Chương 211: Vĩnh kết đồng tâm (27)
Trái tim Trương Viễn Hoài cũng bị thôi thúc, hắn nhớ Thượng Tích da diết khôn cùng.
Sợ cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm Thượng Tích, vì vậy hắn vội vàng thoát khỏi mị lực trong bài hát của Cố Hằng, rời buổi tiệc. Chỉ là không ngờ ngoảnh đầu một cái, người hắn mong nhớ đã ở ngay trước mặt.
[Người trước mặt là người trong lòng
Cớ vì sao chẳng nói thành câu...] - Bài hát vẫn tiếp tục được thể hiện bằng tông giọng ấm áp dịu dàng.
"Anh..." Trương Viễn Hoài nói không nên lời.
Khoảnh khắc Trương Viễn Hoài và Thượng Tích nhìn thấy nhau, lập tức có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.
[Thông báo: Thế giới cuối cùng hoàn thành, kí chủ có muốn tiếp tục ở lại hay không? Trong mười giây đếm ngược nếu kí chủ không có lựa chọn, hệ thống mặc định "Rời đi"]
Trương Viễn Hoài nghe thấy thông báo, tâm trạng xúc động như đê vỡ, tức thì bật khóc nức nở.
Cho dù đã dặn lòng phải mỉm cười đối mặt nhưng hắn không ngờ bản thân trải qua thời khắc này lại có cảm giác mất mát hơn cả tưởng tượng. Ngoài ra sự có mặt của Thượng Tích là nguyên do lớn nhất khiến hắn yếu lòng. Bởi vì ỷ lại vào y một cách vô thức nên hắn mới thê thảm phơi bày sự uất ức.
Thượng Tích xuất hiện với vẻ đẹp xán lạn như mối tình đầu, ai biết y vẫn đang phải chịu đựng căn bệnh sinh tử? Đứng trước mặt Trương Viễn Hoài lúc này chỉ là dáng vẻ hồi quang phản chiếu mà thôi.
Lần này nếu hắn lại trốn chạy thì thật sự sẽ không gặp được Thượng Tích ở thế giới này thêm lần nào nữa.
"Khó khăn lắm mới gặp được em, sao lại khóc nữa rồi?" Thượng Tích dịu dàng nở nụ cười, y tắt thông báo giúp hắn, sau đó không chút chần chừ ôm hắn vào lòng vỗ về. Đến tận lúc này vẫn không trách hắn vì sao trốn tránh mình.
Trương Viễn Hoài nức nở: "Em xin lỗi..."
Xin lỗi vì em tham lam, không muốn một đời ngắn ngủi như vậy.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, ngày ngày tháng tháng gắn bó cùng nhau, Trương Viễn Hòa bất hạnh nhận ra, thời điểm thế giới thứ mười hoàn thành, nắm chắc cơ hội cải tử hoàn sinh đáng lẽ phải vui mừng thì ngược lại hắn có cảm giác như vừa nhận được thông báo mắc bệnh hiểm nghèo... Chỉ còn từng ấy năm để yêu anh thôi.
[Em sẽ không bao giờ động lòng thêm lần nào nữa, cho đến khi tìm được anh
Sẽ không bao giờ phải lòng ai nữa, trừ khi đó là anh
Thế giới khác biệt có gì mà thử thách? Hạnh phúc của em chỉ có thể đến từ nơi anh
Nên hãy mỉm cười và tha thứ khi gặp lại em, nha anh.] - Rõ ràng lời bài hát vô cùng lãng mạn, tuy nhiên cách thể hiện của Cố Hằng như thể ẩn giấu tâm sự lớn lao nào đó khiến người ta cảm thấy hơi... tuyệt vọng.
So với sự da diết, có phần mơ hồ của [Tương Phùng] thì [Hạnh Phúc Ở Bên Kia] lại mãnh liệt và cố chấp hơn nhiều. Trùng hợp những thanh âm quyết liệt đó phát lên trong tình huống này khiến Trương Viễn Hoài cảm thấy nổi bất lực cùng cực bủa vây. Hận mình không thể mạnh mẽ được như thế...
Thượng Tích xót xa: "Đừng khóc, anh luôn ở đây mà."
Nếu em muốn một mối tình vạn năm, anh theo đuổi em vạn năm.
Trương Viễn Hoài mấp máy môi: "Em đợi anh."
Mười năm, hai mươi năm, trăm năm, vạn năm... thiên thu vĩnh hằng em sẽ chờ anh đến để nói lời yêu.
Hình như nghĩ vậy thì không thấy đau khổ nữa...
"Hoài Hoài! Vội đi đâu vậy? Đến đây chụp một bức với mọi người đi!"
Khúc Cầm vừa chen chút qua đám người vừa nói lớn, đến khi thấy được Trương Viễn Hoài, cô mới phát hiện ra bên cạnh hắn còn có một người đàn ông bất phàm.
Không hiểu vì sao chỉ vừa nhìn thấy người này, cô liền linh cảm y là ý trung nhân Trương Viễn Hoài nhắc đến. Cứ như hai người họ chỉ có thể là một đôi, vì vậy cô bất giác hỏi: "Ủa chồng cưng à?"
Trương Viễn Hoài đang mếu cũng phải bật cười.
Bấy giờ Khúc Cầm mới nhận ra mình hơi hố, vì vậy ngại ngùng gãi đầu: "Tui kích động quá hehe."
Hắn không dí Khúc Cầm thêm xấu hổ, tự nhận thấy thời gian còn lại ít ỏi nên nói với cô: "Chị muốn chụp ảnh mà, đưa điện thoại đây."
"Hả? Ờ, đúng vậy?" Khúc Cầm ngu ngơ đưa điện thoại cho hắn.
Trương Viễn Hoài nhờ người chụp giúp xong liền kéo Thượng Tích vào vị trí, xung quanh bọn họ có rất nhiều người quen, Khúc Cầm, Chu Triết, Liêu Phú, Huỳnh Giản, còn cả Đổng Tương và Hoài Ý, cặp đôi chính ngày hôm nay Trần Khiết - Đường Lan đều có mặt.
Tất nhiên Trương Viễn Hoài và Thượng Tích xuyên suốt buổi lễ hôm đó đều đeo khẩu trang rồi.
Những tưởng chiến này có được một bức ảnh rung động lòng người, ai ngờ lúc người chụp chỉ vừa mới ra hiệu thì trong tầm mắt Trương Viễn Hoài xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, thế là hắn kích động chỉ vào người đàn ông đội nón đen tận đằng xa, hét lên một tiếng "Tên đó!" rồi tức tốc kéo Thượng Tích đuổi theo bóng dáng kia.
Khúc Cầm không biết linh tính thế nào mà phản ứng rất nhanh, chớp nhoáng lấy điện thoại mình lại rồi vội chụp theo hai người.
Ảnh mờ căm nhưng được cái trông rất nghệ thuật.
Sau đó Khúc Cầm cũng không có thời gian đuổi theo Trương Viễn Hoài bởi vì cô phải lên sân khấu hát [Bạn Đồng Hành].
Lời bài hát ngây ngô yêu đời quả thật rất thích hợp để kết thúc tiệc. Nhờ nó mà cảm giác kích động do hai bài khủng bố vừa rồi mới tan đi, đồng thời cũng chính là nhân tố cuối cùng làm tiệc cưới hôm nay trọn vẹn.
Ngoài này, trong lúc Trương Viễn Hoài đuổi theo người đàn ông mặc nguyên cây đen, hắn nói với Thượng Tích: "Bộ dạng này của Đại Lợi làm em cảm thấy quen lắm."
Thượng Tích không đáp, lúc này y đang tiếp chiêu với Trần Huy Ninh. Khi Trương Viễn Hoài qua đó, Trần Huy Ninh đã bị y tóm lấy như tội phạm rồi.
Đột ngột xung quanh Trần Huy Ninh phát sáng, Trương Viễn Hoài sợ cậu đánh bài chuồn nên tức tốc lôi cậu vào không gian hệ thống không chút suy nghĩ. Ai ngờ vừa vào, tiếng tổng kết đã vang lên.
[Giá trị thu thập 5%. Tích lũy 100%]
[Chúc mừng kí chủ hoàn thành toàn bộ thử thách, yêu cầu tái tạo cơ thể được chấp nhận.]
[Quá trình hồi phục chức năng đang diễn ra...]
Trương Viễn Hoài: "..."
Thượng Tích: "..."
Trần Huy Ninh: "..."
Thấy ba người đột ngột xuất hiện trong này, Hoài Mỏ Hỗn quái lạ nhìn họ, sau đó ánh mắt dừng trên mặt Trương Viễn Hoài: "Ủa xong xuôi hết rồi à? Hình như mày chưa có để lại di ngôn?"
Trương Viễn Hoài bị câu hỏi vô tri của cậu sát thương, cạn lời.
Cmn, quên mất mình đã hoàn thành rồi!
Đột ngột lúc này hệ thống tự động vang lên inh ỏi.
[Thông báo: Error! Error! Phát hiện mâu thuẫn, yêu cầu xử lí ngay lập tức]
Thấy Trần Huy Ninh ở đây, đoán chắc Thẩm Thương Ngọc cũng đã trở về vị trí của mình ở không gian chủ thần, vì vậy Thượng Tích ngay lập tức hỏi cậu: "Mâu thuẫn gì?"
Thẩm Thương Ngọc: "Không tìm thấy cơ thể kí chủ."
"Ý cậu là sao?" Thượng Tích chấn động, biểu tình khủng khiếp.
Còn Trương Viễn Hoài ngơ ngác thầm nghĩ: "Ủa vậy là chết mất xác rồi hả?"
Thẩm Thương Ngọc: "Huy Ninh, giải thích."
Trần Huy Ninh bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình chằm chằm: "..."
"Meo~~"
Trương Viễn Hoài nhìn Trần Huy Ninh mới đó đã hóa thành mèo con trước mặt hắn liền có bộ dạng giác ngộ: "Hóa ra hình dạng mèo con của cậu là để chống nhục."
Trần Huy Ninh ngại ngùng dùng chi trước che mặt, nói: "Khụ, ở thế giới của cậu, cậu đã chết từ lâu rồi. Cụ thể là khi cậu đang tung hoành ở thế giới thứ tư, tôi đột ngột nhận được tin tức của Thượng Tình nói là cơ thể cậu không dùng được nữa vì ba ruột rút ống thở giết cậu để đòi tiền bồi thường cao hơn. Chúng tôi biết tin quá muộn."
"Khoan, từ lúc đó cậu đã biết Thượng Tình rồi? - Ah tôi nhớ rồi, cậu là thanh niên cứu tôi khỏi Thượng Tình hồi ở trong bar đúng không?"
"Đúng vậy. Sự việc rất dài." Trần Huy Ninh thừa nhận.
Năm đó sau khi rời Vĩnh Sinh độ trở thành hệ thống, nhờ sự bảo vệ từ bộ nhớ của Thẩm Thương Ngọc mà chỉ mấy năm sau Trần Huy Ninh đã nhớ lại tất cả. Vì vậy cậu đã tìm hiểu và trở về thế giới cuối cùng ấy để xem mọi việc được giải quyết ra sao, đó cũng chính là lúc cậu phát hiện ra sự tồn tại của Thượng Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro