Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Vĩnh kết đồng tâm (26)

Tin vui Đổng Tương hoàn thành thâu tóm Tâm Duyệt vừa được thông báo đến Trương Viễn Hoài thì cùng lúc biến cố ập đến.

Tinh thần Hoài Ý mất kiểm soát...

Đổng Tương đầu tắt mặt tối mới lo cho Tâm Duyệt xong lại phải đi đến chỗ cách ly tìm Hoài Ý. Thông qua cửa kính trong suốt, bọn họ nhìn thấy nó đang không ngừng gào thét điên cuồng cũng như nhe nanh múa vuốt bên trong.

Giữa lúc tâm trạng mọi người không ngừng chùng xuống, có người chạy vào kích động báo tin với Đổng Tương: "Đã tìm ra người có thể chữa cho tiểu thư rồi!"

"Vị giáo sư đó vừa ra sân bay là đến chỗ chúng ta, bây giờ đang ở phòng thay đồ rất nhanh sẽ xuất hiện thôi."

Trương Viễn Hoài còn đang mừng thay cho họ thì nghe được anh ta nói tiếp: "Giáo sư Trần Vĩnh Thương tuy trẻ nhưng rất giỏi, có anh ta đảm bảo sức khỏe của tiểu thư thì sếp có thể yên tâm."

Cái gì, Trần Vĩnh Thương?

"Có phải anh---" Trương Viễn Hoài theo thói quen gọi y trong đầu, nhưng âm thanh trả lời hắn lại xuất phát từ một người ở sau lưng vừa đi đến.

"Viễn Hoài."

Trương Viễn Hoài cứng đờ người, hắn không quay đầu lại nhìn y mà vội vã chạy trốn. 

Kể từ hôm đó, Trương Viễn Hoài vẫn luôn trốn tránh gặp mặt trực tiếp Thượng Tích. Ngày Hoài Ý được chữa trị thành công, hắn ở trong không gian hệ thống cách một màn gương mừng rỡ nói với Thượng Tích: "Chúc mừng, tất cả kết thúc rồi."

Thượng Tích đặt tay lên mặt kính, chỗ trong suốt ấy ngay lập tức dao động như mặt nước. Trương Viễn Hoài cũng nhanh nhạy bắt lấy tay y, đan hai tay vào nhau.

Y không chất vấn tại sao hắn hành động như vậy, giờ khắc này hài lòng nở nụ cười. 

"Chúc mừng chúng ta."

[Lạc thu thập thành công.]

[Thông báo: Linh hồn đã hình thành - Chủ thần nhân tạo Thượng Tích hoàn thiện tiến hóa.]

Dòng thông báo này Trương Viễn Hoài cũng nhìn thấy được, nhưng càng biết nhiều thì càng muộn phiền. 

Cùng anh trải qua mười thế giới, biết bao xuân thu, biết bao đời người, đi cùng nhau, yêu nhau, thấu hiểu nhau, trở thành một phần không thể thiếu của nhau... Vì được quá nhiều mà em bắt đầu tham lam, càng trở nên ích kỷ hèn nhát. 

Em luyến tiếc tháng năm, ưu sầu vì dòng chảy thời gian. Quá trình dài đằng đẵng đi đến hồi kết, cuối cùng em nhận ra sau thời gian nỗ lực đó, thứ bản thân được phép giữ lại chỉ là có thêm mấy mươi năm để yêu anh. 

Hắn biết mình như vậy là xấu tính, biết điều đó một khi nói ra sẽ khiến người ta khinh thường. Hơn hết, hắn không muốn Thượng Tích thất vọng. 

Trương Viễn Hoài không dám bày tỏ lo ngại, vô hình chung đã tạo nên tình huống khó xử như hiện tại...

Hắn đã xin Hoài Mỏ Hỗn cho mình một ít thời gian để chuẩn bị tâm lí đối mặt, nhưng thời gian ngược lại không hiểu cho nỗi lòng của hắn. Giờ khắc này, hắn đâu biết tình trạng sức khỏe của Thượng Tích đã ở mức báo động, mà y vẫn cứ im lặng tôn trọng sự trốn tránh của hắn. Đến tận khi Trương Viễn Hoài biết tin thì Thượng Tích đã phải nhập viện, trong phòng hồi sức xuyên suốt 24 giờ không ai được vào thăm. 

Hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn y nằm trong đó tự chất vấn bản thân "Thời gian qua em đã làm cái gì vậy chứ?"

...

Ở nơi nên thơ nhất thế giới hiện đang có một lễ đường tràn ngập ánh sáng và hoa tươi.

Khách mời trong hôn lễ này ai nấy đều là một trang tuyệt sắc, tuy nhiên hôm nay sẽ chẳng có người nào lộng lẫy và xinh đẹp hơn hai chủ nhân của buổi tiệc.

Trương Viễn Hoài không ngờ lần đầu mình nói chuyện với Trần Khiết lại là vì chuẩn bị hôn lễ của cô ấy và Đường Lan.

Vốn dĩ ở thế giới này hắn và Trần gia chẳng có liên hệ, nghiễm nhiên cũng không thể nào quen biết và xuất hiện ở đây. Ấy vậy mà thế sự vô thường, quanh đi quẫn lại cuối cùng vẫn phải gặp mặt. Có vẻ như đã là duyên số thì khó mà khước từ.

Sở dĩ hắn có thể ngồi đây chứng kiến hôn lễ thế kỉ này, thực ra là vì Huỳnh Giản. 

Ban đầu, Huỳnh Giản là người được Trần Khiết ngỏ lời đến tham dự lễ cưới cũng như giao lưu bằng bài hát [Tương Phùng]. Không biết nghĩ gì mà Huỳnh Giản lại từ chối thể hiện, thay vào đó, cậu giới thiệu Trương Viễn Hoài cho Trần Khiết. Và bằng cách kì diệu ấy, Trương Viễn Hoài đã được mời tới đây.

Tiệc cưới diễn ra quá nửa, cuối cùng cũng đến lúc Trương Viễn Hoài lên sân khấu. Khi MC giới thiệu hắn là người hát [Tương Phùng], bên dưới liền nổi lên một phen ồn ào, khách khứa thể hiện bất mãn dị nghị. 

Ai cũng có sự yêu thích đối với nhạc phim [Hoàng Triều Cố Mộng], dĩ nhiên sẽ mong được nghe nhân vật trong phim hát. Nhưng Trương Viễn Hoài đột ngột xuất hiện trong khi Huỳnh Giản ở ngay đây như vậy, người ta hụt hẫng là lẽ đương nhiên.

May cho bọn họ, trải qua thời gian tận tình chỉ dạy và đào tạo của Thượng Tích, Trương Viễn Hoài đã có thể hát chuyên nghiệp chẳng kém một ca sĩ nào, chứ để hắn của ngày xưa thể hiện thì e rằng sẽ có một cuộc tra tấn quy mô lớn. 

Bấy giờ Trương Viễn Hoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhạc vừa lên liền đắm chìm trong đó.

[Màn đêm che khuất cả ánh trăng

Bầu rượu ngả nghiêng đổ trên gấm lụa

Ta chẳng thèm đoái hoài

Tung tích của người, ta đã tìm kiếm nhiều đến nổi hoang tưởng

Giờ khắc này yên ổn đứng trước mặt ta nở nụ cười, có thật là người không?

Đau khổ dằn vặt ngày này qua tháng nọ, tưởng chừng trái tim ngừng đập từ khi mất đi

Người xuất hiện bình thản như thể chưa từng có chia ly, còn ta cõi lòng đã sớm tan nát...

Hôm nay gặp lại, liệu có tiếp tục rời xa?

Vĩnh biệt hay chưa?

Khúc mắc hiểu lầm hóa giải thế nào?

Ta chỉ còn trái tim nhiều vết thương vì người mà thôi.

~~

Yêu người, hận người đều là chuyện cả đời

Ngừng lừa dối, toan tính nữa

Không được hay sao?

Xin người, đừng hành hạ bằng cách biến mất

Quá nhiều dày vò, làm sao ta chịu nổi đây?

Cho đến khi sinh mệnh này không còn sự sống, yêu hận cùng người nguyện khắc ghi trong lòng

Thế nhưng nhân sinh vô thường, ai có chờ ai mãi được?

Ái tình chìm đắm quá sâu,

Lời hứa ngang tàn hòa nhập cốt tủy

Sau này có lỡ thất hứa thêm lần một nữa, thứ lỗi nếu ta không ôm người vào lòng.]

Trương Viễn Hoài vừa cất tiếng ca, bên dưới đột ngột im bật. Đến tận khi giai điệu cổ phong tình sử khiến người ta nổi da gà kết thúc, dưới kháng đài vẫn lặng ngắt thêm mấy giây, sau đó như thể có tiếng 'Uỳnh' chấn động vào đại não khiến máu người ta sục sôi, ai nấy đều ngỡ ngàng thản thốt.  

Hóa ra còn có người hợp với bài này như vậy!

Phải biết rằng thời điểm nó nổi đình đám, rất nhiều người cover nhưng chẳng ai mang lại cảm giác đỉnh như Huỳnh Giản đã thể hiện. Nhưng đây mới là phiên bản hoàn hảo nhất của [Tương phùng]!!!

Khi quan khách bên dưới phản ứng lại thì Trương Viễn Hoài đã xuống đài tự bao giờ rồi. Lúc này MC dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta phấn khích: "Ôi tôi nổi da gà mất, chưa bao giờ nghĩ [Tương Phùng] còn có thể day dứt như vậy? - Có lẽ nhiều bạn sẽ đồng tình với tôi, thiếu niên vừa rồi hát hay hơn cả Giản Giản đúng hong nào? - Haha, xin lỗi nha bạn Giản."

Khách khứa cười phá lên, không quên vỗ tay ầm ầm tỏ vẻ đồng tình với MC.

MC tiếp tục giới thiệu: "Tiếp nối giai điệu say đắm lòng người vừa rồi, sau đây mời mọi người thưởng thức tuyệt phẩm [Hạnh phúc ở bên kia] do ca sĩ Cố Hằng - nam thần được mệnh danh là sở hữu giọng ca thiên sứ trình bày nào!"

Trong không khí tràn ngập dư vị lưu luyến và khí thế oanh tạc Trương Viễn Hoài vừa để lại, lời bài hát được Cố Hằng du dương cất lên hoàn toàn không bị lép vế, ngược lại nó như có phép màu lấp đầy cảm giác trống trải trong tim do [Tương Phùng] tạo nên.

Thành công của nam thần này là ánh mắt người nghe không dừng lại trên nhan sắc của anh bởi vì bất giác, trong dòng nhịp điệu khiến người ta lưu luyến đắm chìm ấy đã khiến quan khách tự bao giờ hướng về ý trung nhân của mình với dáng vẻ tình nồng ý đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro