Chương 223 - Ngoại truyện: Vài năm thương nhớ, cả đời không quên (1)
Thời điểm Trương Viễn Hoài trở về Thần quốc có hơi sớm, rất nhiều chuyện khi trước không thể cứu vãn đều chưa xảy ra.
Lúc này hắn trong đình sen nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, bất tri bất giác nghĩ mình vẫn còn là Từ Thụy Y.
"À đúng rồi, nhà của Vĩnh Tề cũng là Ngụy vương phủ năm xưa mà." Lag một lúc hắn mới nhớ ra nơi Vĩnh Tề ở vốn dĩ chính là Ngụy vương phủ, không giống mới lạ.
Hồi đó hắn không biết nội tình nên tưởng chuyện này chỉ là trùng hợp, giờ thì có thể chắc chắn tất cả đều là dụng ý của anh yêu.
Vĩnh Tề dùng điều này để ám chỉ mình là Tiêu Quân, còn có khúc Tương phùng và những chi tiết nhỏ khác cũng không ngừng xuất hiện để chỉ lối đúng cho hắn. Đáng tiếc hắn khi ấy đặt hết tâm tư lên lục hoàng tử "Vĩnh Thương", không hiểu nỗi khổ tâm của y.
Vĩnh Tề lúc trước là Vĩnh Thương có bộ nhớ chủ thân, Vĩnh Tề hiện tại đã hoàn toàn nhập diễn theo cốt truyện, không biết tính cách có khác với trước kia không? Còn có hai thằng lựu đạn Thượng Tình và Đại Lợi, lần này chắc hết lí do phá đám rồi. Đi tìm họ cái đã.
Trương Viễn Hoài ở chỗ Vĩnh Tề không tìm được y, vì vậy vào cung một chuyến, tìm Đại Lợi và Thượng Tình trước.
Ở chỗ lục hoàng tử, quả nhiên hắn tìm được Đại Lợi.
Trương Viễn Hoài vừa tung cửa đã thấy cậu xà nẹo với Đại Cát, mấy câu như kiểu "Sao cậu cũng đến đây?" hay "Đến làm gì?" đều vô nghĩa. Nhìn là biết "Vì Huy Ninh rồi."
Khỏi hỏi.
"Thượng Tình đâu?"
Đại Lợi ghẹo: "Mới đến đã hỏi tung tích của anh ta? Cậu không sợ ai kia ghen hả?"
Trương Viễn Hoài tất nhiên không sợ: "Tao* muốn xác nhận một chuyện."
(*) Trương Viễn Hoài vẫn coi Trần Huy Ninh là mèo con Đại Lợi nên giữ xưng hô cũ, mặc dù cậu ta đã biến thành dạng người.
Đậm sâu cỡ nào? - Tất nhiên không phải hỏi vì hắn, mà là vì "Viễn Hoài" kia.
Theo như hắn biết, Thượng Tình từ dạo ấy thỉnh thoảng mới quay về Thời Không Ngưng Đọng. Hơn nữa lần nào cũng tránh mặt hắn.
Lí do duy nhất có thể lí giải chính là anh ta đang tán Hoài Mỏ Hỗn bằng một cách khá lá "trong tối", vì vậy mới sợ gặp hắn. Bởi vì hắn sẽ không nhịn được đánh anh ta vài trận để chừa thói lưu manh bại hoại.
Đại Lợi cười thích trí: "Hehe cậu mất công chuyến này rồi, anh ta không có ở đây."
"Hơ hơ." Nhờ vậy Trương Viễn Hoài đã phần nào phán đoán ra quyết tâm của Thượng Tình, chắc là có không ít nghiêm túc với Hoài Mỏ Hỗn. Động cơ của anh ta hắn chưa thể đánh giá, có điều cách thức phải trừ điểm.
Thật ra Thượng Tình có chạy đằng trời, bây giờ anh ta không đến đây nộp mạng cho hắn thì thế giới cuối hắn cũng sẽ đi tìm anh ta. Đường nào mà chẳng về la mã?
"Vĩnh Tề đang ở cùng với Vĩnh Hưng, Đông cung." Đại Cát lên tiếng chỉ đường.
Trương Viễn Hoài nhìn ra hai tên này muốn xà nẹo với nhau, vì vậy đứng lên nói một tiếng "Cảm ơn" liền lượn đi nhanh chóng.
"Em không nhắc nhở cậu ta à?" Trương Viễn Hoài trong bộ dạng nữ nhân khuất bóng rồi Đại Cát mới hỏi Đại Lợi.
Đại Lợi cười khà khà thích thú: "Vậy mới vui."
Trong khi hai con người vô lương tâm này mở màn hình theo dõi Trương Viễn Hoài thì hắn đang xách tà váy xinh đẹp của mình chạy tới Đông cung.
Lính canh bên ngoài nhìn thấy hắn, lập tức ngăn cản, trong lòng thầm mắng tên Thái tử Vĩnh Hưng quá phong lưu đa tình.
Hắn lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề, thế nên không vui chất vấn: "Tại sao lại không cho ta vào?"
Trước kia hắn vào Đông cung như đi chợ, có bao giờ bị cản đâu?
"Vị tiểu thư này, đây không phải là nơi cô muốn vào là vào đâu!"
Hắn lo dằn co với lính canh, không phát hiện ra Vĩnh Tề, phía sau còn có Vĩnh Hưng và Đàm Hiên đang ngó ngang ngó dọc mình với dáng vẻ hiếu kì.
"Ta là Viễn Hoài - người đại diện Đông cung tham gia vũ hội, ngươi không biết sao?"
Vĩnh Hưng đang đi tới vừa khéo nghe đúng đoạn này suýt rớt cằm. Hắn ta ngay lập tức vạch trần: "Tiểu nha đầu à, ta đâu có chọn người nào đi vũ hội đâu? Đừng có mà điêu."
Trương Viễn Hoài vừa nghe tiếng là biết Vĩnh Hưng đang ở sau lưng mình, tưởng hắn ta giỡn mặt nên máu có hơi nóng, hung hăng quay lại định mắng một tiếng thì không hiểu sao lại đối diện với ánh mắt của Vĩnh Tề.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Vĩnh Tề mới nhận ra. Y mím môi đỡ trán, thốt lên một cái tên: "Ly Xuyên?"
Lúc đầu Vĩnh Hưng và Đàm Hiên có hơi khó hiểu, thế nhưng khi nhìn lại đường nét trên khuôn mặt của "nữ nhân" trước mắt, cả hai mới đồng thời giác ngộ. Ngay sau đó, Trương Viễn Hoài bị chuỗi tiếng cười khặc khặc khặc mất nết của Vĩnh Hưng tạo nên cảm giác bị sỉ nhục.
Hắn theo thói quen giơ chân đá mông Vĩnh Hưng làm cho lính canh đều phải trố mắt.
Đến lúc này cả đám mới kéo nhau vào phủ thái tử để cứu vãn hình tượng.
Trương Viễn Hoài: "Cho nên, ngươi chưa hề yêu cầu ta cải nữ trang, càng không có chuyện ép ta tham gia vũ hội?" Trương Viễn Hoài đỡ trán.
Vĩnh Hưng quệt nước mắt vì cười quá nhiều của mình: "Xuyên nhi, không ngờ ngươi biến thái như vậy đó. Y tưởng thật là táo bạo há há há."
"Vậy ta nghỉ tham gia, khỏe." Hắn thở phào.
"Muộn rồi, ta đã sớm kêu Đàm Hiên cho ghi danh cho ngươi rồi, Viễn Hoài cô nương à khặc khặc." Vĩnh Hưng đắc ý, mặt vênh lên kiểu: "Ngươi sao mà đỡ được?"
Trương Viễn Hoài nghiến răng, kìm chế tiếng chửi: "Mịa mi."
Cuối cùng Trương Viễn Hoài vẫn phải tham gia vũ hội, mặc dù lần này hắn đã dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn nhận lấy cơ hội tái ngộ Lâm Anh cô cô và Hoa Hà. Chẳng những vậy còn chớp lấy thời cơ, ngay trận đấu cuối cùng múa khúc Tỏ tình biến tấu phong cách riêng hắn tặng cho Vĩnh Tề.
["Vũ điệu Tỏ tình được ta biến tấu lại và đặt tên thành Tư Tâm, nghĩa là vì người mà tương tư, cũng chỉ vì người mà tâm phiền ý loạn, ôm mộng ngàn năm. Tứ hoàng tử, ta muốn cùng chàng bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm."]
Vĩnh Tề: "..."
Trương Viễn Hoài đợi một lúc lâu mà y vẫn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan liền cảm thấy có điềm.
Ủa sao không đồng ý?
Nhìn sang bên cạnh, Vĩnh Hưng hình như cũng đang có biểu tình chấn động há hốc mồm. Lúc này đối diện với ánh mắt Trương Viễn Hoài, hắn ta khó xử nói: "Tổ tông ơi, có phải ngươi hơi quá nóng vội rồi không?"
Vĩnh Tề bây giờ không có kí ức của anh yêu, vì vậy hai người bất quá cũng chỉ là người dưng mới quen, mối quan hệ có chút tốt đẹp, tương kính. Nhưng để mà có thể khiến y lập tức gật đầu với lời cầu hôn của hắn thì...
Đúng là hắn hơi nóng vội rồi.
Trương Viễn Hoài quê muốn đội quần, hôm đó giật giải xong ngay lập tức cuốn gói về Ly gia.
...
Phủ tướng quân.
Ngoài viện, Ly Lịch vừa về đến Ly gia liền tìm Trương Viễn Hoài trêu hắn.
"Con rùa con trốn đâu mất rồi?"
Trương Viễn Hoài đang ngồi trên ghế đá trong hoa viên ngay lập tức xị mặt, đính chính: "Không có trốn à nha."
Ly Lịch đặt phịch mông xuống ngồi đối diện hắn, chất vấn: "Thế tự nhiên vừa cầu hôn người ta xong liền đùng đùng chạy về nhà, còn không đợi ta là sao?"
"Nhớ nhà, đợi không nỗi."
Ly Lịch phì cười, xả vai: "Cậu làm tôi muốn thiết kế một kịch bản motip này quá."
"Tiền bối bớt giỡn." Trương Viễn Hoài quan ngại sâu sắc với nguồn cảm hứng mới có của Cố Cảnh.
"Mà tại sao tiền bối và Phong Niên tiền bối đến nước này vẫn chơi trò đánh đánh giết giết vậy?"
Cố Cảnh hiển nhiên đáp: "Trong thế giới ảo, tôi và người đó có kết cục viên mãn hạnh phúc thì hơi cấn đạo đức nghề nghiệp à nha."
Trương Viễn Hoài hoàn toàn cạn lời: "..."
Không, hai người không cần tuân thủ nguyên tắc tới mức này đâu. Hông ai ép hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro