Chương 207: Vĩnh kết đồng tâm (23)
Huỳnh Giản tiếp tục nhập tâm diễn xuất, nhìn vẻ mặt muốn níu kéo của hắn ta liền cười tự giễu nhưng nước mắt lăn dài trên má ngược lại không sao lau hết được, khuôn mặt trắng bệch càng thêm thê lương: "Đủ rồi Thụy Y, ta cũng biết đau mà?"
Không riêng gì Liêu Phú, đa phần người đang có mặt nghe Huỳnh Giản nói xong câu này đều rơi nước mắt rồi.
Đáng lí lúc này Từ Thụy Y phải thất thần rời đi, nhưng Liêu Phú không có làm như vậy. Hắn đột ngột đi về phía Huỳnh Giản, cảm xúc trào dâng ôm cậu ta vào lòng.
"Xin em đừng khóc mà."
"Anh đang làm cái gì vậy?!!!"
Đạo diễn chưa hô "cut", biên kịch của chúng ta còn không nói gì, vậy mà ả đàn bà nào đó đã hét lên một cái rống giận.
Ngay khi quãng giọng chanh chua ấy vang lên, người trong phim trường đổ dồn ánh mắt về cô gái và ba trợ lí sau lưng của cô ta với sự bất mãn.
Hóa ra là người yêu tin đồn của Liêu Phú.
Buổi quay phim vì sự xuất hiện của vị khách không mời này mà phải hoãn lại giây lát.
Khi Liêu Phú và Xảo Nhu dẫn nhau đến một căn phòng riêng tư để nói chuyện cũng là lúc Trương Viễn Hoài nhận ra mình phải đi rình.
Căn phòng hóa trang dành cho diễn viên chính giờ khắc này ngoài hai người họ và cái camera cố ý mở lên thì chẳng có ai khác.
Vừa vào cửa Xảo Nhu đã nổi giận đùng đùng: "Anh dám ở sau lưng tôi làm chuyện mờ ám với thằng khốn kia?!!"
Liêu Phú ngay lập tức mỉa mai: "Con khốn như cô mới là người xen vào chúng tôi!"
Quả nhiên Xảo Nhu điên tiết hơn: "Cmn anh nói cái gì? Anh dám chửi tôi?"
Cái mỏ Liêu Phú chỉ có hơn không kém: "Cô có cái mẹ gì oan ức đâu mà la?"
"Liêu Phú, anh lớn gan quá rồi! Anh có tin tôi tung ảnh hẹn hò của hai người để sự nghiệp Huỳnh Giản bị vùi dập luôn không?"
"Cô!"
Thấy Liêu Phú đến đây bỗng nhiên hết máu chiến, Trương Viễn Hoài mới vỡ lẽ. Hóa ra là bị đe dọa.
Có mấy cái ảnh mà phải chịu đựng những ba năm, khiến người mình yêu thương cùng lúc đau khổ... Gà dữ vậy...
Hắn quay sang người có biểu tình chấn động bên cạnh.
Quao chết lặng luôn rồi.
Lúc này Xảo Nhu đắc ý: "Đóng xong lập tức trở về nhà cùng tôi, bố mẹ tôi muốn gặp anh."
"..." Liêu Phú đỡ trán, bất lực: "Cmn sao cứ phải là tôi?"
"Em đã nói rồi, em nhất định phải có được anh." Xảo Nhu không thừa nhận mình yêu hắn ta sâu sắc thế nào, bằng hành động, ả thể hiện bản thân khao khát kiểm soát Liêu Phú triệt để - giống như một chấp niệm biến chất chứ không chỉ đơn thuần là tình yêu.
Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim đầu tay của Xảo Nhu. Bộ phim có chủ đề trinh thám, Xảo Nhu trong vai một cô gái mất bệnh tâm lí, còn Liêu Phú là người cứu rỗi ả.
Người mới không biết tự lượng sức, Xảo Nhu diễn không được nên chỉ biết liều mạng nhập diễn, cuối cùng "yêu" luôn Liêu Phú.
Tác phẩm đó là bệ phóng cho sự nghiệp rộng mở sau này của Liêu Phú, đồng thời cũng tạo nên tình yêu méo mó của Xảo Nhu.
Đối với thể loại yếu mà thích ra gió, lại còn hay nhân danh tình yêu làm chuyện điên khùng như ả, Trương Viễn Hoài chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ "Ghê tởm."
Dù gì thì hôm nay Huỳnh Giản đã biết được sự thật, sau này ả đừng hòng tưởng bở nữa.
Sau khi trở ra, Liêu Phú liền phải quay tiếp, vì vậy Huỳnh Giản mãi chưa có cơ hội nói chuyện với hắn ta. Loay hoay đến khi buổi quay hoàn thành, Huỳnh Giản liền nhanh như chớp cướp người trước Xảo Nhu.
Xảo Nhu không tìm thấy Liêu Phú liền làm loạn ngay tại trường quay, có điều nổi điên chưa được bao lâu thì Chu Triết lại xuất hiện trấn áp yêu nghiệt. Kết quả là ả phải nín họng, tức tối đi về.
Trương Viễn Hoài không lo lắng tình hình ở phía Huỳnh Giản lắm, xong việc liền trở về nhà.
'Cạch' Cửa nhà vừa mở, bọn trẻ con bên trong đã ùa ra vây lấy hắn. Trương Viễn Hoài thuận tiện hỏi mấy câu quan tâm việc học hành của bọn nó, vậy mà tụi nó nhanh như cơn gió chạy mất dép hết. Bấy giờ chỉ có A Tiến đứng đó nhìn hắn.
"Đại khái là việc học tập khá khó khăn đối với mọi người."
Trương Viễn Hoài biết A Tiến học giỏi nhưng hắn không biết mấy đứa kia dốt, đến tận lúc này nghe nhóc nói mới ngộ ra. Hắn lớn giọng bày tỏ lập trường:
"Mấy đứa à, anh không bắt mấy đứa phải học cho giỏi. Sống tốt và biến việc mình yêu thích trở nên có giá trị là được."
Tụi nhỏ nghe xong mừng rỡ, sau một câu nói của hắn liền nháo lên.
"Oa may quá."
"Em sợ anh thất vọng chết được."
Sau đó Trương Viễn Hoài cùng bọn trẻ ăn cơm, ăn xong tụi nhỏ chủ động dọn dẹp, còn hắn thì đóng cửa phỏng ngủ liền bận rộn đi tìm Hoài Mỏ Hỗn phân cao thấp một trận.
Trình độ học vấn của Hoài Mỏ Hỗn có Thượng Tình đảm bảo nên hắn không lo lắm, hơn nữa hắn cũng chả giỏi gì khoản đó. Còn giá trị vũ lực thì nên để chính hắn kiểm tra để có đánh giá chân thực nhất.
Đánh nhau một trận ầm ĩ, Trương Viễn Hoài xác thực Hoài Mỏ Hỗn quả nhiên có tiến bộ. Dù gì cũng chung máu điên với hắn, không cải thiện được mới lạ.
"Giỏi lắm." Trương Viễn Hoài dậm chân xuống lưng Hoài Mỏ Hỗn, tán thưởng.
"Cmn giỏi cái qq." Hoài Mỏ Hỗn bất mãn.
Giỏi kiểu gì mà vẫn bị Hoài Nghiệp đánh cho nằm một đống chứ?
Trương Viễn Hoài: "..."
Nó mới chửi thề kìa... Mình tin thằng cha kia được không ta?
'Reng reng' Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Trương Viễn Hoài phải vội vàng kết thúc cuộc họp mặt để ra ngoài nhận cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia là Liêu Phú.
Hắn ta im lặng một lát rồi mới trịnh trọng cất tiếng: "Cảm ơn cậu."
Trương Viễn Hoài chưa gì đã trực tiếp nhắc nhở: "Tôi có một câu cần nhiều lời... là ai thì cũng phải có bản lĩnh mới bảo vệ được người mình yêu thương mà đúng không?"
"Tôi hiểu rồi."
"Được."
"Tôi và A Giản sẽ tính toán thật kĩ, chúng tôi nhất định không làm ảnh hưởng đến phim đâu. À còn nữa, trước khi trở về với A Giản tôi có nghe Xảo Nhu nói chuyện điện thoại với Lương Tử Vu. Nội dung không nghe rõ lắm, chủ yếu là có liên quan đến đối phó Chu Triết và cô Khúc. Tôi gọi là để nói với cậu cảnh giác và chuẩn bị kế sách dự phòng."
"Anh có thể nói rõ hơn không?"
"Bọn họ sẽ ra tay vào ngày [Thiên Hậu] đóng máy, Xảo Nhu giúp Lương Tử Vu gọi phóng viên đến khách sạn ngay sau ngày hôm đó. Họ không nói rõ là làm gì, nhưng đại khái chắc cậu cũng đoán được."
Trương Viễn Hoài thắc mắc: "Tại sao anh không nhắc nhở Chu Triết?"
"Tôi cảm thấy cậu sẽ cho họ cái kết vạn kiếp bất phục." Liêu Phú thành thật đáp.
Hờ, cũng thâm độc lắm.
"Vậy thì cảm ơn."
"Không có gì, chỉ là chút báo đáp nhỏ thôi."
...
Trên tầng thượng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, đôi nam nữ hưởng trọn không gian lãng mạn dưới ánh nến, giữa hai người có một cảm giác ái muội không nói thành lời cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Lương Tử Vu cụng ly với người bên cạnh, miệng cười ngoác tận mang tai từ nãy giờ không khép lại được. Ả ta uống một ngụm, háo hức: "Cuối cùng ngày này cũng đến."
Người đàn ông bên cạnh không ai khác là Cung Biên, hắn ôm ả ta vào lòng, làm như vui thay mà hí hửng nói: "Chúc mừng em."
Lương Tử Vu ngước nhìn hắn, hỏi: "Mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch chứ?"
Hắn trấn an: "Tất nhiên, anh giả thành Chu Triết, cũng cho người chụp ảnh của chúng ta rồi. Chỉ cần ngày mai Xảo Nhu dẫn phóng viên đến khách sạn là thành công mỹ mãn. Nhưng mà người em nhờ dụ Chu Triết đến có đáng tin không?"
Nhìn lại mới thấy phong cách ăn mặc của Cung Biên khác xa vẻ hoa lá hẹ ngày thường, buổi tối hôm nay hắn rất có dáng vẻ phong độ chỉnh chu, nếu cố ý bắt góc để chụp thì khó mà phân biệt với Chu Triết.
Để ra được bộ dạng này hắn ta đã gồng dữ lắm đó.
Lương Tử Vu ngay lập tức chắc nịch đáp: "Vô cùng đáng tin! Anh không biết hả, người giúp em gọi Chu Triết đến khách sạn là mẹ anh ta đó!"
Cung Biên nghe đến đây liền hôn chụt lên môi ả ta một cái, thản nhiên: "Vậy thì có gì đáng lo đâu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro