Chương 221 - Ngoại truyện: Không khoảng cách (2)
"Anh sao vậy?" Giọng điệu hắn đầy lo lắng.
Vương Nhật tỏ vẻ bình thản: "Không có gì, anh rất tốt."
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Đối diện với sự chất vấn của hắn, y ngừng lại một giây rồi chắc nịch đáp: "Không có."
Trương Viễn Hoài hơi cau mày, lại hỏi: "Anh muốn ôm em không?"
"...Không." Vương Nhật từ chối một cách do dự. Thế nên khi Trương Viễn Hoài đột ngột lao vào lòng mình, y ngược lại ôm rất chặt.
Tại sao y lại bất an như vậy?
Sau đó Trương Viễn Hoài dùng nhiều cách thăm dò, nghiễm nhiên đều không có kết quả.
Thời điểm nước mắt Vương Nhật rơi vẫn ngoan cố không muốn nói ngọn nguồn cho hắn, hắn chỉ có nước bất lực ôm y vào lòng vỗ về, từ bỏ tra hỏi trực tiếp.
"Phải làm sao với anh mới được đây?"
...
Một đoạn thời gian ngắn qua đi, Trương Viễn Hoài cuối cùng đã biết Vương Nhật gặp vấn đề gì.
Mới có bao lâu đâu? - Vương Nhật của chúng ta đã làm xong rất nhiều chuyện trọng đại, vậy mà còn không cần sự trợ giúp, mách đường của hắn.
Chiến dịch dùng linh tuyền chữa trị cho nạn nhân biến thành xác sống được áp dụng trên toàn quốc và hoàn thành chỉ trong một tháng ngắn ngủ. Song song với đó, khâu kiểm nghiệm thuốc đặc trị lần này rất cẩn thận, việc phân phối tới các nước khác phát triển lớn mạnh nên sớm thôi, toàn thế giới sẽ không còn xác sống.
Chuyện tốt Vương Nhật làm không dừng lại ở những chính sách trên, đáng kể nhất là y tự tay thiết kế bẫy bắt được vua xác sống Lục Thiên vốn đang ẩn nấp trong bóng tối, xử lí triệt để nguy cơ bùng dịch.
Một loạt hành động do y chủ trương được thực thi, kết quả, mỗi một quyết định đều khiến người ta nể phục. Vì thế danh chính ngôn thuận trở thành Tổng thống nhiệm kì mới, quốc gia của bọn họ cũng thành công dẫn đầu thế giới, tự xưng Đế quốc.
Trương Viễn Hoài ngồi trong đình ngắm hoa, nhàm chán nghĩ: "Anh không trọng sinh, em làm chó."
Chỉ có Vương Nhật trọng sinh, những chuyện đã xảy ra mới được lí giải.
"Tiểu tử, đang thất tình hả?"
Đoạn đang suy tư, bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng gọi.
Trương Viễn Hoài quay lại định chửi, ai ngờ ánh mắt chạm phải phu nhân LyLy đang nở nụ cười rạng rỡ nên chỉ có thể liếc xéo người đàn ông đẩy xe lăn cho bà, không trực tiếp đánh nhau một trận với thằng chả.
Bằng cách kì diệu nào đó, phu nhân LyLy chẳng những sống sót ở Ngụy gia, hơn nữa bệnh tình ngày càng thuyên giảm.
Khả năng cao phép màu đến từ người trọng sinh - Vương Nhật. Bởi y biết rõ bà là người thân quan trọng nhất của hắn nên mới dụng tâm cứu giúp. Hoặc xa hơn là Vĩnh Thương trước lúc trở lại thế giới giả lập đã thiết kế lại, giúp bà bình an trải qua đại dịch thay vì chết trước khi gặp được hắn như đã từng diễn ra.
Mẹ hắn không chết, Ngụy Hạo sẽ không như chó cùng rứt dậu, hiển nhiên không phát sinh chuyện phản bội.
Lúc này Ngụy Hạo lại được nước làm tới: "Cậu và Ngài Tổng thống sao rồi? Hình như gần đây ngài ấy luôn né tránh cậu he?"
"Mẹ, thằng cha kế này con phản đối." Trương Viễn Hoài chỉ nói một câu đã làm Ngụy Hạo sợ xám mặt.
Hắn ta lắp bắp: "Em, em, chị... chị đừng nghe nó, nó cố tình đe dọa!"
Phu nhân LyLy bao che con trai, giả vờ phiền muộn: "Haizz, ngay cả một đứa trẻ cũng không biết lấy lòng."
"Ầy, chị, chị nghe em nói, em chỉ đùa với thằng bé thôi."
"Nhưng tôi không vui." Trương Viễn Hoài tức thì thêm dầu vào lửa.
Hắn vừa dứt lời, thế là phu nhân LyLy nhún vai cảm thán: "Thông cảm cho chú con đi, chú con trẻ người hiếu thắng."
Trương Viễn Hoài còn chưa nói gì, Ngụy Họa đã ngay lập tức giãy lên đính chính: "Em rất trưởng thành, đáng tin cậy! Không phải loại trẻ người hiếu thắng!"
"Mà là loại ấu trĩ --giống nó?" Bà nhướn mày.
Ngụy Hạo bất lực đỡ trán, hoàn toàn thất bại với màn song kiếm hợp bích, dí tới chết của hai mẹ con họ.
Phu nhân LyLy bật cười, nhìn Lâm Đào và Ngô Tùng mới đến, nói với Trương Viễn Hoài: "Con cứ bận việc, mẹ đi dạo tiếp đây." Nói đến đây quay sang Ngụy Hạo: "Chàng trai trẻ đáng tin cậy này, làm ơn đẩy giúp tôi qua bên kia với?"
Ngụy Hạo ngoan ngoãn đẩy xe lăn đi, cách hắn một đoạn hơi xa bỗng nhiên cúi người thì thầm với phu nhân LyLy: "Em không phải chàng trai trẻ, em là người đàn ông của chị."
Trương Viễn Hoài ở đây vẫn nhìn thấy phu nhân LyLy bật cười trêu hắn ta: "Vậy sao hahaha?"
Nhìn hai người sống hòa hợp như vậy, hắn cũng yên lòng. Bấy giờ cảm thán: "Chán quá."
Quỷ nhỏ Niệm Ái ở thế giới kia chẳng những gọi không chịu về, còn cả gan mua chuộc Ân Cúc và An Trúc ở lại thế giới đó luôn. Hắn biết tỏng mục đích của nó là để hai đứa An Ân giả thành Nữ đế thay nó lên triều, để nó có thời gian tán tỉnh Tương Tương. Dù không nhất thiết phải thấy cái bản mặt quỷ ám của nó, nhưng ở đây hễ chán là hắn bất giác nhớ nó. Chắc là vì nhìn cảnh nhớ người.
Ngô Tùng: "Thế, khúc mắc của hai người, anh tính giải quyết sao?"
Lâm Đào đột ngột cao hứng: "Em có ý này!"
...
Ít lâu sau, Vương Nhật nhận được khẩn cầu ban hôn của Ngô Tùng và Lâm Đào. Hôn lễ cũng nhanh chóng được cử hành một tháng ngay sau đó.
Ngày thành hôn diễn ra, thời điểm Vương Nhật xuất hiện, toàn trường đã thành một bãi xác người lẫn với máu.
Lâm Đào và Ngô Tùng mặc áo cưới, bộ dạng tơi tả thảm hại kích động kêu y đến căn phòng mật thất trong tòa nhà chính phủ để cứu Trương Viễn Hoài.
Y vừa nghe đến chuyện này, không hỏi rõ ngọn nguồn đã tái xanh mặt mũi, tức tốc chạy đến nơi bọn họ vừa nhắc.
Kể từ khi chiếm đống tòa nhà chính phủ, y chưa từng phê duyệt đề xuất xây dựng bất kì cầu thang hay cải tiến thứ gì ở căn phòng này, cũng không bao giờ có ý sử dụng nó. Bởi vì y sợ, sợ nhìn thấy Ngụy Bạch máu me bê bết ở trên đài cao, sợ khi bước đến bậc thang thứ một ngàn, người y yêu tha thiết mất đi đôi tay, đánh đổi mạng sống để y được toàn mạng.
Cảnh tượng khủng khiếp ấy đã luôn ám ảnh tâm trí y hằng đêm, hằng phút, hằng giây --từng khoảnh khắc. Nó khiến y lo sợ, bất an... hèn nhát, không dám đối mặt.
Y đã trốn tránh nhiều như vậy, thế nhưng tại sao quanh đi quẫn lại, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bi kịch lúc trước?
Vương Nhật càng suy sụp lại càng quyết tâm lần này phải bảo vệ Trương Viễn Hoài.
Y bước lên một bước, quả nhiên bậc thang liền bật sáng.
Mang theo tâm lí liều chết, y một đường chạy thẳng đến bậc thang cuối cùng, chỉ mong nhìn thấy người y yêu nơi đó, hoàn toàn không phát giác ra chẳng có mũi tên nào đâm xuyên mình, màu mấy bậc thang kia cũng là màu hồng khác lạ.
Vương Nhật hì hục leo đến điểm cuối cùng, trước mắt lại bày ra tình cảnh ngoài dự kiến.
Hình ảnh khủng khiếp trong quá khứ không xuất hiện, chỉ có Trương Viễn Hoài mặc vest trắng, trên tay cầm bó hoa cưới, nhìn y mỉm cười:
["Em đã đem lễ đường đến, giờ thiếu mỗi anh thôi.
Làm chồng em nhé?"]
Vương Nhật còn chưa kịp tiếp thu tình huống hiện tại, bên dưới đã có một đám người thân dính đầy màu đỏ hú hét cổ vũ ầm trời.
Cái đám khách khứa bề ngoài tới dự hôn lễ của Ngô Tùng và Lâm Đào, thực chất là được mời tới diễn một màn kịch, đồng thời làm người chứng kiến màn cầu hôn của hắn với Vương Nhật.
Vương Nhật sau khi hiểu hết ý tưởng ma quái của bọn họ thì có chút giận, nhưng khi quay sang thấy Trương Viễn Hoài xòe tay nhờ y đeo nhẫn cưới, y lại không kìm được lòng bật khóc nức nở mất hết cả hình tượng.
Thời điểm hoa giấy đổ xuống khiến cả một hội trường đỏ rực, Trương Viễn Hoài áp tai Vương Nhật, khẽ thủ thỉ: "Em hi vọng kể từ hôm nay, anh sẽ không còn ám ảnh vì những chuyện không thể cứu vãn trong quá khứ, cả em và nơi này nữa."
Vương Nhật không đáp, chỉ đột ngột ôm lấy hắn, trao đi nụ hôn đầy nước mắt.
Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.
[999 bước của anh, 1 bước của em - Không khoảng cách] - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro