Chương 225 - Ngoại truyện: Quân chủ tương ái
Kể từ ngày Thánh quân Mộc Huyền cùng Chủ thượng Đường Hi của Độc Minh giáo dắt tay nhau lên xe ngựa ngao du tứ hải, bật vô âm tín nhiều năm liền thì trong giáo hiếm lắm mới có một hôm trọng đại, mở tiệc náo nhiệt như hôm nay. Thế nhưng khi khách khứa đã đến đông đủ, rượu thịt cũng bày sẵn lên bàn lại chẳng thấy nhân vật chính đâu.
Niệm Ái cho người kiểm tra toàn núi một lượt mà vẫn không phát hiện người cần tìm, nhận ra mình bị nhóc con chơi một vố, khuôn mặt hay cười hiếm khi đanh lại, giọng đầy ai oán: "Tương Tương, dì muốn chơi tôi chứ gì? Vậy tôi sẽ chơi với dì đến cùng!"
Đã rất lâu rồi nó mới nhắc đến danh xưng mỉa mai này, bây giờ đột ngột gọi ra, đủ thấy hiện tại Niệm Ái có bao nhiêu tức giận.
Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày Mộc Tố tròn mười tám tuổi, ước định nó cưỡng ép con nhỏ thực hiện gần thành hiện thực, nay bị hố một trận, không nổi điên sao được?
Niệm Ái từ một tháng trước đã cao hứng chuẩn bị một bữa tiệc long trọng cho nhóc, ngày nào đi ngủ cũng mỉm cười. Ai biết được, đối với nó là ngày lành tháng tốt nhưng với Mộc Tố là cơn ác mộng. Nhóc con vì quá sợ độ biến thái tăng dần đều mà Niệm Ái thể hiện nên đã nuôi tâm tư âm thầm đào tẩu từng ấy thời gian.
Không có Mộc Tố, tiệc thành niên chẳng còn ý nghĩa. Ngay khi phát hiện, Niệm Ái lập tức hồi cung dùng thân phận Nữ đế ban lệnh truy nã nhóc. Thêm vào đó, những ảnh vệ bậc cao nhất được điều động truy bắt Mộc Tố bằng được.
"Đào mọi ngóc ngách trong thiên hạ này cũng phải tìm cho được Mộc Tố!"
Vừa dứt lời, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Thế là Niệm Ái không chịu chậm trễ một giây phút nào, tích tắc đã di giá đến chỗ Lưu Tình phu nhân.
Nghe nó hỏi xong, Lưu Tình phu nhân như có điều suy tư: "Bệ hạ muốn biết chỗ ở trước kia của ta?"
"Đúng vậy." Niệm Ái mỉm cười, cảm giác đắc thắng dâng trào trong lòng ngực khiến đôi mắt mang vẻ ngây thơ cũng không kìm được sự kích động méo mó tuôn trào.
Mộc Tố ở đào nguyên xinh đẹp nuôi cá và trồng rau không hề hay biết điều gì đang chờ đón mình. Lúc này nhóc xoa cái mũi đỏ ửng, lẩm bẩm: "Đang là mùa hè mà có vẻ trời hôm nay hơi lạnh nhỉ?"
Hông bé ơi, trời đâu có lạnh, thứ đang lạnh là lòng dạ của chồng cưng đó.
'Lạch cạch' Bỗng nhiên dây xích ngoài hàng gào có tiếng động chạm, Mộc Tố căng thẳng trốn sau gốc đào lớn, lén nhìn ra đó.
"Ngươi sao lại ở đây?" Trương Viễn Hoài không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng nhóc, đột ngột ghé tai nhóc hỏi.
Mộc Tố giật mình nhảy ra nhanh như thỏ con, nhìn lại hai người vừa xuất hiện mới thở phào một hơi.
May quá, không phải Bệ hạ.
Nhóc vừa nghĩ vừa chào hỏi: "Nghĩa phụ, ca ca!"
Nghe một tiếng gọi "ca ca" tình thương mến thương này làm Trương Viễn Hoài cảm thấy hơi tổn thọ.
Cho dù là người trước mặt mang dáng vẻ loli đi nữa thì thực tế cô cũng lớn hơn hắn nhiều tuổi mà? Trước kia không biết không sao, giờ biết rồi nên khó tránh cảm thấy hơi cấn.
Mắc gì một cô gái cao kiều lại biến thành loli? - Chắc không phải âm mưu của con quỷ nhỏ kia đâu ha?
"Đang nghĩ gì đó?" Tề Niên thấy hắn suy tư một lúc liền quan tâm.
"Không có gì, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp."
Vào nhà, Mộc Tố mời hai người ngồi ghế rồi hỏi: "Nghĩa phụ và ca ca sao lại tới đây?"
Tề Niên từ lúc Trương Viễn Hoài truyền tống đến không hiểu sao vẫn luôn trầm mặt, thế nên lúc này hắn lại phụ trách trả lời thay y: "Du ngoạn đến gần đây thì nhớ có nhà mẫu thân từng ở nên muốn vào xem một chút thôi."
Mộc Tố gật gù, đột ngột đánh lên đầu một cái, cười vui vẻ nói: "Ơ khoan đã, muội có trà này ngon lắm, đợi một lát muội đem ra cho hai người dùng."
Nói xong liền tung tăng chạy đi như thể hận không đem ra khoe sớm.
"Chàng sao vậy?" Đến lúc này Trương Viễn Hoài mới có thời gian quan tâm trạng thái kì lạ của Tề Niên.
"Ta có cảm giác chúng ta đã xa cách rất lâu mới gặp lại." Y nói với giọng điệu buồn man mác.
Trương Viễn Hoài thoạt đầu thực sự bất ngờ, hắn nhấp lấy một ngụm trà che đi sự lúng túng rồi mới giả vờ nghịch ngợm trêu y: "Người già nhạy cảm ghê."
Nhạy thiệt nha má, hắn đúng là vừa mới truyền tống đến đây còn gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người hắn ở cùng thế giới trước cũng chính là y mà?
Thấy Tề Niên nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, hắn thở dài một hơi nghe ra đầy sự bất lực, sau đó thủ thỉ với y bằng tông giọng hết sức dịu dàng: "Chàng làm nũng với ta à? - Đáng yêu lắm. Có điều nếu chàng thực sự bất an thì nghiêm trọng rồi. Tề Niên, chúng ta ở với nhau gần như như hình với bóng mà chàng còn thấy không đủ, vậy ta dùng danh phận chủ động buộc chặt lấy chàng." Nói đến đây, hắn càng nghiêm túc:
["Hay là chúng ta thành thân, được không?"] Đây là lời cầu hôn Trương Viễn Hoài không chuẩn bị trước, nhưng trong trường hợp này, một danh phận là điều cần thiết để Tề Niên có thể an lòng.
"Ta rất vui." Quả nhiên Tề Niên rất hạnh phúc đón nhận.
Trương Viễn Hoài nhìn y, bất giác cười theo.
"Ta cũng vậy."
'Rầm' Đột ngột cửa lớn bị đá văng, giọng nói lưu manh của nữ nhân đứng đầu thiên hạ vang lên ngay sau đó cắt ngang khung cảnh tình nồng ý đậm: "Xin chào."
Trương Viễn Hoài nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ: "Mày muốn chết hả?"
Nó đường hoàng đi vào, quan sát thấy góc áo dao động phía sau cột lớn như ai đó đang run rẩy, nụ cười trên môi càng tà đạo.
"Tới bắt cá."
Trương Viễn Hoài không hiểu nổi: "Bắt cá mắc gì tới tận đây? ---Ê khoan, cá?"
Hắn đã nhanh chóng get được trọng điểm chỉ trong một ánh mắt hưng phấn điên cuồng của Niệm Ái với bóng người sau cột nhà.
Nó biết hắn hiểu ý mình, vì vậy càng cao hứng: "Dì yêu, tôi lại tìm được dì rồi đây."
Ngay khi nó vừa dứt lời, Mộc Tố vì sợ mà khụy xuống sàn lập tức.
Niệm Ái lửng thửng đi qua đó, thế nhưng nửa đường thì bị Trương Viễn Hoài nắm cổ lôi lại:
"Mày nhớ chuyện trước kia?"
Nó gọi Mộc Tố là dì, tức là nó đang gọi Đổng Tương!
Trái với sự kinh ngạc của Trương Viễn Hoài, Niệm Ái ngược lại rất bình thản, thái độ vô lễ không khác trước kia: "Rồi sao? Muốn nhận người thân hay gì?"
"Tao nghĩ mày nhiều nhất cũng chỉ là mớ dữ liệu vô tích sự trong thế ảo, không ngờ còn được giữ lại trí nhớ." Hắn quá quen với lối ăn nói của nó nên không hề có ý kiến, bấy giờ chỉ vu vơ cảm thán bằng thái độ kháy khịa lại.
Niệm Ái không vì huyết thống trong người mà thay đổi thái độ với hắn, tất nhiên hắn cũng không định như vậy.
"Bộ ông coi tui là cô hồn hả? Tui với dì yêu là Bảo an của hệ thống Đối kháng bất lương, có biên chế đàng hoàng nha ông anh quê mùa."
Nhân viên có biên chế?
"Đại Lợi, sao mày không nói với tao?"
Đại Lợi trong lúc trở về làm hệ thống trợ lí cho chủ thần Đại Cát vẫn luôn mở kênh chat với Trương Viễn Hoài, vì vậy có thể phản hồi rất nhanh: "Nói thế éo nào được? Cậu hiếm lắm mới bộc lộ tình nghĩa với người không phải là chủ nhân, chẳng lẽ tui lại nói nó là nhân viên đang nghỉ phép đó, đừng cứu nó chi cho mất công?"
Trương Viễn Hoài nghẹn họng, sau đó lộ ra vẻ e ngại: "Đổng Tương thì tao hiểu, nhưng để quỷ nhỏ làm nhân viên an ninh..."
"Cậu đừng thấy bản thể nó lùn mà lầm, nó có thể vác súng đại bác cầm tay to gấp đôi cơ thể nả phần tử gây rối thành tổ ong đó." Tọc mạch đến đây Đại Lợi bỗng nhiên cảm thán: "Cái nết hiếu chiến y chang cậu."
Trương Viễn Hoài đính chính: "Tao đâu có nói nó không kham nổi công việc, tao chỉ sợ nó giết luôn đối tượng nhiệm vụ thôi."
Đại Lợi: "..." Lo đúng rồi!
"Ê ông già kia tui nghe hết đó."
"Kệ mày."
Niệm Ái liếc xéo Trương Viễn Hoài rồi giãy ra khỏi ma trảo của hắn, ngay sau đó tới trước mặt Mộc Tố với vẻ mặt khá điên: "Hi darling~"
Nó nói cái gì Mộc Tố không hiểu, có điều nhóc con rén quá đã xỉu tại chỗ luôn rồi, nhờ vậy càng thuận tiện cho Niệm Ái vác nhóc về. Trước khi đi bỏ lại một câu: "Bye, ngày mai nhớ vào cung dự đại hôn của trẫm khà khà."
Ngày mai? Trương Viễn Hoài cạn lời mịa luôn.
Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.
[Thánh quân như họa - Quân chủ tương ái] - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro