Chương 218 - Ngoại truyện: Một tình yêu đúng nghĩa (1)
[Dưới xuân tháng ba, trước ráng chiều rực rỡ, trong lòng cố chấp: tín ngưỡng ngàn năm.
Dưới tấm lòng son, trước người luôn tâm niệm, trong tim nhận định: một đời không phai.]
...
Xuyên qua những tán lá rậm rạp ở một trung tâm ít người biết là bóng dáng một người đàn ông phi nhanh trên lối mòn. Những tiếng động dồn dập, hối hả không ngơi nghỉ do hắn tạo nên phản ánh hắn đang dùng hết sức bình sinh mà chạy. Hắn quyết tâm như thể đây là cơ hội duy nhất có thể giữ lấy thứ bản thân trân quý ra khỏi sự tước đoạt của vận mệnh.
Vừa được truyền tống đến đây ,Trương Viễn Hoài đã lập tức đi tìm tung tích Trần Hạ Duy.
Hắn sợ mình tới không kịp, sợ không ai cứu vãn nỗi tình thế khắc nghiệt ngày ấy, để rồi cuối cùng lần nữa Trần Hạ Duy lại bị dồn vào chỗ chết.
Nếu phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng Trần Hạ Duy gieo mình xuống lầu như đã từng xảy ra, hắn sao có thể chịu đựng nỗi? - Quá nhiều lần muộn màng rồi.
Cùng với sự giúp sức của Trần Hạ Triều, Trương Viễn Hoài mới không gặp trở ngại, có thể một mạch tìm đến căn phòng nhốt Trần Hạ Duy với tốc độ nhanh nhất.
Giờ khắc này, nơi đó quả nhiên đã loạn thành một đống.
Đứng trước tình huống Trần Hạ Duy bị đè dưới sàn khó khăn chống cự, linh hồn Trương Viễn Hoài bị điếng một cái, đầu óc lúc này chỉ còn sự chật vật của cậu.
Ngược lại lí trí bị đả kích đến ngây ngốc, cơ thể hắn thoát ra khỏi phụ thuộc lí tính, như thể cái gọi là bản năng bảo vệ được kích hoạt đã khiến hắn thoắt cái như một mũi tên vừa xuất khỏi dây cung, lao thẳng đến người đàn ông say rượu trên người Trần Hạ Duy. Trương Viễn Hoài không chút do dự đấm một phát vào đầu gã, khiến gã trợn tròn mắt rồi tức thì nằm ngất tại chỗ.
Không dừng lại ở đó, hắn đột ngột đập vỡ chai nước biển được treo trên giường, một đường súc tích nhặt mảnh thủy tinh vỡ lớn nhất lên, sau đó trực tiếp vạch quần người đàn ông kia ra, cắt phăng mất thằng em gây họa của gã trong tích tắc.
Xong xuôi chuỗi hành vi kích động ấy, bất giác không gian như ngừng lại.
Bởi vì nhớ rõ những gì mình đã làm ở thế giới này nên Trương Viễn Hoài có chút khó để đối diện với cậu. Còn cậu, dường như sau khi sát ý qua đi, thứ ở lại chỉ là thể xác trống rỗng.
Trương Viễn Hoài từ chỗ hành hung gã đàn ông cứng nhắc quay về nơi Trần Hạ Duy đang nằm bất động. Hắn càng cố gắng nén lại xúc động thì nước mắt càng rơi ra khó kìm chế. Bởi lẽ chỉ cần gặp lại một Trần Hạ Duy nguyên vẹn đã đủ khiến hắn yếu lòng.
Ở trong nghịch cảnh trớ trêu này, Trương Viễn Hoài vẫn là người tiếp cận trước. Bấy giờ hắn chầm chậm đến gần, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, bao bọc cậu bằng tất cả sức lực hắn có rồi nhỏ giọng vỗ về như thể trân trọng một bảo bối suýt phải mất đi vĩnh viễn.
"Anh xin lỗi, là anh hồ đồ."
Đáng tiếc, cho dù Trần Hạ Duy chưa bị xâm phạm nhưng tất thảy biến cố vừa rồi đã bức cậu triệt để im lặng. Linh hồn cậu dường như bị rút sạch, không còn bất cứ phản ứng gì với biến động của thế gian.
Hắn là tội đồ.
Trong khi nước mắt Trần Hạ Duy khô cạn từ lúc bất hạnh lũ lượt kéo đến thì Trương Viễn Hoài chỉ mới bắt đầu con đường thống khổ gian truân.
Bọn họ một người nhịn khóc, một người vô cảm. Người này gắt gao ôm người nọ cứ thế cho đến khi Trần Hạ Triều xuất hiện.
Sau khi trở về nhà, Trần Hạ Duy được Trần Hạ Triều ủy thác cho Trương Viễn Hoài chăm sóc.
Ban đầu ba mẹ Trần vốn dĩ phản đối rất mãnh liệt, suýt nữa còn kiện hắn ra tòa nhưng đến khi tận mắt thấy tình trạng vô hồn của cậu, mọi lời biện giải và định kiến của họ đều biến thành nước mắt xót xa ân hận.
Tất thảy đều hoang đường - Họ muộn màng nhận ra sự tàn nhẫn của mình đối với đứa con nhất mực yêu thương.
Về phía gia đình Nguyễn Nhật Minh, bọn họ cũng có ý tứ không công nhận mối quan hệ của hai người. Khi ấy, Trương Viễn Hoài chỉ bày tỏ thái độ duy nhất là "Không có Hạ Duy không có Nhật Minh". Cuối cùng bọn họ chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thông qua.
Trương Viễn Hoài và Trần Hạ Duy sau khi nhận được sự ưng thuận ngầm từ hai gia đình thì đến một thành phố khác sinh sống.
Cậu đối với hắn không có phản ứng bài xích như với ba mẹ Trần, tiếc là cũng chưa từng vì hắn mà có bất cứ thái độ gì. Điều đó có lẽ còn đáng sợ hơn sự chối từ, bởi vì giống như là triệt để chết tâm...
Căn nhà nhỏ nơi bọn họ đang sống có vườn hoa, có ao nuôi cá, nơi đón nắng sớm và cả mèo con. Hầu như tất cả đều góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng, đáng tiếc là ngay chính nơi đây cũng đang chứa đựng sự trầm mặt lạnh lẽo. Rõ ràng hai người sống cùng nhau, thế nhưng tiếng cười, lời nói vẫn luôn xuất phát từ một phía... Trương Viễn Hoài vì những điều này mà xót xa không ít lần.
Cho đến bây giờ, vết thương trên người Trần Hạ Duy đã hoàn toàn biến mất, khiến người ta bận tâm nhất chắc chắn là tình tạng tâm lí của cậu. Bởi vì ngoại trừ có những phản ứng nghe theo mấy từ đơn giản như "ăn đi", "uống đi", "ngủ ngon" hoặc có thể tự vệ sinh cá nhân thì chẳng quan tâm đến một ai hay bất cứ thứ gì. Thường thì một ngày vẫn luôn thơ thẫn một chỗ, nếu không gọi cậu ăn cơm cậu sẽ không chủ động đi ăn, tương tự nếu không nghe được hai từ "ngủ ngon" thì sẽ không bao giờ chợp mắt.
Tình trạng đáng lo đó kéo dài đến một ngày nọ, Trần Hạ Triều bỗng nhiên mang đến rất nhiều thùng lớn cho bọn họ, khi mở mới biết, hóa ra tất cả đều là quần áo nữ trang của Trần Hạ Duy hồi còn đóng giả Hạ Vy.
Trương Viễn Hoài nhìn đống đồ nữ tính không khỏi hoài niệm ngày tháng trước đây, tận lát sau mới phát hiện Trần Hạ Duy thế mà đang nhìn về bên này.
Cậu chủ động đổi tầm nhìn, tuy không phải vì hắn mà là vì đống quần áo trên tay hắn, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến hắn vui mừng.
Cuối cùng một tia hi vọng đã xuất hiện, Trương Viễn Hoài nhạy bén nắm bắt cơ hội. Ngay hôm đó, hắn tìm tòi rồi đăng kí học liền mấy khóa thiết kế thời trang. Cả trực tiếp và trực tuyến.
Vì thế những lúc Trương Viễn Hoài học ở nhà đều sẽ có Trần Hạ Duy bên cạnh. Hai người mặc dù không ai đá động ai, thế nhưng hầu hết buổi học đều có hình ảnh người này vừa đau đầu ngồi nghe vừa cầm bút nguệch ngoạc, người còn lại dán mắt lên màn hình máy tính rất lâu mới chớp mắt một lần.
Duy trì trạng thái đó được một thời gian, không biết từ bao giờ, Trương Viễn Hoài đã bắt đầu chấp nhận cái khó khăn của thiết kế thời trang và dụng tâm vào nó. Ngược lại, Trần Hạ Duy có dấu hiệu quan tâm Trương Viễn Hoài, đôi khi cậu dời tầm mắt từ những bộ cánh xinh đẹp sang quan sát bộ dạng nỗ lực của hắn với dáng vẻ có chút ngây ngô lắng đọng.
Ngày tháng cứ thế yên bình trôi đi, Trương Viễn Hoài tốt nghiệp những khóa đào tạo ngắn hạn rồi tham gia học chuyên sâu, song song đó còn tạo thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Những hành động như thể không có mục đích này lại đang không ngừng tác động một cách âm thầm đến Trần Hạ Duy.
Điển hình như tất cả bộ sưu tập hắn thiết kế đều coi Trần Hạ Duy là chuẩn mực, mọi chủ đề đều lấy sự phù hợp với cậu làm thước đo và phải được Trần Hạ Duy thông qua. Cụ thể, nếu cậu không có phản ứng với thiết kế nào thì nó sẽ bị loại trước khi may, nếu đã là thành phẩm mà cậu có biểu hiện không thích thì cho dù sắp được lên sàn diễn Trương Viễn Hoài cũng không ngần ngại hủy bỏ.
Sự thật rõ ràng, Trần Hạ Duy chính là chàng thơ, là nguồn cảm hứng và người duyệt tác phẩm duy nhất hắn cần.
May là mọi nỗ lực của hắn không vô nghĩa bởi vì dường như cậu cũng có hứng thú với vai trò này.
Trương Viễn Hoài theo thói quen lẩm bẩm với cậu: "Anh vừa nhận được lời mời hợp tác với EnLzy để tham gia tuần lễ thời trang, em có muốn nhận không?"
Trở thành một trong những nhà thiết kế tham dự tuần lễ thời trang là một trong những tư cách danh giá nhất Trương Viễn Hoài đạt được.
Bảy năm tận tụy, bảy năm phấn đấu không ngơi nghỉ hắn mới nâng địa vị như ngày hôm nay. Thế nhưng thời điểm nhận được lời mời lại toàn tâm toàn ý để cho Trần Hạ Duy quyết định, dáng vẻ trịnh trọng như thể cậu mà nói "Không" thì sẽ ngay lập tức từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro