Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217 - Ngoại truyện: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi (3)

Chật vật chịu đựng suốt thời gian dài, cuối cùng bộ phim đóng máy thuận lợi. Sau đó hậu kì cũng không gặp vấn đề gì lớn.

Phim mới của Trương Viễn Hoài cộng thêm hai bộ của Thượng Tiêu Dao và Thẩm Thương Ngọc thì cả ba đều nhận được phản hồi tích cực của khán giả và những thành tích số liệu đáng gờm. So với sự đe dọa của lá thư nặc danh ở dĩ vãng bị quên đi nhanh chóng, bọn họ càng chú trọng vào lễ trao giải lần này hơn. Ai nấy đều ngấm ngầm cạnh tranh với nhau, kẻ nào đoạt được danh hiệu nam chính xuất sắc nhất xem như ba năm tới không sợ thiếu cái đề lòe hai tên còn lại.

Trước thềm trao giải khoảng một tháng, không may biến cố ập đến.

Lời đe dọa trên bức thư kia... quả thực đã xảy ra!

Đại Lợi bị giết mà đến chính nó cũng không hay biết nguyên do, hiện giờ nó không cách nào dùng thân phận mèo nhân loại xuất hiện trước mặt Thẩm Thương Ngọc nên chỉ có thể lủi thủi bay theo Trương Viễn Hoài với tâm trạng buồn bực.

Sự tình đột ngột này đã khiến Trương Viễn Hoài và Thượng Tiêu Dao chấn động, tận lúc này hai người mới thật sự lo lắng.

Phía Thượng Tiêu Dao, mặc dù Thời Thần nhiều lần cam đoan bảo toàn an nguy bản thân, thế nhưng Thượng Tiêu Dao vẫn rất bận tâm, lại thêm không muốn trở về Thời Không Ngưng Đọng sớm. Vì vậy, cuối cùng hắn ta đã yêu cầu hủy tư cách tranh giải của bộ phim mình đóng chính.

Hành động của hắn vô tình làm áp lực của Trương Viễn Hoài càng thêm bành trướng.

Nếu ngoan cố tham dự, tính mạng của Diệp Hàn sẽ bị đe dọa. Nhưng cứ thế từ bỏ thì những uất ức, hi sinh hắn đánh đổi để đóng bộ phim này và cả cái thân phận thấp kém khi thua cược kia... chẳng lẽ đều phải cam chịu nhận lấy như vậy?

Một bên là tính mạng của Vĩnh Thương, một bên là cá cược của hắn và y... Một bài toán khó.

Trương Viễn Hoài do dự, đánh liều đến tận ngày tổ chức lễ trao giải.

Suốt cả quá trình buổi lễ ấy diễn ra, trái tim hắn như treo trên ngọn cây lộng gió - không thể nào yên. 

Công tác bảo vệ Diệp Hàn dù đã rất nghiêm ngặt, mỗi một giờ hắn đều nhận được thông báo của vệ sĩ bên kia. Tuy nhiên, cái chết của hắc miêu Đại Lợi cho đến bây giờ vẫn là ẩn số. Điều đó khiến hắn lo sợ rất nhiều, đặc biệt là thời khắc trao giải mỗi lúc một gần như thế. 

Thấy Trương Viễn Hoài bồn chồn, cơ mặt dã đanh lại như bị xịt keo cố định, Thượng Tiêu Dao liền nghiêng đầu qua ghế bên cạnh nói thầm với Thẩm Thượng Ngọc: "Người chơi chiêu chia rẻ uyên ương này thật thâm độc."

Thẩm Thương Ngọc khoanh tay, chậc một tiếng: "Lấy bé yêu của tôi ra làm trò đe dọa, đúng thật thâm độc."

"Được rồi, mất thì cũng đã mất rồi, đừng buồn nữa nha Đại L-- à nhầm Thương Ngọc..."

Thẩm Thương Ngọc: "..."

Thượng Tiêu Dao: "..."

Sao một khoảng lặng, Thẩm Thương Ngọc đột ngột chụm đầu qua phía Thượng Tiêu Dao kích động: "Cmn anh biết hồi nào?"

Thượng Tiêu Dao nhịn cười: "Biết từ hồi cậu giả chớt. Nghĩ sao cậu đột ngột chết mà Đại Cát real chỉ đau buồn như vậy? Với tính khí của Đại Cát, trong tình huống này cậu ta sớm đã về không gian hệ thống chủ thần điều tra mười tám đời tổ tông kẻ sát nhân kia chứ không phải chỉ là vận dụng nhân lực ở mỗi thế giới này như cậu làm thôi đâu."

Đại Lợi nghe hắn ta vạch trần tới đây, nó dưới bộ dạng của anh yêu mình bỗng nhiên quắn quéo như con lăng quăng, giãy đành đạch chỉ để thể hiện sự bất mãn: "Mịa, vậy mà anh còn hùa theo làm tui tưởng bở."

Thượng Tiêu Dao cười đắc chí: "Lừa được Viễn Hoài càng có thành tựu hơn kaka."

Lúc này trên kháng đài đã bắt đầu xướng tên những thành quả của cá nhân và tập thể, thời điểm nữ diễn viên xuất sắc nhất vừa được trao xong, hai MC còn đang giới thiệu tác phẩm đề cử cho danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất thì chuông điện thoại Trương Viễn Hoài đột ngột reo lên như đòi mạng. 

"Cái gì? Diệp Hàn gặp nạn?" 

Điều hắn không muốn nghe nhất đã xảy ra. 

Thản thốt lên một câu, Trương Viễn Hoài liền đứng bật dậy. Hắn vội vã rời khỏi buổi lễ, để lại Thượng Tiêu Dao và Thẩm Thượng Ngọc trong bộ dạng ngây ngốc, đầu đầy chấm hỏi. 

"Ủa cậu dám đánh chủ ý lên Thời Thành Tích thật luôn hả?" Thượng Tiêu Dao nhìn Đại Lợi bằng ánh mắt khâm phục. 

"Điên hả cha? Tui có dám đâu!!!" Đại Lợi oan ức muốn chết. 

Vốn dĩ màn kịch của nó đến đây là kết thúc rồi! 

Chuyện này khiến Đại Lợi trở tay không kịp - Rốt cuộc hung thủ hại Diệp Hàn là ai chứ?

Vị trí của Diệp Hàn không xa chỗ Trương Viễn Hoài lắm, bởi vì y cũng cần phải trực tiếp xác nhận kết quả cá cược. Thời điểm Trương Viễn Hoài gấp gáp chạy qua chỗ y, đúng lúc thay y đỡ một phát đạn chí mạng. Sau đó trải qua một trận thập tử nhất sinh mới có thể tỉnh lại. 

Giờ khắc này Trương Viễn Hoài nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn Diệp Hàn lạc lõng muôn phần. Hắn cứ nhìn như vậy một lúc lâu, tưởng chừng không bao giờ muốn bắt chuyện với y nữa thì hắn cất tiếng với giọng khản đặc: "Em thua rồi?"

Vì rời khỏi lễ trao giải để cứu Diệp Hàn, danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất không được xác lập. Thế nên trong vụ cá cược, hắn thực sự đã thua rồi. 

"Em thua rồi..." - Vì anh mà thua rồi. 

Diệp Hàn còn chưa kịp nói lời gì, hắn đã tự động nhận định. Quá trình vùng vẫy chưa tới mấy giây, diễn biến tâm trạng biến động từ ngờ vực đến tuyệt vọng nhanh và rõ đến nỗi ai thấy được cũng xót xa. 

Diệp Hàn: "Em..."

Mắt Trương Viễn Hoài phiếm hồng, ngay khi nước mắt sắp rơi ra liền vội vã lau đi, cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt Diệp Hàn, tủi thân hỏi khẽ: "Anh muốn em gọi là gì? Anh Diệp? Ngài Diệp? À hay là kim chủ?" Nói đến đây đã không nhịn được nức nở. 

"Em đừng kích động, nghỉ ngơi trước đi."

"Nghỉ ngơi gì chứ? Ngài kim chủ còn ở đây mà?" 

Diệp Hàn cau mày, dáng vẻ nén giận nói: "Tôi không muốn nghe câu này của em, sau này đừng như vậy nữa."

"Em yêu anh--" Diệp Hàn sững sỡ, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ nở rộ trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Tinh thần hắn có dấu hiệu sụp đổ, từ trong ra ngoài như thể đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hắn nói tiếp: "Em là thằng điếm thấp kém của anh, tiện nhân ham hư vinh hám lợi, cả đời đều là con đĩ của anh. Đây mới là những câu anh muốn nghe chứ gì?"

Diệp Hàn tức điên người, y muốn mắng không được, muốn hiền không xong. 

Trước đây luôn treo trên miệng mấy câu này để hạ nhục hắn, bây giờ phủ nhận có ích gì đâu? Đúng là gậy ông đập lưng ông. 

Bầu không khí đương lúc ngưng trọng, bỗng nhiên y tá gọi Diệp Hàn đi nhận kết quả xét nghiệm. Lúc này y mới bất lực phát hiện, hắn thế mà mắc ung thư giai đoạn cuối. 

Diệp Hàn sau khi biết được thông tin này thì mọi ngụy trang đều bị lột sạch, y trở về phòng bệnh với dáng vẻ đau xót khôn cùng. 

"Rốt cuộc bị bệnh từ bao giờ? Tại sao không nói cho tôi biết?"

Trương Viễn Hoài thấy bộ dạng này của y, thầm nghĩ: Thằng tró, tới lúc anh dỗ em rồi.

Ngoài mặt hắn tiếp tục diễn vai khổ tâm: "Ngay cả vài phút gặp mặt anh cũng lười cho em, đến cả hỏi thăm anh, em còn không có tư cách... thử hỏi em lấy tự tin gì mà kể khổ?"

"Xin lỗi, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ? Một lần cá cược, suốt đời hạ tiện... Em hiểu, em chấp nhận mà. Anh không cần phải tỏ vẻ mình thân bất do kỉ như vậy." 

Hắn tỏ ra tổn thương, ác ý của Diệp Hàn trong lần quy ước cá cược đều bị Trương Viễn Hoài khéo léo lên án.  

Mắt Diệp Hàn ánh nước, y hối hận khôn cùng. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn. 

Lúc này Trương Viễn Hoài đột ngột cất lời: 

["Anh biết gì không? Ngay cả khi thân phận này thật tồi tệ, em cũng mong rằng chúng ta sẽ mãi không rời xa. Em nói em yêu anh, em nói mình hối hận rồi, muốn trở về bên anh, hi vọng trở thành hôn phối... tất cả đều là thật."] 

Diệp Hàn kích động nhìn hắn, hắn mỉm cười nhẹ nhàng thở ra một hơi dài: "Anh không tin... cũng không sao."

Dứt lời Trương Viễn Hoài liền ngất lịm đi, điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng tấp.

Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.  

[Vết son khó phai - Tình yêu vĩnh viễn không mất đi] - Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro