng tiếp tục thắc mắc.
Mèo xám tiết lộ: "Đó là do có người ảnh hưởng tâm trạng."
"Đừng nói là Thượng Tình...?"
"Suỵt, hắn đến rồi. Có thể hắn sẽ hiểu được tiếng chúng ta, em nhớ cẩn thận chút."
Trương Viễn Hoài nhìn hướng cửa chính, thế quái nào người mới đến lại là một cô gái xinh đẹp kiều diễm.
Cái nhân dạng thiếu nữ này của Thượng Tình thật ra không khiến Trương Viễn Hoài thấy lạ hay khó nhận ra, ngược lại rất quen là đằng khác. Bởi vì trông anh ta y hệt hồi đóng giả Tình Trân công chúa.
Mịa nó coi dáng vẻ đi trên giày cao gót muôn phần tự tin của Thượng Tình kìa, đừng nói anh ta giả gái đến nghiện rồi nha? Nhớ hồi nào còn cằn nhằn nói hắn vô lương tâm mà?
Trong khi Trương Viễn Hoài âm thầm phán xét Thượng Tình, Tùy Phát lại công khai bày ra thái độ chán ghét. Chính là kiểu vừa thấy anh ta liền muốn chửi.
"Cmn anh dùng bộ dạng này đến đây là có ý gì?" Nhìn Thượng Tình lúc này lại khiến cậu nghĩ đến quãng thời gian bị lừa không mấy tốt đẹp.
Mấy năm trước lúc cậu còn ở trong không gian của Hoài Nghiệp kia đã chịu không ít thiệt từ anh ta, hết bị giở trò biến thái đến . Những tưởng sau khi Hoài Nghiệp đi thì nghiệt duyên của hai người cũng kết thúc, ai ngờ anh ta lại giả thành con gái đến tiếp cận cậu?
Không giống Trương Viễn Hoài, cậu không hề có ám ảnh tâm lí với chuyện tiếp xúc con gái. Thế nên khi Tình Trân xuất hiện, tính chất công việc ngày đêm kề cận và cả những cuộc tấn công tràn đầy ái muội của cô đã khiến cậu rơi vào lưới tình. Cần những hai năm gắn bó và xác định quan hệ, đến khi chín mùi, không ngờ cô gái mình động lòng lại là tên khốn lưu manh năm xưa giở thói bại hoại với mình, ai mà chấp nhận được chứ?
Kể từ ngày bị bại lộ giới tính thật, Thượng Tình vẫn không ngừng theo đuổi Tùy Phát. Tuy nhiên, mấu chốt của cuộc cãi vã này lại không xuất phát từ lí do đã xa xôi đó.
Thật ra Thượng Tình từ sớm đã tán tỉnh Tùy Phát thành công, bọn họ cũng nhiều lần lăn giường rồi hẹn hò yêu đương. Nguyên cớ của hôm nay bắt đầu từ một người ái mộ Thượng Tình. Cô gái kia gia thế tốt lại còn xinh đẹp nên rất tự tin chia rẻ hai người họ, nhiều lần đến trước mặt Tùy Phát mắng chửi mỉa mai, mấy hôm trước còn chỉ đích danh cậu làm vệ sĩ cho cô ta.
Tùy Phát mỏ hỗn thì đúng là hỗn không ai bằng, nhưng ở cậu cũng có chút gì đó ngốc nghếch khiến người ta không hiểu nỗi. Cậu vì sợ cô ta làm khó văn phòng của mình mà đồng ý kí hợp đồng làm việc, để rồi sau đó bị đối xử như một con chó chẳng ra gì.
Mọi chuyện cuối cùng đến tai Thượng Tình và suýt chút nữa thì cô gái kia bị anh ta dàn xếp cho một vụ tai nạn đi thẳng xuống địa phủ điểm danh rồi. May là Tùy Phát phát hiện kịp thời.
Nói tóm lại là đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau thôi, không có gì phải lo lắng - Không lo mới lạ, Thượng Tình khều tới mạng người kìa!!!
Tính nết của đóa hắc liên này thật khiến người ta sợ hãi.
"Dùng dáng vẻ này đến là hi vọng em đại nhân không chấp tiểu cô nương, đừng giận nữa mà."
"Não anh có vấn đề hả?"
Không chỉ Tùy Phát mà cả Trương Viễn Hoài và Vĩnh Thương cũng nghĩ như vậy.
"Em ngủ ở chỗ này mấy hôm rồi, về với anh đi, người ta chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao đây?"
Tùy Phát cạn lời.
Cô gái tay không bẻ cổ người ta hay gì? - Anh mới là kẻ xấu trong câu vừa nói đó!!!
"Cút, đừng cản trở tôi làm việc."
Thượng Tình không biết xấu hổ nói: "Thì anh đến là để tạo công ăn việc làm cho em đó. Ngay bây giờ em kí hợp đồng cả đời với anh đi."
Đến đây thì cả A Tiến cũng không nhịn được cười.
Mặt dày tốt thật.
Tùy Phát tức giận: "Anh vẫn không biết mình sai chỗ nào chứ gì? Đi về đi, không thì đừng trách tôi vô tình."
Thượng Tình ở đó mè nheo thêm tận hai tiếng, cuối cùng vẫn phải lủi thủi đi về. May là vớt vát được một cái thõa thuận Tùy Phát tối nay phải về nhà.
Thượng Tình vốn nuôi ý định chờ Tùy Phát vào cửa liền lao đến hôn cậu, dồn dập kéo cậu lên giường hòa giải. Nhưng anh ta đâu có ngờ, Tùy Phát đã quá quen với phương thức này của anh, vì vậy đã đem theo hai con mèo cản trở tay chân về, làm kế hoạch anh ta rối tung cả lên.
Trương Viễn Hoài bấy giờ thầm nghĩ: Xin lỗi ha khà khà.
Buổi tối Tùy Phát lấy lí do dắt mèo đi dạo liền bỏ lại anh ta trong nhà. Có điều anh ta còn cao tay hơn, không biết từ bao giờ đã giấu mèo con lông vàng trong tủ. Tùy Phát vội vàng ra cửa mới nhận ra trong cặp thiếu một con nhưng vì sợ Thượng Tình cố tình làm vậy để bẫy mình nên chỉ đành dẫn một con đi.
Lúc này Thượng Tình vẫn trong bô dạng thiếu nữ, đứng trước sự khinh bỉ của Trương Viễn Hoài chỉ biết bất lực chất vấn: "Thượng Tích lúc trước cũng từng giả gái, em nói xem tôi và hắn khác nhau chỗ nào hả? Cười như vậy là ý gì?"
"Khác rất rõ."
Thượng Tình nhướng mày, tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
Cùng là một khuôn mặt, cùng là con gái có mái tóc xoăn dài. Anh và Thượng Tích sao có thể khác nhau? Viễn Hoài chỉ là ra vẻ trước mặt anh thôi.
Anh ta vốn nghĩ như vậy cho đến khi Trương Viễn Hoài thằng thừng đáp: "Nhìn anh dâm."
Thượng Tình: "..."
Hạ Vy người ta mang vibe hoa khôi học đường, học tỷ đa tài, tính tình lương thiện. Còn anh ta cũng cái ngoại hình đó nhưng ánh mắt phong lưu, cử chỉ đa tình, chỉ thở thôi cũng tràn đầy năng lượng rù quến, ăn mặc còn là kiểu phóng túng thoải mái. Nói giống nhau sợ là trẹo lưỡi.
"Coi như em giỏi."
"Anh bắt tôi lại làm gì?"
"Chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn nói chuyện một chút. Em sống tốt chứ?"
Trương Viễn Hoài: "Tất nhiên rồi. À có cái này cần anh giúp."
Nói đến đây hắn nhỏ giọng bày mưu cho Thượng Tình.
Anh ta nghe xong thì tỏ vẻ bất mãn: "Tại sao tôi phải giúp hai người? - Làm chuyện này cứ như đứng ra tác thành. Mặc dù tôi không còn yêu em nhưng tôi vẫn ghét thằng cha kia nha."
"Giúp anh và nhóc kia hòa giải."
"Thành giao!" Thượng Tình lật mặt nhanh hơn sách, đồng ý chỉ trong chớp nhoáng.
...
Một tuần sau, ở tòa nhà cao nhất thế giới bỗng nhiên chiếu lên một đoạn phim dài.
Lúc đầu mọi người đều cảm thấy nội dung lộn xộn trong đoạn phim không liên quan nhau mấy, nhưng khi có người rảnh rỗi đào sâu thì phát hiện tất cả đều là do người tên Hoài Thương sáng tác. Xem kĩ nhiều lần, đến tận lúc này người ta mới lờ mờ nhận ra Hoài Thương là biên kịch, là nhạc sĩ, là tác giả chấp bút của rất nhiều tác phẩm hot và có vẻ như đó cũng là tên của hai người đàn ông ghép lại!
Suốt cả quãng thời gian tung ra những tác phẩm đó, từng cái từng cái đạt thành tích lớn đều có liên quan đến tình yêu hai người.
Khiến lời yêu trở thành những tác phẩm nổi tiếng để bày tỏ thành ý trân trọng, đây có lẽ là lời cầu hôn lãng mạn độc nhất thế gian!
["Hoài Thương không chỉ là một cái tên, nó còn lại mong ước có thể đời đời kiếp kiếp gắn bó với anh. Vĩnh Thương, hoàn thành tâm nguyện của em nha?"]
Mèo con lông vàng nói với mèo xám, ngoài "Meo meo meo" không ai hiểu thì giọng của nó thật khiến người ta xiêu lòng.
"Tâm nguyện của em cũng là cố chấp của anh. Viễn Hoài, quãng đời còn lại của anh đều giao cho em."
"Cảm ơn anh."
Hai con mèo chụm đầu vào nhau giữa màn phá hoa rực rỡ.
Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro