Chương 226 - Ngoại truyện: Yêu không kể ngày mai
Trương Viễn Hoài gặp lại Trường Nhạc ở Ma giới.
Bối cảnh trước khi Trương Viễn Hoài rời khỏi thế giới này là Trường Liên bị lật đỗ, Thiên giới mất chủ, vì vậy Trường Nhạc có thể nhân đó trở thành tân Thiên đế.
Nhưng y không làm vậy.
Bởi ở nơi đó bấy giờ chỉ toàn là hình bóng những hồi ức giả tạo khiến y tổn thương, người duy nhất khiến y lưu luyến lại tạm thời biệt tăm. Thế nên, Trường Nhạc từ bỏ Thiên giới và lựa chọn Ma giới làm nơi đợi chờ một người không biết khi nào trở về và ngôi vị Thiên đế giao cho một Hoa tộc - chính là nữ nhân từng tại vị Thiên hậu kia.
Trương Viễn Hoài không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vội vội vàng vàng vào đại điện Ma giới. Lúc này chỉ thấy nơi đó tố om, tịch mịch, dường như không một ánh sáng nào có thể lọt vào.
Hắn cẩn thận dựa theo trực giác lần mò đến vị trí có người đang quan sát mình, chưa kịp cất tiếng thăm dò đã nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của ai kia.
"Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi."
Trương Viễn Hoài nhận ra trong lời nói của Trường Nhạc tràn đầy ủy khuất, hoảng loạn bật lên một ngọn ma đăng trong điện, tức thì trong tầm mắt hắn hiện ra vẻ mặt xúc động của Trường Nhạc.
Cái biểu tình mừng rỡ và cả tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt ấy đem lại cho hắn cảm giác tội lỗi, cũng như bất lực khôn cùng.
Hắn và Vĩnh Thương vừa rồi còn ở thế giới 8 cùng nhau lìa đời, chỉ mới xa cách có mấy phút mà y làm như đã rất lâu rồi.
Nghĩ đến đây hắn lại thở dài.
Dù sao cũng không trách y được.
Quả thực hắn và Vĩnh Thương chỉ mới tách ra khỏi nhau chút thời gian đó. Tuy nhiên, đối với Trường Nhạc, có lẽ bọn hắn đã chia xa rất lâu rồi.
Vì Trường Nhạc là một tồn tại đặc biệt. Y có kí ức của những thế giới trước, chịu đựng niềm đau lớn lao của tất cả thế giới trước. Ở y có sự ngoan cường, bao dung và cả khía cạnh ngốc nghếch, có chút yếu đuối, khao khát ỷ lại lớn lao mà Vĩnh Thương hiếm khi thể hiện trước mặt hắn. Đó cũng có thể là lí do khiến Trương Viễn Hoài vô thức dành cho nhân vật này của Vĩnh Thương sự sủng nịch vô độ đến chính hắn cũng khó nhận ra.
Hắn trìu mến: "Anh đợi em bao lâu rồi?"
Trường Nhạc dẩu môi, nghiêm túc phản ánh: "Mười ngày!"
"Anh giỡn mặt hả?" Vốn đang thương cảm, nghe xong Trương Viễn Hoài chỉ muốn lôi y ra đánh vào mông một trận thật nặng. Ngược lại Trường Nhạc thấy phản ứng kích động của hắn, chỉ nở một nụ cười mà không giải thích thêm.
Nguyên tắc mười ngày dị giới bằng mười năm Nhân giới Trương Viễn Hoài tất nhiên hiểu rõ và cũng nghĩ đến rồi. Thật lòng thì cho dù y có ở Nhân giới chờ hắn mười năm, hắn vẫn sẽ cảm thấy may mắn vì chí ít đoạn thời gian ấy không quá dài trong thế giới huyền huyễn.
Có điều Trương Viễn Hoài không biết để nói ra một câu làm nũng này, Trường Nhạc đã thực sự tốn mười năm đợi chờ.
Thời gian sao có thể vì sự biến mất của Trương Viễn Hoài mà chậm lại?
Hắn trở về quá muộn, Nhân giới trải qua hàng ngàn năm, còn Trường Nhạc vì hắn lựa chọn ở lại năm thứ mười.
Y âm thầm cho hắn khất nợ mười năm dị giới, cũng chính là hi sinh mười năm vô nghĩa trong phòng thực tế ảo.
Trường Nhạc của huyền huyễn chịu được ngàn năm cô đơn nhưng Trường Nhạc của Tinh Tế có thể chịu thêm mấy năm nữa? Sức khỏe tinh thần của y không đủ để duy trì trạng thái kết nối thực tế ảo, không lâu nữa thì chút hơi tàn bám víu thế giới này cũng sẽ lụi tan.
Phần tình thâm nghĩa trọng này đúng là khiến người ta cảm động khó nói nên lời.
Trương Viễn Hoài hiện tại không biết những hi sinh của y, vẫn cam đoan: "Quãng đời sau này em bù đắp cho anh."
...
Lúc này bầu trời tứ phía âm u, cảnh vật xung quanh đã sớm mờ ảo, ngoại trừ một ngọn núi sừng sững đen ngòm. Nhìn kỹ mới thấy, hóa ra cái gọi là ngọn núi kia vốn không tồn tại, bởi lẽ ở giữa mặt biển lớn lấy đâu ra bờ?
Con quái vật to như núi lớn ấy chầm chậm xoay mình tránh né những đòn đánh chớp nhoáng như pháo hoa, lắm vòi giấu dưới thân hình to lớn của nó nổi sộ vùng lên mặt biển, cùng lúc há rộng miệng vòi, nhe ra hàm răng hằm hồ mà rống lên inh tai nhức óc.
Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc không cho nó thời gian nổi điên, ngay lúc nó có biểu hiện muốn mất kiểm soát liền kết hợp pháp thuật với nhau tạo ra một đòn kết liễu oanh chấn biển lớn. Cái chết đến nhanh tới nỗi nó không kịp giãy.
Xác quái vật sau trận chiến tan rã nhanh chóng, đồng thời vô số linh hồn bị nó hấp thụ hàng trăm năm qua cũng được phóng thích trở về cõi luân hồi.
Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc hoàn thành nhiệm vụ.
Nói là làm, thời gian qua Trương Viễn Hoài dẫn theo Trường Nhạc khám phá khắp nơi. Không địa phương nào mà không dám đặt chân đến, không thần tiên quỷ quái nào không đủ khả năng diệt trừ.
Hai người vừa hưởng thụ lạc thú vừa tiêu dao tự tại, nhiều lúc còn nhận "phó bản" đánh quái, sống một cuộc sống không hề nhàm chán. Thế nhưng có một việc cả hai đều đang bận lòng.
Cứu giúp Đông hải xong thì Long vương ngỏ ý trả ơn, hai người không hẹn mà cùng bí mật yêu cầu lão ta cho xem "Tinh hà dưới đại dương". Lão Long vương không biết ý tứ, đối với ai cũng không khước từ, thế mới dẫn đến tình huống khó xử như hiện tại.
Bấy giờ dưới khung cảnh lãng mạn nên thơ, Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc vặt lộn dưới đất, ai cũng muốn nói trước, không ai chịu nhường ai.
Trương Viễn Hoài bịt miệng Trường Nhạc, khó khăn thoát nói qua kẽ tay y: "Khốnnn... em biết ý đồ của anh rồi, không được nói trướccc!"
Trường Nhạc cũng thé lên, vừa thở vừa gằng sức hét: "Em cũng không được nói gì cả, tình huống bây giờ ai nói trước cũng không công bằngggg!"
Trương Viễn Hoài không cho là vậy: "Em hỏi lão Long vương địa điểm trước, anh cmn đừng hòng hớt tay trên." Tiếp đó dùng sức cắn tay y, nhân lúc y giãy ra vì đau liền tranh thủ nói: "Trường Nhạc, anh có muốn làm chồn...g... con chó này ahhhh!"
Hóa ra là Trường Nhạc không chịu thua thiệt, vì không muốn Trương Viễn Hoài cầu hôn mình trước mà ngay trước khi hắn hỏi xong đã liều mình bịt miệng hắn bằng một nụ hôn, khiến hắn tức tới chửi thề.
Kể từ hôm đó, một ước định vô hình được thành lập giữa hai người.
Một là không khước từ lời cầu hôn của nhau. Bởi vì suy cho cùng có cạnh tranh như thế nào, động cơ và lí do thích đáng ra sao thì việc từ chối chân tình của người mình yêu nhất là một lỗi lầm khó tha thứ.
Điều thứ hai cũng là điều cuối cùng, được xem là điều kiện tiên quyết của thõa thuận thứ nhất, chính là cho đối phương một màn cầu hôn thật long trọng.
Ai trong hai người bọn họ đều không nỡ để đối phương thiệt thòi, cứ như thế thõa thuận đã được ngầm thừa nhận.
Tìm địa điểm cầu hôn thì dễ, nhưng để khiến bản thân hài lòng và cảm thấy xứng với người còn lại thì rất khó, lại thêm sự chống phá của đối phương lại càng như nghèo gặp vận rủi.
Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc vì tìm nơi thích hợp đã đi từ trời nam đất bắc, từ minh giới lên cửu trùng, tứ giới, tứ hải đều có dấu chân bọn họ. Trăm năm trôi qua vẫn không chiếm được tiên cơ của nhau vì người còn lại quá đề phòng và cố chấp trong việc phải trở thành người cầu hôn.
Thế giới xoay vần, quanh đi quẫn lại hố đen lại xuất hiện.
Trương Viễn Hoài biết hố đen này không phải là thứ mà Đại Lợi cố ý đem vào quấy phá để kích thích tình tiết như trước kia mà nó là điềm báo về cái chết của Trường Nhạc - cái chết của Trường Nhạc ở thời đại Tinh Tế.
Khi tứ giới lần nữa rơi vào cục diện không thể cứu vãn này, kể cả Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc cũng không tài nào xoay chuyển. Thấm thoát, sức công phá của hố đen đã lan rộng hầu hết tứ giới, lúc này chỉ còn mỗi Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc là chưa bị hút vào.
Giờ khắc này nằm giữa đống đổ nát được đồ họa Tinh Tế ưu ái làm thành hiệu ứng đống lá bạch quả, bọn họ ôm nhau thắm thiết.
Tận thế đã đến ngay trước mắt, hố đen chậm rãi tiến tới bọn họ.
Ở giữa không gian nhuộm toàn lá vàng mang đầy hơi thở quen thuộc, Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc tưởng chừng sẽ mãi duy trì thế hòa đến thời điểm kết thúc thì bỗng nhiên Trương Viễn Hoài gọi một tiếng rất khẽ.
"Mau nhìn này."
Trường Nhạc đang nhắm mắt chờ đợi cái chết nghe thấy hắn liền mở mắt ra, lúc này thay vì thấy hố đen nuốt chửng thì lại nhìn thấy một trái tim to tướng bay đến. Cùng lúc, giọng nói của Trương Viễn Hoài tiếp tục vang lên bên tai: ["Em làm ma cũng phải là một con ma có danh phận ràng buộc với anh, vì vậy hi vọng anh có thể lượng thứ một bước cố chấp này mà đồng ý trở thành chồng em. Được không anh?"]
Ngay trước khi trái tim lớn đó lao vào phía hai người, cuối cùng Trương Viễn Hoài đã nghe được đáp án mình muốn.
"Em là cái đồ cố chấp đáng ghét."
"...nhưng mà nhường nhịn lần này vậy. Tôi đồng ý để em làm ma nương tử."
[Tình nhân ở lại ngày hôm qua - Yêu không kể ngày mai] - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro