Chương 222 - Ngoại truyện: Khế ước vĩnh cửu
"Đây là...?"
Vừa mới truyền tống đến đã có một thế trận oanh ca yến vũ tưng bừng bày ra trước mắt Trương Viễn Hoài.
Hắn thử nhìn lên trời, trăng tròn vời vợi, lại quen thói quan sát người bên cạnh - là một cô nương sắc nước hương trời, nhờ thế mới nhận ra mình đang ở tình huống nào.
Hiện tại hẳn là lúc hắn và Tô Tuệ cùng hoàng thân quốc thích trong cung thưởng nguyệt nhân dịp trung thu.
Đoán được tới đây, hắn quay sang Tô Tuệ nhắc lại một lượt lời thoại y như lúc trước, sau đó không theo lẽ thường, trực tiếp chỉ ra tiên cơ tương lai gần cho cô.
"Lát nữa cô hãy tránh tai mắt Cao Cẩn Du mời thái hậu đến Tô gia, nhớ là để người ngồi kiệu của cô."
Tô Tuệ hiếu kì: "Mục đích của vương gia là...?"
"Ta điều tra được thích khách của Cao Cẩn Du sẽ ám sát cô ngay khi rời khỏi hoàng cung. Chúng ta nhân cơ hội này dựa vào uy thế của thái hậu tạo nên nghi kị của người với Cao Cẩn Du. Yên tâm, hộ vệ của ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn của tất cả mọi người."
Một đường dấy lên hiềm khích tất nhiên không thể, có điều li gián quan hệ hữu nghị của bà ấy và hoàng hậu thì chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ, thái hậu rất rõ vị hoàng hậu mà ngày xưa bà ta nhất mực đề cử cũng chỉ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị mẫu nghi thiên hạ vào thời điểm đó, chẳng phải dựa vào tình cảm thắm thiết gì.
Thời thế thay đổi, địa vị Tiêu Thuận đã ổn định. Vì vậy, một khi phát hiện Cao Cẩn Du ở trong tối làm một vài chuyện vượt quá giới hạn, bà ta nhất định không nương tay.
Muốn thay đổi một người cố chấp, không nên nói người đó sai cái gì mà phải khiến họ nhận thực được bản thân đã sai.
Tuy Tô Tuệ nghe xong có chút ngờ vực, nhưng vẫn quyết tâm đáp ứng: "Ta tin ngài."
Lên kế hoạch xong xuôi, Trương Viễn Hoài không chút chần chờ cáo lui, vội vàng chạy về Ngụy vương phủ.
Lần này hắn tự thân cưỡi ngựa, lại còn một thân một mình trở về nên đám hạ nhân xích cửa phòng nhốt Tiêu Quân trở tay không kịp, khiến cho hiện trường bắt nạt nguyên vẹn bày ra trước mắt hắn.
Trương Viễn Hoài không nói lời thừa thãi, lập tức hạ lệnh lấy đầu bọn chúng treo ngay trong phủ liên tục ba ngày để răn đe hạ nhân. Đến đây thì chẳng còn ai dám coi thường vị vương phi có phận không danh ở Lạc Viện rồi.
May là hắn trở về kịp, Tiêu Quân vẫn còn ý thức.
Khoảnh khắc thấy hắn lao vào phòng với dáng vẻ hối hã, cuối cùng y đã mỉm cười.
Trương Viễn Hoài chịu lạnh cùng y ngâm trong bồn tắm nước đá. Mặc dù điều đó chẳng có tác dụng gì mấy.
Tiêu Quân giả vờ ổn rất tốt, suốt cả buổi không có biểu hiện thái quá gì, chỉ ngồi yên ôm lấy hắn.
Y lừa sao được? Hắn là người thấu hiểu nỗi đau đó hơn bất cứ ai.
Lòng Trương Viễn Hoài đầy tâm sự, hắn muốn bộc bạch với y: "Ta không nhất định phải đoạt ngôi, ta chỉ sợ bản thân không đủ năng lực, khiến chàng bị thiên hạ khinh bạc."
"Ta... không quan... tâm... người khác." Tiêu Quân thống khổ kìm nén, cố gắng đáp lại lời hắn.
"Sau này ta sẽ bạc bàn với ngươi tất cả mọi chuyện, không tự ý hành sự nữa, hự." Trương Viễn Hoài đang nói dở thì bị cơn đau vùng hõm cổ đột ngột dấy lên làm cho điếng người.
Hóa ra y không chịu nỗi kích động nên đã chồm từ phía sau lên cắn hắn.
Trương Viễn Hoài thở hắt ra một hơi, sau đó kiên cường cổ vũ: "Ta rất ổn, chàng cứ tự nhiên."
Có lẽ thời điểm nói ra câu này hắn thực sự ổn, cho đến khi Tiêu Quân mất lí trí dùng tình dục kiểm soát nỗi đau thì Trương Viễn Hoài mới bắt đầu khóc thét, có muốn tỏ ra mạnh mẽ cũng không được.
Mệt là vậy, thế nhưng hôm sau người rời giường trước vẫn là Trương Viễn Hoài. Hắn rời phủ đón Tô lão phu nhân đến, trước khi để bà xem bệnh tình của y còn thỉnh giáo đôi điều.
Trương Viễn Hoài biết rất rõ Tô lão phu nhân dù có hao tâm tổn sức điều trị đến mấy thì bệnh của Tiêu Quân cũng không thể giảm bớt, ngược lại còn khiến bà tiều tụy vì lao lực. Do đó nhờ bà trị bệnh chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn là thực hiện "Khế ước Đồng sinh" dựa vào sự uyên bác của bà lão.
Khế ước Đồng sinh không chỉ lấy "Đồng sinh đồng tử" làm cốt lỗi, giá trị lớn nhất Trương Viễn Hoài muốn khai thác ở nó chính là tác dụng san sẻ nỗi đau thành hai nửa. Như vậy, không chỉ là cùng sống, cùng chết, hắn và Tiêu Quân cũng có thể cùng nhau chịu khổ, không để ai phải đơn độc gánh lấy "lời nguyền Xích Nguyệt tộc" cả.
Ngoài ra, đây là loại khế ước một chiều giống như "Hoán mệnh", có nghĩa là khi đã được thực hiện thì không có cách nào hóa giải.
Trương Viễn Hoài biết được sự tồn tại của Khế ước Đồng sinh là vì trước khi tiến hành trở lại những thế giới Vĩnh Thương thiết lập, hắn đã làm việc ở cương vị chủ thần hệ thống Cặn Bã Hoàn Lương một thời gian và tất nhiên đã thấy qua miêu tả của loại cấm thuật này. Tuy không chắc vị diện hiện tại có thể triển khai được nhưng dù sao cũng là vị diện cùng cấp với những nơi đã thành công, thử một lần cũng chẳng thiệt.
Sau một lúc trao đổi với Tô lão phu nhân, bà thở dài, nhìn hắn như kiểu "Đúng là si tình hết thuốc chữa", bất lực đáp ứng rồi mới được hắn cho vào phòng Tiêu Quân chuẩn bệnh.
Lại qua một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện đã, đang và được chuẩn bị để xảy ra.
Trương Viễn Hoài thành thật nói rõ với Tiêu Quân rằng bản thân đã nhớ ra mình là Từ Thụy Y, sau đó xin lỗi và bày tỏ thành ý trung thành, tín yêu tuyệt đối với y. Cũng thông qua đó, hắn và y thảo luận về khúc mắc của Tiêu Thuận và Tô Tuệ, thống nhất phương thức giải thích hiểu lầm với Tô Tuệ. Vì vậy, một hôm nào đó ở ngoài đình sen Ngụy vương phủ, vương gia và vương phi của ngài ấy cùng Tô đại tiểu thư có một buổi trò chuyện nghiêm túc, lúc Tô đại tiểu thư ra về chỉ thấy nàng có bộ dạng thất thần và đôi mắt ướt nhòe.
Vài ngày trôi qua, Tô Tuệ quyết định thay đổi phương hướng trả thù. Do đó, Trương Viễn Hoài và Tô Tuệ đạt được quan hệ hữu nghị mới.
Chuyện lớn đầu tiên sau khi hai người đổi phương châm hợp tác là đại án hoàng hậu đương triều cấu kết vương gia khác họ sinh ra thái tử khiến hoàng tộc ai nấy đều mất mặt. Song song với đó, Cao gia bị điều tra tham ô, nhận về kết án tử hình những kẻ liên quan. Tiêu Thuận nhân đó lấy lại quyền lực trong tay Cao gia, cũng thuận nước đem quan lại trong triều đi thay "máu sạch" một lượt.
Công cuộc cải tổ chưa dừng lại ở đó, Tiêu Thuận sau khi bình định được nội phản càng quyết liệt với ngoại ban. Không cần Trương Viễn Hoài mách nước, hắn ta chẳng những có thể dựa vào đợt thanh tẩy lần này tiêu diệt gián điệp Thần quốc còn nhân cớ đó đi đánh Thần quốc một trận, khiến cho cội nguồn sinh ra Vĩnh Tề ở tương lai tổn hại trầm trọng. Vài năm tới không thể khôi phục chứ đừng nói đến xâm lược.
Tất nhiên Trương Viễn Hoài trước khi để Tiêu Thuận đánh Thần quốc có hỏi rõ Đại Lợi quan hệ nhân quả, tỉ như đánh Thần quốc tàn hoa bại liễu thì liệu có ảnh hưởng đến thế giới sau không? Bởi vì thế giới tiếp theo là nơi này của một trăm năm sau mà? Khi ấy nó đã đảm bảo không có ảnh hưởng, bởi vì tất cả thế giới giả lập đều độc lập với nhau. Thế giới sau cũng chỉ là lấy nội dung của thế giới này làm bối cảnh khởi đầu, không hề được liên kết với nó nên sẽ không phát sinh hiệu ứng cánh bướm.
Trương Viễn Hoài lúc đó đã nghĩ: May quá, nếu không sẽ có chuyện kiếp này sống vinh, kiếp sau sống nhục mất.
Sóng gió vừa dứt, Trương Viễn Hoài đã bận rộn bày trí lại vương phủ.
Vào một ngày nắng ôn hòa, hoa nở rộ, trời đất tác hợp, Trương Viễn Hoài cầm tú cầu đỏ giao cho Tiêu Quân. Trước sự chứng kiến của đông đảo người ủng hộ, hắn không nén được xúc động mà nức nở thành tiếng:
["Hôn lễ trước kia không tính, bây giờ ta bù đắp cho chàng."]
"Ngốc nghếch." Tiêu Quân không vội giữ tú cầu, chỉ vội ôm lấy hắn.
Trước kia hay bây giờ, chỉ cần có người, lễ thành thân nào cũng đều hoành tráng và long trọng. Mọi hình thức đều không bằng sự hiện diện của người.
Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.
[Sự thật sau một lời hứa - Khế ước vĩnh cửu] - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro