Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215 - Ngoại truyện: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi (1)

Đâu nhất thiết phải làm diễn viên mới cần diễn xuất? 

Đâu có quy định nào bắt lên sân khấu thì mới được diễn? 

Biểu hiện người ta cho bạn thấy chưa chắc đã là thái độ thật lòng, tâm tư người ta giấu đi chưa hẳn là sự cay nghiệt.   

Ai ganh ghét ai? Ai thiên vị ai?  

Ai hà khắc ai? Ai nuông chiều ai? 

Thế giới vận hành theo cái cách bạn không ngờ tới. 

Đoán xem trong bộ phim mà diễn viên chính lại là những người thao túng kịch bản, ai mới là kẻ xuất chúng cuối cùng?  

...

Ở nơi những ánh đèn như có sinh mệnh hòa chung với tiếng nhạc, mỗi khi ánh sáng nhấp nháy, giai điệu âm nhạc càng dồn dập ồn ào, nơi chúng không chiếu đến lại càng dồn dập khó tưởng tượng. 

Thời điểm cả đám nam thanh nữ tú đê mê lắc lư theo điệu nhạc, một thiếu niên xuất chúng với dung mạo và thân hình nổi bật khó bóng hồng nào nơi đây có thể bì bận rộn xuyên qua những tầng hương quyến rũ của họ, len lỏi đến trung tâm. 

Đôi mắt kiêu ngạo của thiếu niên vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa phòng bao liền lóe lên kích động, cứ thế lao tới chỗ người ta không chút nghĩ suy. 

Diệp Hàn đột ngột đón nhận một cái ôm nhiệt tình của Trương Viễn Hoài, sững sờ mất mấy giây mới cười lạnh mỉa mai: "Trương đại minh tinh thật biết chơi đùa tình cảm của người khác."

Dứt lời y liền lạnh nhạt đẩy Trương Viễn Hoài xuống sàn. 

Sau hành động phũ phàng ấy, Diệp Hàn vẫn có thể bày ra tư thế ung dung trên chiếc ghế rộng như ngai vàng, khinh bỉ nhìn xuống hắn như đang nhìn loại hạ đẳng. 

Trương Viễn Hoài ngỡ ngàng. 

Quả nhiên thằng cha này là khó nhằn nhất. 

Sau khi trốn khỏi nhà Diệp Hàn bằng cách báo cảnh sát rồi chạy đến bar hẹn gặp La Ngụy thì có vẻ như lần này hắn không bị tiêm thuốc phiện, mặc dù vẫn không gặp được thằng bạn hồ bằng cẩu hữu kia. Tình huống này chắc là hắn đã cắt đứt quan hệ với Diệp Hàn như hồi ở thế giới giả lập rồi. 

Cmn sao không truyền tống hắn đến sớm một chút?! 

Trương Viễn Hoài ngồi dậy, vẻ mặt khẩn thiết: "Anh cho bọn họ ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Diệp Hàn phì cười, hoàn toàn không có ý định nghe hắn: "Sao tôi phải làm như vậy? Cậu mới là người cần ra ngoài."

Trương Viễn Hoài: "..."

Là nghiệp của mình, là nghiệp của mình. 

"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Diệp Hàn hờ hững: "Tôi và cậu kể từ ngày đó đã không còn chuyện nghiêm túc để nói rồi."

"Em xin lỗi..." Trương Viễn Hoài cúi gằm mặt. 

Hắn nghĩ đến những chuyện mình đã làm đối với Diệp Hàn, quả thực xấu xa đê tiện. Một ngàn hai chữ "xin lỗi" cũng khó mà bù đắp nổi. 

"Nói xong thì cút đi." 

"Em xin lỗi, em sẽ bù đắp mà."

"Cậu lại muốn chơi trò gì?"

Trương Viễn Hoài ủy khuất: "Em không có chơi, lần này là thật."

"Ồ?" Diệp Hàn không xao động chút nào. 

Nhận thấy thái độ ghét bỏ của y, những người có mặt tự nãy giờ vẫn luôn im lặng xem kịch liền giậu đỗ bìm leo, mỗi người nói một tiếng cũng đủ để hắn nhục nhã cả đời. 

"Vị minh tinh này là ai? Đừng mặt dày như vậy nữa."

"Mới mấy hôm trước cậu ta còn đi chơi gái, vậy mà giờ lại tỏ ra liệt nữ trinh tiết. Đáng khâm phục ghê."

"Loại người này không xứng."

Trương Viễn Hoài không rảnh chửi lại từng người, hắn nhìn kẻ đầu sỏ tạo gây nên bia miệng thúi quắc trên đầu mình, tưởng ngoan cường thế nào ai ngờ vẫn giả vờ nhẫn nhịn. Từ đầu đến cuối một bộ dạng vừa tổn thương vừa thảm hại khiến ai kia bất ngờ không thôi. 

"Anh cũng nghĩ giống bọn họ?" Khi nói câu này, giọng Trương Viễn Hoài đã run tới mức nói không rõ từ ngữ. 

Khổ nhục kế đúng là có tính sát thương, tuy nhiên Diệp Hàn đâu phải lần đầu yêu hắn. Y vì sự kiêu ngạo của hắn mà chịu khổ, cũng vì chút dịu dàng của hắn mà nhận lấy đau thương thống hận. Đời này của y xem như đã chết rất nhiều lần - chết vì sự tàn nhẫn và cả sự ỷ lại giả tạo của hắn... Có thể nói tất cả dáng vẻ âm mưu quỷ kế của hắn, y đều chứng kiến, cũng từng bị lừa hết rồi. Nếu hôm nay chỉ vì một chút nước mắt lưng tròng của hắn mà mắc mưu thì kinh nghiệm xương máu trước đó chẳng phải đều là những bài học vô nghĩa hay sao? 

Quả nhiên Diệp Hàn tiếp tục bày ra nụ cười lạnh, biểu hiện của y như thể hiểu rõ ý đồ của hắn nên chỉ đang thong thả xem hắn muốn diễn thế nào. 

Trương Viễn Hoài dưới đôi mắt tinh tường của y, nhận ra mình thực sự có chút nhận thức sai lầm. 

Mặc dù tính cách nhân vật có phần tương tự với Trường Nhạc giai đoạn làm Ma thần, tuy nhiên Diệp Hàn vẫn ở mức khó dỗ dành hơn. Vì những tổn thương, mặc cảm trong quá khứ nên y sẽ không phô bày sự yếu lòng của mình với hắn thêm lần nào nữa. Không có chuyện Diệp Hàn tỏ ra mỏng manh hay cầu mong sự thương hại. Ngoài ra, sự nhạy cảm cũng khiến y nảy sinh cảnh giác với hắn. Có thể nói nếu hắn càng dịu dàng với y, y càng bất an. Đó là lí do khiến hắn phải thay đổi kế sách công lược.

Phải lấy cứng đối cứng!

Trương Viễn Hoài nghĩ tới đây liền quẹt nước mắt: "E rằng em nhận ra tình cảm muộn màng quá, không thể khiến anh động tâm nữa rồi. Thế thì như anh mong muốn, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Điều cuối cùng em muốn nói là cảm ơn và xin lỗi. Tạm biệt." 

Nói xong, hắn thất vọng xoay người bước đi. 

Như anh mong muốn? - Nực cười, rời khỏi tôi chẳng phải là điều em luôn hằng ao ước hay sao?

Diệp Hàn trầm mặt, còn chưa xóa bỏ hình ảnh của Trương Viễn Hoài trong đầu đã nghe tiếng rít lên đau khổ của hắn.  

Ngay khi âm thanh đó phát ra, từ chỗ của Diệp Hàn tới vị trí Trương Viễn Hoài đang ngã không có một ai dám che tầm nhìn. Vì vậy y vừa nâng mắt đã có thể thấy rõ dáng vẻ thảm hại của hắn.

Lúc này trên người Trương Viễn Hoài toàn là mùi rượu, quần áo cũng bị nó làm ướt dính chặt vào cơ thể. Hắn quằn quại trên sàn, biểu tình tức giận. 

Đây quả thực là sự cố không có trong kế hoạch của Trương Viễn Hoài. Hắn có định chơi khổ nhục kế vừa mất mặt vừa không lừa được Diệp Hàn như này đâu? 

Bấy giờ hắn nhìn chỗ vừa rồi, hóa ra người cản chân khiến hắn vấp té, đồng thời đổ rượu lên người hắn chính là tên Đình Do từng bị xử thê thảm. 

Thế quái nào thằng khốn này lại ở đây? 

Trương Viễn Hoài loay hoay vô tình chạm mặt Diệp Hàn, sau đó tận mắt thấy y làm khẩu hình miệng: "Vô dụng."

Đừng cản tao, để tao cắn chết ảnh! 

Đại Lợi hiện lên và thanh minh: "Có ai cản đâu." 

Ai ngờ Đại Lợi vừa nói hết câu, Trương Viễn Hoài đã xông lên với khí thế hung hăng đanh đá. May là người hắn tấn công không phải Diệp Hàn, mà là Đình Do. 

Hiện trường hết sức khó coi, Diệp Hàn bị một màn này làm cho nhíu mày, phải ngay lập tức đuổi hết người trong phòng bao ra, giữ mỗi Trương Viễn Hoài lại. 

Y nhìn hắn một cách chán ghét: "Rốt cuộc cậu muốn diễn cái gì?"

Trương Viễn Hoài: "Em nói rồi, em chỉ muốn về bên cạnh anh thôi."

"Nói hay quá nhỉ? Vậy tôi kêu cậu từ bỏ nghiệp diễn, trở thành thằng điếm của tôi. Cậu có bằng lòng không?"

Hắn nghe xong liền tỏ vẻ khó chấp nhận: "Tại sao phải đối xử với em như vậy?"

"Cái gì cũng muốn. Ha, cậu đúng là con đĩ tham lam." Diệp Hàn nói đến đây bỗng nhiên hơi cứng miệng, mất tự nhiên. Y nhận ra mình đã quá đáng nhưng không thể rút lại lời nói, vì vậy đành giả vờ bản thân không hề hối hận. Tuy vậy cũng đã bớt đi phần nào cay nghiệt. 

Lúc này y nhìn sắc mặt khổ sở của hắn, lại lên tiếng: "Nếu cậu coi trọng cái sự nghiệp rẻ rách đó như vậy, sao không thử cược với tôi?" 

Diệp Hàn bộc lộ nguy hiểm. Vẻ mặt và sự tự tin của y tạo cho Trương Viễn Hoài cảm giác chỉ cần mình đồng ý thì sẽ thua đến thê thảm. 

Hắn do dự: "Cược cái gì?"

"Nếu tác phẩm tiếp theo giúp cậu trở thành nam chính xuất sắc nhất thì tôi đồng ý hẹn hò, yêu đương bình đẳng như cậu mong muốn. Còn không, cậu chỉ là một tình nhân, mãi mãi là thằng điếm thấp kém, phục tùng tôi vô điều kiện."

Trương Viễn Hoài phải nén ức chế lắm mới không xông lên vả một phát "yêu thương" vào mặt Diệp Hàn vì cái ý tưởng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro