Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220 - Ngoại truyện: Không khoảng cách (1)

Có vẻ như ở thế giới này Trương Viễn Hoài sẽ trải qua một cuộc sống yên bình. Sở dĩ nói như vậy là do hắn đã ở đây vài ngày, vậy mà vẫn không phát sinh nhân tố cần xử lí nào. 

Dọn dẹp bối cảnh mạt thế loạn lạc? - No! Đại dịch đã lắng xuống, thời bình diễn ra hơn năm năm rồi!

Xử lí mối họa Lục Thiên và Cố Thanh? - Tiếc là không thấy ai nhắc đến bọn họ nữa. Thời gian qua lâu như vậy, nếu tính theo kết cục trước đó thì cả hai người họ xanh cỏ rồi còn đâu?

Ngoài ra, nhân tố lớn nhất khiến cuộc sống của hắn trở nên bận rộn, luôn phải dốc sức chinh phục ở hầu hết thế giới - đó là nhân vật của Thượng Tích thì cũng chẳng có vấn đề. 

Trương Viễn Hoài vốn còn lo sợ lần trở lại này sẽ rơi vào đoạn thời gian tiếp diễn sự kiện cuối cùng, chính là lúc hắn dùng 100% độ hảo cảm để cứu Vương Nhật ra khỏi bẫy chết của Lục Thiên. Sự kiện lần ấy hẳn sẽ để lại bóng ma tâm lí cho Vương Nhật, e là với tính nết của y, khả năng làm loạn thật sự rất lớn. 

Y hắc hóa, một khi phát hiện hắn còn sống thì người bị hành nhất chỉ có mình hắn thôi. 

Thế nhưng trái với sự lo lắng của Trương Viễn Hoài, mọi thứ diễn ra quá suông sẻ, thuận lợi tới mức hắn không có việc gì để làm. 

"Yên bình thì đúng là tốt thật, nhưng mà vẫn có cảm giác sai sai thế đéo nào." - Bởi vì trong đầu luôn loanh quanh cảm xúc khó hiểu này nên hắn không vội lên kế hoạch cầu hôn Vương Nhật. 

Giờ là mùa thu, Trương Viễn Hoài được dịp ngồi giữa khu rừng bạch quả lặng nghe tiếng chim và nhìn ngắm bầu trời vàng rực. Lúc này Vương Nhật xuất hiện, bộ dạng ôn nhu hiền hậu hỏi: "Em đói chưa?"

"Đói." Trương Viễn Hoài làm nũng, vừa đáp vừa dang rộng tay đòi bế công chúa.

Khi Vương Nhật mỉm cười yêu chiều, chủ động cúi người để hắn có thể vòng tay qua cổ y lấy thế thì tầm mắt Trương Viễn Hoài rơi vào tay mình, ngay lập tức biểu cảm trên khuôn mặt hắn thoắt cái thay đổi. 

Mãi đến tận bây giờ hắn mới để ý đến sự hiện diện của chiếc nhẫn trên ngón áp út. 

Cứ như vậy, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên buông tay ra, trở lại ngồi xuống ghế, sau đó tỏ ý muốn Vương Nhật ngồi xuống theo. 

Sau khi y an tọa, hắn bèn giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, nhàn nhã gợi chuyện: "Anh biết nó có ý nghĩa gì không?"

Chiếc nhẫn đang đeo trên tay hắn có thiết kế vô cùng tinh xảo, vòng nhẫn thay vì chỉ là một mảnh kim loại uốn cong thì được tỉ mỉ khắc thành họa tiết mây cách điệu, mặt nhẫn được trang trí bằng hai chiếc lá bạch quả tinh tế hoàn mỹ. 

Vương Nhật thành thật: "Anh không."

Trương Viễn Hoài tất nhiên không trông chờ vào câu trả lời của y, hắn bình thản: "Nó tên là Truy Mộng, có hai tác dụng lớn. Thứ nhất, phát hiện thế giới ảo các loại." 

Thế giới ảo ở đây bao gồm cả giả lập, giấc mơ, ảo cảnh, thậm chí là trong môi trường game nhập vai, thực tế ảo... chi tiết cụ thể có thể được hiện thị trên màn hình trong suốt nếu Trương Viễn Hoài yêu cầu xem. 

Truy Mộng được làm từ nguyên liệu độc nhất vô nhị, đó chính là bộ nhớ của Vĩnh Thương. 

Số là sau khi hoàn thành tiến hóa có hai trạng thái tồn tại. Những người đủ mạnh là Thượng Tiêu Dao và Vĩnh Thương có năng lực tách biệt linh hồn và bộ nhớ, cho nên thay vì tiếp tục là điểm yếu trí mạng thì nó trở thành đĩa cứng có thể tùy ý tháo lắp. Trường hợp thứ 2 là không đủ mạnh để phân tách ví như Đại Cát, bộ nhớ của cậu ta vẫn đóng vai trò như não người, không thể muốn tháo là tháo. Tuy nhiên mất đi nó cũng sẽ không chết. 

Vì vậy Vĩnh Thương đã tận dụng bộ nhớ để chế tạo thành Truy Mộng rồi tặng cho Trương Viễn Hoài. 

Lúc hắn nhận được tưởng nó là vật cầu hôn của y, ai ngờ y phủ nhận, bảo nó chỉ là vật định tình. 

Hay lắm, định tình thôi mà xịn cỡ đó. 

Quay lại mạch chính, cái thứ này bình thường được đặt mã đặc biệt chính là vào thế giới giả lập sẽ bị mã hóa trùng với màu sắc xung quanh để tạo nên hiệu ứng tàng hình. Mục đích là tránh nhân vật của Thượng Tích ghen nhầm. Nói như vậy có nghĩa là nó mà đột ngột xuất hiện thì chỉ có điềm. 

Thấy Vương Nhật chăm chú nhìn theo mình, Trương Viễn Hoài chậm rãi nói tiếp: "Anh có thấy màu sắc trên hai chiếc lá không? Vật liệu khảm trên lá không phải đá quý mà là một chất liệu có thể biến đổi màu sắc. Bình thường vốn dĩ cả hai lá đều có màu vàng, nếu lá to biến thành màu trắng, có nghĩa là em đang ở thế giới giả lập."

Đến đây Vương Nhật đã có biểu cảm khó thông. 

"Anh không cần hiểu cái đó, vấn đề ở đây là chiếc lá nhỏ - Tại sao nó cũng đổi màu nhỉ?" Lúc này Trương Viễn Hoài chỉ cần ra lệnh mở, màn hình hiển thị trạng thái thế giới ảo chắc chắn sẽ hiện lên. Nhưng hắn không cần làm vậy cũng tự đoán được. 

Vương Nhật ngơ ra: "Anh không biết?" 

Trương Viễn Hoài chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhật càng nghe càng đơ ở dưới, bỗng nhiên cười hiền: "Đáp án là ảo trong ảo!" 

'Xoẹt' Cùng với giọng điệu nguy hiểm, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn đột ngột hóa thành thanh trường kiếm đâm xuyên tim "Vương Nhật" trước mặt. Không chút do dự. 

Tác dụng thứ hai của Truy Mộng chính là có thể dựa vào ý niệm người sử dụng điều khiển mà biến thành bất cứ vũ khí nào. 

Ngay khi "Vương Nhật" bị tiêu diệt, không gian tứ phía liền bị bóp méo, chớp mắt đã đưa Trương Viễn Hoài rời khỏi thế giới ảo. 

Bấy giờ chiếc lá nhỏ quả nhiên trở về màu vàng nguyên bản. 

Thấy hắn đột ngột tỉnh dậy, tên bác sĩ đang trực có biểu tình khó tin, vừa bối rối mở buồng con nhộng ra vừa hỏi:  "Sao anh có thể tự tỉnh vậy?" 

Trương Viễn Hoài nhìn Lâm Đào, dáng vẻ nghiêm khắc: "Tình hình bên ngoài thế nào?"

"Em phải giữ bí mật." Lâm Đào lắc đầu từ chối. 

Trương Viễn Hoài không làm khó cậu, lại hỏi: "Vương Nhật đâu?" 

Lâm Đào mím môi, lại tiếp tục lắc đầu. 

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, day trán: "Hôm nay là ngày mấy?"

Khó lắm mới được một câu có vẻ là không có liên quan đến vấn đề nguyên tắc, cậu thành thật trả lời: "Ngày 1 tháng 8."

Chỉ mới nghe được đáp án, Trương Viễn Hoài đã bật dậy, vội phóng cơ thể phi thường rời khỏi Ngụy gia, một đường xông thẳng tới tòa nhà chính phủ. 

Hôm nay là ngày đảo chính!

Thời điểm Trương Viễn Hoài đến, mọi chuyện đều đã xong xuôi. Quả nhiên lần này phía hắn và Vương Nhật vẫn thành công đoạt quyền, bắt sống Cố Thanh. 

Trên đường đi đến phòng nhốt Cố Thanh, Trương Viễn Hoài gặp được Ngô Tùng. Cậu ta thấy hắn liền có biểu tình mừng rỡ, há miệng chưa kịp nói đã bị câu hỏi của hắn ém lại. 

"Vương Nhật đâu?"

Ngô Tùng: "Anh ấy đang điều tra linh tuyền. Ế, ế, anh...anh!"

Trương Viễn Hoài mới nghe đến đó đã vội vã chạy đi, bỏ lại Ngô Tùng và cả đống chuyện chưa kịp tâm sự của cậu ta. 

"Không được tin lời Cố Thanh!" Hắn xông vào phòng giam với phong cách tiếng hét chạy trước, người đến sau. Vì vậy mới có tình huống quê như hiện tại. 

Tình cảnh trước mắt, Cố Thanh bị Vương Nhật tay không rút ra một viên đá lam sắc. 

Hóa ra đó là vật chứa linh tuyền được Cố Thanh giấu trong cơ thể. 

Hắn đang bắt ngờ với tình tiết xa lạ, lúc này bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Vương Nhật. 

Tại sao y nhìn hắn với vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng là trầm tĩnh của "yên bình trước cơn bão" vậy? 

"Anh..." Hắn ngập ngừng, bởi vì xung quanh không chỉ có hai người họ nên rơi vào thế bí, muốn hỏi lại không thể hỏi.

Khó khăn lắm mới có không gian riêng, Vương Nhật dường như lại muốn lãng tránh hắn.

Trương Viễn Hoài trước tiên không hỏi tội y vì chủ ý giam lỏng hắn trong thế giới ảo. Bởi lẽ hiện tại hắn thấy sự phức tạp trong ánh mắt y.

Nơi đó đang chất chứa nỗi buồn, đau đớn, sợ hãi, kích động, bạo ngược, bất an... bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, tiêu cực. Mà hơn cả là sự xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro