Chương 214 - Ngoại truyện: Tâm ý tương duyệt (2)
"Hay là gương vỡ lại lành? Dù gì trước kia Trần Nhược cũng thích Lý Khiêm như vậy mà?"
"Có khả năng lắm."
"..." Trương Viễn Hoài và Thượng Tiêu Dao cũng cạn lời.
Thôi rồi, chuyến này hắn lại dắt tay Trần Nhược lên xu hướng tìm kiếm nữa.
"Cậu Trần, cậu nghĩ thế nào về Lý Khiêm, à không về giải thưởng lần này?"
"Hai tình cảm như vậy là đang công khai bác bỏ tin đồn bất hòa sao?"
"Xin hỏi cậu Lý, tại sao cậu lại đến đây? Cậu có tác phẩm dự thi khác được đề cử sau tác phẩm đạo của đàn em hay là đến để ủng hộ đàn em vậy?"
"Hành động của cậu Trần là đồng ý tha thứ cho cậu Lý, hai người nối lại tình xưa có đúng không?"
Giữa muôn vàn câu hỏi ẩn dao của phóng viên, một câu nói đầy tính chiếm hữu vang lên, dứt khoát bác bỏ hết thảy đồn đoán tình cảm bọn họ vừa đặt ra.
"Cậu Lý là hôn phu của tôi."
Mắt Trương Viễn Hoài khi nhìn thấy Trình Luân liền lóe lên, suýt thì buột miệng thốt lên hai chữ "Anh yêu!", may mà thắng kịp.
Hắn bày đặt ngạo kiều: "Cậu đến đây làm gì?"
"Dắt cậu về nhà." Trình Luân lầm lì trả lời.
Thái độ vừa giận vừa không nỡ phũ này của y khiến Trương Viễn Hoài rung động chết đi được.
Trình Luân là loại người đặt ra ranh giới với mọi loại quan hệ, dù y không tỏ ra lạnh lùng hay thể hiện bất cứ kiêu ngạo tự phụ nào thì vẫn mang đến cho người ta cảm giác bị lạnh nhạt, xa cách như thể không bao giờ có được tình cảm của y, ngoại trừ tên bại hoại hắn.
Y đột ngột xuất hiện, đùng một cái công khai danh phận mặc dù cái danh phận đó Trương Viễn Hoài không biết có hồi nào, sau đó tiếp tục tác phong đánh nhanh thắng nhanh bế Trương Viễn Hoài từ xe lăn lên, nói với đám đông ba chữ "Làm phiền rồi" coi như lịch sự tạm biệt rồi cứ thế đem người đi.
Trên đường về, ngồi trong xe hai người chẳng nói với nhau được câu gì.
Thực tế Trương Viễn Hoài đang bị cuốn trong suy nghĩ của mình, hắn đắn đo lựa chọn cách công lược, giữa tấn công dồn dập, trực tiếp nói lời yêu rồi hứa hẹn với y và tấn công chậm rãi, đánh chắc tiến chắc bằng cách giữ nguyên thiết lập, sau đó mới từ từ có thái độ dịu dàng với y, khiến y tin rằng hắn vì yêu mà thay đổi.
Cách thứ nhất dễ cho hắn bởi vì không cần phải giả vờ tsundere gì hết, vấn đề là rủi ro khá cao. Đột ngột thay đổi tính nết e là sẽ khiến Trình Luân sinh nghi, nếu dẫn đến mâu thuẫn và hiểu lầm không đáng có thì lại mệt.
Cách thứ hai chắc ăn hơn, mặc dù phải diễn cảnh mình ghét bỏ y.
Khi xe dừng bánh, dường như Trương Viễn Hoài cũng đã có quyết định.
Trình Luân trước tiên xuống xe đem xe lăn đến chỗ hắn, sau đó mới tháo dây an toàn, đặt hắn yên vị trên xe rồi đẩy hắn vào nhà.
Căn nhà quá đỗi quen thuộc thoạt đầu làm hắn ngỡ ngàng, có điều bấy nhiêu đó vẫn chưa hết bất ngờ. Khi Trương Viễn Hoài và Trình Luân chỉ mới đi được nửa sân thì bên trong có người đi ra. Người phụ nữ xinh đẹp hoạt bát y như trong ấn tượng của hắn đột ngột xuất hiện với dáng vẻ bận rộn, nhìn thấy hắn liền vô tư nở nụ cười: "Cục cưng và tiểu Luân về rồi đó à?"
Mẹ Lý cất lời chào hỏi, tiếp sau đó ba Lý vì nghe tiếng của bà cũng từ trong nhà ra theo, ông nhìn bộ dạng đơ ra của hắn mà cau mày: "Còn ở đó làm gì, không biết lạnh à? Hai đứa mau vào nhà đi."
Ba mẹ Lý... chưa chết?
Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, như thể đau thương khiến hắn hối hận nhất ở thế giới này chưa từng tồn tại...
Không hiểu sao trái tim của Trương Viễn Hoài nhói lên một cái mãnh liệt, bỗng nhiên nước mắt trào ra, xúc động òa khóc một trận hại Trình Luân còn đang giận cũng phải luống cuống lau nước mắt cho hắn. Suốt cả quá trình biểu tình hoảng loạn, không biết phải làm sao với đứa nhóc khóc nhè này.
"Lỡ em bị anh nuông chiều thành vô dụng thì biết làm sao đây?"
Vốn dĩ mọi chuyện trừ cái chết của hắn và Trình Luân nên được tiếp tục liên kết với lộ trình của mỗi thế giới trước, nghĩa là khi trở lại, hắn sẽ đối mặt với chuyện mất ba mẹ Lý, bị người đời trù dập vì lỗi lầm... Tất nhiên những chuyện hắn làm sai hắn sẽ phải tự sửa chữa, riêng cái chết của ba mẹ Lý là điều hắn không lường được, đồng thời cũng không có quyền thay đổi.
Sự thật trước mắt rõ ràng là Vĩnh Thương đã sửa đổi tiếc nuối lớn nhất ở vị diện này vì hắn.
Mặc dù đối tượng hắn nhắc đến là Vĩnh Thương, nhưng Trình Luân nào biết đến sự tồn tại của thân phận đó? Giờ khắc này tuy y không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên thốt ra câu nói với sự xúc động như vậy, bản tính vẫn ấm áp dỗ dành.
"Lúc em hữu dụng anh còn có thể nuông chiều, lí nào lúc em vô dụng anh lại biến mất?" Đến đây y chủ động hôn lên trán hắn, thì thầm: "Vô dụng cũng không sao, như vậy thì chỉ có anh cần em, em chỉ là của anh thôi."
Trương Viễn Hoài vừa thút thít vừa tỏ ra đáng thương xin xỏ: "Câu này nghĩ kĩ thì rất đáng sợ, nếu anh có ý tưởng không hay gì thì cân nhắc lại nha? Em thì không nghĩ sâu xa thêm đâu, nguyện tin ý trên mặt chữ đó."
Hắn cuối cùng đã chọc cười Trình Luân.
"Yo, chỉ số hắc hóa giảm một nửa rồi." Đại Lợi bỗng nhiên lên tiếng trong đầu Trương Viễn Hoài, nó hoàn toàn không báo trước về sự xuất hiện của mình trong chuyến hành trình lần này của hắn. Có điều sự hiện diện của nó lại không khiến Trương Viễn Hoài bất ngờ.
Hắn hỏi cho có lệ: "Mày không lo làm trợ lí cho Đại Cát, ở đây ham vui cái gì?"
Đại Cát từ khi trở thành chủ thần phải đấu trí đấu dũng với đám nhân vật đối kháng, nhiều lúc còn xử lí hậu hoạn của kí chủ dưới trướng, nói chung là bận không nỡ nhìn.
Đại Lợi nào có vô tâm, nó dõng dạc phân trần: "Khỏi lo, tui đấm tụi nó rớt đài hết rồi."
Tất nhiên "đấm" ở đây không phải tác động vật lí.
Trương Viễn Hoài thôi dí nó, lúc này mới đứng đắn bàn luận: "Trình Luân quả nhiên đã có dấu hiệu hắc hóa."
"Cậu biết hồi nào vậy?" Đại Lợi hứng thú hỏi.
Hắn phát hiện dã tâm kiểm soát của y từ lúc nào? - Vừa rồi nghe y công khai mình là hôn phu, hắn đã nhận ra nguy cơ này.
E là với thiết lập hắc hóa của Vĩnh Thương, trong tay y từ sớm đã sở hữu một ngôi nhà xinh đẹp chờ nuôi nhốt hắn rồi.
Thấy kích thích, à lộn thấy sợ ghê.
Được rồi, thú thật thì trò đó cũng vui nhưng hắn quyết định không hùa theo y vì Trình Luân hắc hóa là do cảm giác bị hắn bỏ rơi gây ra chứ không phải loại yêu hận tình thù khó cởi bỏ như Diệp Hàn. Tiếp tục để y tăng chỉ số không tốt này thì càng khiến y đau khổ hơn mà thôi.
Nhân lúc chỉ số chưa cao đến mức báo động, hắn đem y trở về thiết lập trúc mã là đủ viên mãn rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Trương Viễn Hoài thay vì tiếp tục học vẽ tranh cổ điển trong học viện thì dứt khoác chuyển sang lĩnh vực lạ mà quen khác, đó là vẽ truyện tranh boyloves 18+. Quả nhiên quen tay hay làm, nghề này đem lại cho hắn rất nhiều thành tựu, đặc biệt là lượng fan hùng hậu và số tài sản khổng lồ.
Mặc dù thuở đầu ba Lý suýt nhập viện vì hắn, may là nhờ sự thấu hiểu và khuyên giải của mẹ Lý, cũng như nỗ lực khiến em yêu không phiền lòng của Trình Luân, cuối cùng cả nhà tôn trọng công việc của nhau, thương càng thêm thương.
Về phía nợ nần với Trần Nhược, thật ra ban đầu Thượng Tiêu Dao cũng định tuân theo nguyên tắc nhân - quả, không tha thứ cho Trương Viễn Hoài. Nhưng từ khi mấy tác phẩm của hắn lên sàn, Thượng Tiêu Dao lập tức thỏa thuận với Trương Viễn Hoài bằng những điều kiện như cho hắn đọc đầu tiên, không drop, không giải nghệ thì "Lý Khiêm làm gì có nợ với Trần Nhược đâu."
Một ngày nào đó khi Lý Khiêm 26 tuổi, lần đầu lộ mặt trước truyền thông với tư cách biên kịch vàng của năm. Hắn đứng trước hàng trăm người dự lễ dưới khán đài và vô số khán giả xem trực tuyến, cầu hôn Trình Luân.
["Gửi đến vị trúc mã đã đồng hành và không bỏ rơi tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi chán danh phận hôn phu rồi... Anh có muốn trở thành chồng em không?"]
Dưới tràn pháo hoa nồng nhiệt và nụ cười lộng lẫy của ý trung nhân trên kháng đài, vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh nào đó bật khóc nức nỡ.
Nụ cười trên môi Trương Viễn Hoài càng thêm tươi tắn.
Cho dù được thiết lập tích cách gì thì vẫn là Vĩnh Thương của Viễn Hoài thôi.
Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.
[Chẳng hiểu được lòng anh - Tâm ý tương duyệt] - Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro