Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216 - Ngoại truyện: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi (2)

Trong lúc Trương Viễn Hoài cân nhắc, Diệp Hàn tích cực khiêu khích: "Không dám?"

Hai kết quả này, cho dù chọn cái nào thì hắn cũng quay về bên y, khác biệt lớn nhất chắc là một cái còn tự trọng, một cái không. 

Nếu hắn không còn tự trọng thì Diệp Hàn sẽ đối xử tồi tệ với hắn sao? -  Đó chỉ là cách người ngoài đánh giá. Thật ra mấy lời người ngoài phán xét Trương Viễn Hoài đâu có bận tâm, nói rõ ra là kết thúc theo cách nào, chỉ cần quay về, Diệp Hàn đều sẽ cho hắn cuộc sống an nhiên, tôn trọng. Như vậy hắn chẳng có mấy phần thiệt thòi. 

Hắn sẽ dựa vào tình huống để lựa chọn kết cục thích hợp, không hẳn nghiêng về phương án nào cả bởi lẽ từ đầu đến cuối mục đích duy nhất sau khi hắn quay về thế giới này chỉ là cho Diệp Hàn một đời yên ổn. Tốt nhất là quãng thời gian còn lại y không vì hắn mà đau thương phiền muộn, sẽ không còn bộ dạng oán niệm như hiện tại nữa.  

Trương Viễn Hoài đang trầm tư, Diệp Hàn đợi từng ấy thời gian qua đi, dần dà trong ánh mắt vụt qua thất vọng. Ngoài mặt vẫn khiêu khích bằng sự khinh bỉ: "Xem ra cậu chỉ biết nói suông."

Hắn nhìn y nỗ lực dẫn mình vào trong bẫy, nhìn thấy sự trầm luân tưởng chừng đã mất đi sau ngần ấy sóng gió của y, đáy lòng có chút cao hứng biến thái. Lúc này, hắn bộp chộp đáp lại bằng tông giọng lớn như thể bản thân vừa ra một quyết định liều lĩnh: "Em, em đồng ý!"

"Đúng là tiện nhân tham lam."

Thằng tró, cái mịa gì cũng nói được, anh chờ đó!

Lát sau, thư ký của Diệp Hàn đem đến một bản cá cược để hai bên kí tên xác nhận. Đến lúc này Trương Viễn Hoài có chút cạn lời. 

Sống trên đời mà không tin tưởng nhau gì cả. 

...

Sau ngày tương phùng định mệnh đó, Trương Viễn Hoài lập tức đi tìm kịch bản tốt rồi gấp rút tham gia vào đoàn phim. Trong thời gian hắn cực khổ ở nơi quê nghèo hẻo lánh diễn một nhân vật nông dân cơ cực yêu đời thì Đại Lợi đang ở thành phố hoa lệ gọi đến để báo một tin chấn động. 

Con mèo đen đó không chịu trực tiếp nói chuyện với hắn thông qua hệ thống mà lại ở trong phòng diễn viên Thẩm Thương Ngọc ngựa ngựa video call bằng điện thoại của người ta. Bấy giờ nó ở trước màn hình điện thoại, huơ huơ bức thư màu trắng nhuốm đỏ rùng rợn lên, biểu tình nghiêm trọng hét khản giọng: 

"Hôm nay Thương Ngọc nhận được bức thư nặc danh này nè huhu áu áu!!!"

Trương Viễn Hoài lúc này vẫn không quan tâm cái thứ nhìn bần bần đó lắm, hắn hỏi một câu không hề liên quan: "Chẳng phải cậu ta bận rộn làm chủ thần sao, chạy đến đây chi nữa?"

Một cặp Thượng Tiêu Dao và Thời Thần cũng thôi đi, thêm một con Đại Lợi nhiều chuyện cũng tạm không chấp nhất, nhưng sao đến cả cái tên nhìn ít hóng chuyện nhất trong đám cũng tham gia vậy hả? 

Đại Lợi tỏ vẻ hiển nhiên đáp: "Càng đông càng duiii."

Vui? Vui thế vậy giờ mày khóc cái gì? 

Trương Viễn Hoài biểu tình khinh bỉ. Đại Lợi hiểu suy nghĩ của hắn, vì vậy chưa ai kịp đá động gì đã gào lên làm mạng: "Không chịu đâuuu! Thương Ngọc bị đe dọa kìa, à không tui mới là người bị đe dọa tính mạng kìaaa!"

Hắn nhức nhức cái đầu: "Rốt cuộc trong thư nói gì?"

Đại Lợi mở bức thư dính màu đỏ tè le đó ra, kì thị "Eww" một tiếng rồi mới đưa trước camera điện thoại cho hắn đọc.

[Xin chào, 

Không cần biết tao là ai, tao gửi thư này chỉ có một mục đích duy nhất là khuyên mày không nên đưa tác phẩm mới tham dự liên hoan phim. Nếu không tính mạng người yêu của mày sẽ bị tước đoạt. Thân yêu.]

Trương Viễn Hoài: "???" 

"Mày làm mèo thì sợ tên sát nhân đó giết cái gì? Ai lại nghĩ đến người yêu cậu ta là một con mèo lắm lông đen thui mập địch như mày?"

Đại Lợi: "..." Bớ người ta tên này dám Meoshaming tui!

'Cốc, cốc' Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên. 

Trương Viễn Hoài vẫn không nghĩ sâu xa gì, lúc này vì sợ người ta thấy mình nói chuyện với con mèo nên bỏ điện thoại trong phòng, ra ngoài bằng tay không. Bất ngờ là đến khi quay lại, trên tay hắn đã xuất hiện thêm một lá thư nhuốm đỏ y như của Thẩm Thương Ngọc. 

Đại Lợi gặp lá thư đó liền sợ hãi "Méo" lên một cái.

Trương Viễn Hoài mở thư ra, quả nhiên nội dung giống y lá thư trên tay Đại Lợi.  

[Xin chào,

Không cần biết tao là ai, tao gửi thư này chỉ có một mục đích duy nhất là khuyên mày không nên đưa tác phẩm mới tham dự liên hoan phim. Nếu không tính mạng người yêu của mày sẽ bị tước đoạt. Thân ái.] 

Đại Lợi rén: "Hay, hay là hỏi Thượng Tiêu Dao thử xem?" 

Trương Viễn Hoài nghe theo ý kiến của nó gọi cho Hà Khôi, đây là lần đầu hắn nói chuyện điện thoại một cách nghiêm túc với anh họ nam chính này. 

Đúng như dự đoán, Hà Khôi là Thượng Tiêu Dao. Và tất nhiên, hắn ta cũng nhận được bức thư tương tự bọn họ. 

Thượng Tiêu Dao ngược lại không có căng thẳng như Đại Lợi, hắn ta vẫn một bộ dạng thiếu đứng đắn cười trêu: "Trò trẻ con này mà cũng làm cục cưng sợ, hoi hoi thương thương mà~~"

Trương Viễn Hoài làm như không thấy cái bộ dạng cà chớn của hắn ta, nghiêm túc hỏi: "Anh nghĩ thế nào?" 

Hắn ta phẩy tay cười xùy: "Mục đích của tên nặc danh đó chắc chắn là muốn đem tác phẩm của bản thân đi dự thi nhưng vì sợ chúng ta giật giải nên mới giả thần giả quỷ đe dọa như vậy. Tưởng đắp mộ được chồng của ông dễ lắm chắc? Ngây thơ!"

Thật ra Trương Viễn Hoài cũng có suy nghĩ này. 

Tưởng chừng phiền phức đã kết thúc từ cuộc hội thoại hôm đó, ai ngờ chỉ vài buổi sau, hắn gặp một kẻ còn phiền phức hơn bức thư không đáng tin kia. 

Không biết bằng cách nào, Đình Do lại xuất hiện trong đoàn phim của hắn.

Đúng là âm hồn bất tán. 

Trương Viễn Hoài vị thế không còn được như xưa, gã ta trong đoàn càng có cơ hội làm khó hắn. Hắn vì bộ phim mà chịu đựng, còn Đình Do càng được nước lấn tới. 

Hắn không có mặt mũi đi xin Diệp Hàn giúp đỡ, bọn họ đang trong tình thế như thể ai mở lời trước là người thua. Vì vậy dưới sự hẫu thuẫn như có như không của Diệp Hàn thì thứ y có thể bảo hộ cho hắn chỉ là tiến độ của bộ phim, còn chuyện đấu đá trong đoàn phải xem khả năng của hắn. Tuy nhiên không biết có phải vì diễn cho Diệp Hàn xem hay không mà thời gian đó hắn đã ăn thiệt liên tục. 

Từng ấy thời gian, Diệp Hàn nhận được báo cáo toàn là chuyện hắn bị bón hành, ở trong đoàn phim chịu không ít ủy khuất. Những lúc nghe mấy thông tin đó, Diệp Hàn đều trầm mặt tựa như mặt nước biển sâu khó dò tâm tư. 

Một ngày nọ, y bỗng nhiên đột nhập vào đoàn phim của Trương Viễn Hoài. Trùng hợp làm sao, y đến đúng lúc hắn và Đình Do xảy ra tranh cãi. 

Mắng chửi thô tục chắc chắn không thiếu, lần này kích thích ở chỗ người qua tiếng lại một hồi thì cả hai xông vào đánh nhau luôn. 

Trương Viễn Hoài đánh Đình Do như đầu heo, hắn đã bị chọc tới mức mặt mày dữ tợn, bấy giờ đanh đá đe dọa: "Mày trăm ngàn lần đắc tội tao, vậy thì đừng trách tao chơi ác!"

Thấy được bộ dạng hung hăng này của hắn, Diệp Hàn mới hài lòng rời đi như thể chỉ đến để xác nhận hắn không có chơi khổ nhục kế chứ hoàn toàn không có ý định ra mặt giúp hắn. 

Sau lời tuyên bố hùng hồn của Trường Viễn Hoài, những tưởng hắn sẽ có một màn trả thù kinh thiên động địa. Ai ngờ trả thù đâu chưa thấy, đã thấy Đình Do một bước lên mây trước rồi.

Đình Do vậy mà là con trai thất lạc của một gia đình giàu có!

Thế là cuộc sống của Trương Viễn Hoài càng như địa ngục. 

Hắn ở trong đoàn phim bị đánh, bị mắng, bị cô lập, bắt nạt các kiểu nhưng chưa hề gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng bởi lẽ đó là điểm mấu chốt bất thành văn của Diệp Hàn, trong giới giải trí ít nhiều đều thám thính được, huống hồ Đình Do nhiều lần gây thù chuốt oán với Trương Viễn Hoài như thế. Cho nên từng ấy thời gian trôi qua, trừ thể xác và tinh thần gặp áp lực thì bộ phim hắn đóng nhằm mục đích lấy giải lại không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro