Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213 - Ngoại truyện: Tâm ý tương duyệt (1)

[Trên lầu cao là anh, dưới sân khấu cũng là anh. Người ngắm nhìn từng nụ cười, dõi theo em từng khoảnh khắc tỏa sáng cũng không quên dìu em lúc vấp ngã đều là anh. 

Nhìn anh lãng quên cách yêu chính mình, em càng hận bản thân của quá khứ tồi tệ. Thứ em làm được chỉ có liều mạng thể hiện, mong anh vĩnh viễn khắc ghi. Tâm tư chỉ bảy chữ: tình này không phải anh đơn phương.]

...

"Quán quân của cuộc thi vẽ tranh sơn dầu quốc tế lần thứ 50 là họa sĩ Trần Nhược với tác phẩm [Khứ Hồi], xin chúc mừng!"

Tiếng hoan hô lập tức nổ ra ngay sau lời công bố, toàn trường hò reo và những tràn pháo tay nhiệt liệt thể hiện như ai nấy đều rất tự hào về người họa sĩ vừa được xướng tên. 

Thành tích này không nghi ngờ gì, rất xứng đáng. 

Bấy giờ trên kháng đài Trần Nhược xúc động nhận lấy cúp vàng, ánh mắt nhìn về phía Chu Lôi và người đàn ông mang nạng bên cạnh hắn ta vô cùng mãnh liệt. 

Chu Lôi tất nhiên đáp lại cậu ta bằng ánh mắt tán thưởng, ngược lại người có đôi chân đi lại bất tiện kia không mấy cao hứng. 

Trương Viễn Hoài đâu có ngờ vừa truyền tống đến liền thấy cảnh này. 

Muốn hắn phá cái lễ trao giải thì được, còn vui vẻ thay Trần Nhược... miễn đi. 

Tự nhiên bị đánh úp như vậy, nói thiệt đi hai người muốn chơi tôi à? 

Có vẻ như bộ mặt bất mãn của hắn được phóng viên quay lại phát ngay trên sóng trực tiếp phong phú quá nên đến cả Chu Lôi cũng phải lên tiếng hỏi thăm: "Cậu có ý kiến gì à?"

Trương Viễn Hoài còn lâu mới dám kiếm chuyện với Thời Thần, người ta có câu "làm dâu khó lắm phải đâu chuyện đùa" mà, hắn nên tém cái nết trước mặt hắn ta thì hơn. Cho dù mấy cái danh phận ràng buộc tào lao như "bố chồng" này áp lên người như Thời Thần quá ảo ma đi. 

Trương Viễn Hoài cười như không cười, khiên cưỡng đáp: "Chúc mừng ha." 

Nếu là Chu Lôi, có thể vị "nam chính" đó sẽ tiếp tục làm khó Trương Viễn Hoài, sẵn sàng đem ra cái thế tổng tài bá đạo bắt hắn quỳ dưới chân Trần Nhược cười lấy lòng cũng nên. Nhưng chiến dịch lần này Trương Viễn Hoài hắn đâu phải mục tiêu để bọn họ phô bày diễn xuất, trước mặt nhau tuân thủ ba cái thiết lập nhân vật đều là vô nghĩa. Vì vậy mới nói Thời Thần sẽ không làm gì hắn, bởi vì hắn ta không rảnh. 

Lúc này đây, Thời Thần nghe thấy người dẫn chương trình trên kia yêu cầu quán quân phát biểu thì ngay lập tức chuyển sang chế độ ngắm Trần Nhược chăm chú, chẳng buồn để tâm đến Trương Viễn Hoài nữa. Mãi đến tận khi Trần Nhược aka Thượng Tiêu Dao nói lời cảm ơn và tiếp tục hướng về phía này như chim hướng về rừng thì Trương Viễn Hoài đã chuồn được một lúc rồi. 

Thượng Tiêu Dao trong vai Trần Nhược: "..."

Có thật là què không vậy cha nội? Đúng là tàn nhưng không phế. 

Thượng Tiêu Dao làm sao có thể tha cho người tỉnh táo duy nhất trong thế giới này trừ hắn và Thời Thần được? Bằng chút trò vặt, rất nhanh hắn đã đuổi tới chỗ Trương Viễn Hoài. Thật ra cũng vì Trương Viễn Hoài lười chơi đuổi bắt với hắn nên chỉ ra sảnh trước chờ thôi. 

"Ô hô, đàn anh yêu dấu đợi em à?"

"..." Trương Viễn Hoài nghe mà nổi da gà. 

OOC kìa, hệ thống đâu đánh hắn cho trẫm! 

Thấy Trương Viễn Hoài xị mặt khinh bỉ, Thượng Tiêu Dao diễn càng hăng: "Đàn anh thái độ với người ta như vậy làm gì? Dù gì người ta cũng từng thích anh muốn chết mà~~"

"Anh im đi." Trương Viễn Hoài không nhịn nỗi phải lên tiếng ngăn dòng cảm hứng cà chớn trong người Thượng Tiêu Dao lại. Sau đó hắn mới hỏi: "Anh theo đến đây để làm gì?" 

"Góp vui tí, đừng để ý." Thượng Tiêu Dao xua tay cười xùy. 

"Vậy đừng có làm loạn."

Trương Viễn Hoài đối với cái mỏ lắm chuyện của Thượng Tiêu Dao đúng là có chút ý kiến, có điều quả thực sự tồn tại của hắn ta và Thời Thần trong thế giới giả lập không khiến hắn khó chịu. Ban đầu hắn ta là Trần Nhược, bây giờ vẫn là hắn ta đóng Trần Nhược - Trước sau như một, mục đích của hắn thế mới càng trọn vẹn.

Thượng Tiêu Dao khụy gối ngồi ngang với Trương Viễn Hoài đang ngồi xe lăn, hứng thú quan sát bộ dạng tật nguyền của hắn rồi hỏi: "Chuyện đang xảy ra là thế nào, tự nhiên trở lại mấy thế giới này chi vậy? Không biết cậu và Thượng Thành Tích chơi trò gì nhưng trông hơi bị tình thú à nha."

"Tò mò à?" Trương Viễn Hoài bỗng nhiên tỏ ra thần bí. 

Ngọn nguồn thế này, sau khi Trương Viễn Hoài và Thượng Tích hoàn thành nhiệm vụ, hai người cùng truyền tống đến Thời Không Ngưng Đọng trình diện Đại chủ nhân và được bổ nhiệm vị trí mới. 

Thượng Tích nâng cấp thành công, tăng thêm một bậc từ "Thượng" lên "Thời", từ đó có chức vụ ngang hàng với Thời Thần, đảm nhận công việc mới. Vậy có nghĩa là y không cần trực tiếp giám sát hệ thống Đối Kháng Bất Lương mà thay vào đó, Thẩm Thương Ngọc - người được Trần Huy Ninh trao trả bộ nhớ, vừa thành công nâng thêm một bậc sẽ đảm nhiệm. 

Vốn dĩ tên của Thượng Tích sau khi thăng cấp sẽ được mặc định gọi là Thời Tích, nhưng qua mấy bước suy nghĩ cẩn thận của y, cuối cùng lại được công bố với tên Thời Thương. Còn Đại Cát bởi vì không muốn mất cái tên "Thẩm Thương Ngọc" do Trần Huy Ninh đặt nên liều mạng không chịu đổi, may là lãnh đạo có tính người, cho phép cậu giữ cái tên đó chứ không ép đổi thành Thượng Thương Ngọc hay Thượng Thẩm Thương Ngọc nghe mà ẻ chảy. 

Về Trương Viễn Hoài, ngoài danh phận Thời Thương phu nhân được nhiều người biết đến còn có vai trò là chủ thần của một hệ thống công lược sơ sinh, tên là "Hệ thống Cặn Bã Hoàn Lương" lấy dự án "Cặn Bã Hoàn Lương" làm cơ sở xây dựng. 

Mặc dù mục đích của Thượng Tích khi phát triển dự án "Cặn Bã Hoàn Lương" không phải là vì tạo ra một hệ thống công lược như nó, y chỉ đơn thuần muốn cho Trương Viễn Hoài cơ hội cầu sinh. Thế nhưng quá trình y nỗ lực khiến Trương Viễn Hoài nhận ra giá trị cốt lỗi của nhân sinh ấy đã được các nhà "phát triển bền vững" cũng như Đại chủ nhân của Thời Không Ngưng Đọng thấy được tiềm năng thay đổi cái xấu từ những phần tử biến chất. Và đây cũng chính là lí do ẩn lớn nhất khiến các thử thách mà Trương Viễn Hoài gặp phải khó càng thêm khó. 

Từ ngày trình diện đến nhậm chức, bắt đầu làm quen với môi trường mới... tất cả đều diễn ra một cách thuận lợi, suông sẻ thì một ngày nọ, Trương Viễn Hoài tìm thấy hồ sơ của mình lưu lại trên hệ thống với cái tên "Cặn Bã Hoàn Lương", phải đến tận lúc này hắn mới tỉnh táo nhận ra cái tên được anh yêu mình đặt cmn thật quá là chướng mắt, đồng thời hắn cũng nhớ ra một việc đáng lẽ phải làm từ lâu.  

Thời gian qua quá tất bật, hắn còn chưa có một cái cầu hôn chính thức với Vĩnh Thương*!

(*) Bởi vì Thượng Tích đổi tên thành Thời Thương nên nếu tiếp tục để tên Thượng Tích thì không hợp lí lắm, tuy nhiên gọi cái tên mới có lẽ sẽ mang lại chút cảm giác xa lạ. Vì vậy tui sẽ thống nhất cách gọi y ở ngoại truyện là Vĩnh Thương ha. 

Mỗi thế giới trước kia cùng nhau trải qua với y, hầu như y đều phải gánh chịu đau khổ. 

Ý nghĩ này vừa lóe lên, thế là Trương Viễn Hoài ngỏ ý với Vĩnh Thương muốn y và hắn lại cùng vào chốn cũ phiêu lưu. Tất nhiên lần này Vĩnh Thương sẽ là người nhập vai, ý thức hoàn toàn hòa vào nhân vật để hắn có thể bù đắp, vì y mà sửa chữa sai lầm ở từng thế giới, cho y một kí ức toàn niềm vui.

Nghe hắn kể xong, Thượng Tiêu Dao trầm mặt vì bội thực. 

"Có cần sến vậy hong?"

"Cần." Trương Viễn Hoài đáp một tiếng quyết liệt. 

"Rồi, cảm ơn đã tiết lộ." Thượng Tiêu Dao đứng dậy, thuận tay làm người tốt việc tốt đẩy xe lăn cho Trương Viễn Hoài cũng không quên lẩm bẩm: "Cẩu lương dạo này chất lượng thế nào ấy nhờ."

Hai người mồm thì đấu đá nhưng không khí lại thuận hòa, hình ảnh như chưa từng có mâu thuẫn này lọt vào mắt thiên hạ quả thực khiến bốn phương chấn động, bên ngoài không biết tại sao lại rất đông, lúc này càng muốn vỡ trận. 

Fan của Trần Nhược đứng trước cục diện kì lạ do Thượng Tiêu Dao bày ra hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, ngược lại các phóng viên được dịp chụp nóng cả máy. Nhiều người có mặt tại hiện trường không theo phe ai thì kín đáo thảo luận.

"Hai người họ là tình huống gì?"

"Chẳng phải Trần Nhược và Lý Khiêm có ân oán à, sao lại có vẻ thân thiết như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro