Chương 206: Vĩnh kết đồng tâm (22)
Thoạt đầu người ta chỉ thấy hả hê vì một bên bị vả mặt, tuy nhiên sau đó không phân địch - ta, ai nấy cũng đều bị dọa cho kinh sợ.
[A: Tui nói chứ hai người trong clip quen quen, hình như là cố chủ tịch và phu nhân của Tâm Duyệt mà?
==> Khoan, nói như vậy có nghĩa là Quách Chương là CEO Đổng Quyến?!!!
==> Lượng thông tin này cũng quá đáng sợ rồi đó!
B: Cmn cái quái gì vậy? Quách Chương = Đổng Tương? How?
C: Chời đấc ơi, tui sống đến ngày thấy được sự thú vị này đủ mãn nguyện rồi.
D: Quách Chương là con của Đổng Tâm? - Vậy là anh em của Đổng Tương à? Hèn gì mới diễn có tác phẩm đầu đã được truyền thông hưởng ứng như vậy.
==> Bị ngu hả má nội, là Đổng Tương luôn đó!
==> Trên đời có nhiều đứa ngộ thiệt chứ, đọc thì đọc luôn bài giải thích của người ta đi.
==> Đảng và Nhà nước ơi, ở đây còn đứa mù chữ nè.
E: Lúc trước rung động với Diệu Châu, bây giờ mới phát hiện hóa ra mình còn yêu luôn Đổng tỷ.
F: Mọe, không biết thì thôi, rầm rộ chi làm tao tìm ảnh của Đổng Tương để giờ cong như nhan muỗi vậy nè?
G: Chị ta khiến tôi cong không được, thẳng không xong huhu.
==> Đồng cảm sâu sắc :<]
Thân phận thật của Quách Chương đã dấy lên một làn nhiệt khổng lồ, nhờ sự chuẩn bị từ trước của bọn họ, khi vấn đề đi xa và không còn dừng lại ở bộ phim, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Đổng Tương nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, đồng thời nguyên nhân cái chết của hai vị phụ huynh vốn được nhiều người ái mộ lại càng quan tâm sâu sắc. Dư luận bắt đầu đổ dồn mũi nhọn về phía Tâm Duyệt và Lương Bằng, trong ngoài giới đều đặt nghi vấn "Tại sao cố chủ tịch Tâm Duyệt lại chết? Thực sự chỉ là tai nạn hay sao?"
Thêm vào đó, Lộ Bân lại tập kích bất ngờ bằng cách đem chứng cứ nộp lên tòa, Lương Bằng bị bắt về đồn phối hợp điều tra ngay sau đó. Cứ như thế, cổ phiếu Tâm Duyệt tụt dốc nhanh chóng.
Trước nay nhà họ Lương được quan tâm không phải chuyện lạ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp bất lợi tới mức không kiểm soát như vậy. Đến mức Lương Tử Vu bận rộn trong đoàn phim [Thiên Hậu] cũng phải ghé qua Đổng Quyết Thời Đại để thăm hỏi "dì yêu" của mình một lát.
Cho dù không thuyết phục được Đổng Tương ra mặt làm rõ "nội tình" thì cũng có tư liệu để thể hiện hai bên tốt đẹp, những nghi vấn ngoài kia đều là đặt điều, drama hóa.
Có điều Trương Viễn Hoài đã liệu được chuyến này của cô ta nên từ sớm hắn đã tung tin Đổng Tương đến đoàn làm phim [Hoàng Triều Cố Mộng] tham ban.
Trùng cmn hợp thời điểm Lương Tử Vu xị mặt lấy danh cháu ruột Đổng Tương vào đoàn làm phim thì cũng là lúc chứng kiến Chu Triết và Khúc Cầm hôn nhau thắm thiết.
Trương Viễn Hoài một bên nhìn khoái chí.
Vì đợi cô đến mà ông hoãn cảnh này hơi lâu rồi đó.
Cô muốn thám thính tình hình chứ gì? Tôi cho cô coi đã luôn.
Lương Tử Vu méo mó ngũ quan, tức tới nỗi nắm đấm quấn chặt, nghiến răng kèn kẹt muốn động thủ nhưng đạo diễn Nghiêm Cương phát hiện ra ả trước, đùng một cái nổi trận lôi đình: "Ai cho cô vào đây? Người không phận sự cấm vào!"
Ả bị quát một cái muốn hồn siêu phách lạc, trước khí thế ngang tàn của đạo diễn Nghiêm mà cứng đờ người.
Theo dõi giới giải trí lâu một chút ai chẳng biết Nghiêm Cương và Lương Tử Vu có xích mích?
Nguyên cớ bắt nguồn từ bộ phim tâm huyết của lão Nghiêm có Lương Tử Vu đảm nhận vai nữ chính. Dù là đạo diễn có tiếng, nhưng khi ấy con phim của lão vẫn không thoát khỏi số phận bị họ Lương nhét người, chẳng những vậy còn phải thêm đất diễn, kiêm luôn trách nhiệm giải quyết vấn nạn ức hiếp đồng nghiệp cho ả. Mọi thứ rối tung rối mù tới tận khi đóng máy.
Kết quả tác phẩm có tiềm năng đó của lão được đề cử phim rác, lão thì cay ả tới tận giờ.
"Tôi, tôi đến tìm dì."
"Đi tìm dì thì về nhà mẹ, đến đoàn làm phim của tôi nhận người quen làm gì?"
Nụ cười trên môi Lương Tử Vu cứng nhắc, bản năng muốn đi lẹ khỏi chỗ này.
Lần hợp tác trước ả cho lão gặp phiền toái không dứt thì lão cũng bón ả cả đóng hành chứ có tốt lành gì đâu. Lần nào diễn cũng đều đứng mấy tiếng đồng hồ, có cảnh còn phải ngụp trong ao bùn dơ bẩn, mỗi khi nhớ lại ả sợ muốn chết, đến giờ ả vẫn còn bị bóng ma tâm lí.
Bấy giờ ả dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Chu Triết: "Anh Triết, em chỉ là muốn tìm dì giải quyết chuyện trên mạng. Thật sự không cố ý quấy nhiễu mọi người."
Chu Triết vậy mà nở nụ cười với ả, hắn tỏ ra tốt bụng: "Không sao, tôi không ngại quay lại với Tiểu Cầm."
Lương Tử Vu ngay lập tức phóng ánh mắt như dao đến Khúc Cầm.
"..." Khúc Cầm *nằm không cũng trúng đạn*
Ủa má? Quạu thiệt ta.
Thế là cô chủ động xin quay lại cảnh vừa rồi do đạo diễn Nghiêm quát Lương Tử Vu làm hư đoạn sau.
Cho cô tức chetcondime cô luôn.
Ngày hôm đó ngoại trừ rước bực và nhục vào người thì Lương Tử Vu không tìm được Đổng Tương bởi vì Đổng Tương bận thâu tóm Tâm Duyệt rồi.
Ít lâu sau, [Hoàng Triều Cố Mộng] bước vào giai đoạn hoàn thành những cảnh quay cuối.
Hôm nay dự định là ngày đóng máy của Huỳnh Giản và Liêu Phú. Mấy cảnh không quá lằng nhằng cảm xúc đã được Trương Viễn Hoài đẩy lên để bọn họ hoàn thành trước, nhờ vậy Huỳnh Giản mới có thời gian chuẩn bị tâm lí đối diễn với bồ cũ nhưng cũng vì thế mà mấy cảnh còn lại này cái nào cái nấy đều là thử thách với cậu ta.
Mừng là Huỳnh Giản không làm Trương Viễn Hoài thất vọng, xuyên suốt buổi quay rất thuận lợi, thấm thoát chỉ còn một cảnh nữa là đại công cáo thành.
Cảnh quay cuối cùng của hai người họ trùng hợp là đoạn cuối trong thế giới giả lập thứ 5 - chính là lúc Tiêu Quân mang hình hài Từ Thụy Y để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi tự sát.
Tất nhiên Trương Viễn Hoài không thể viết thật trong kịch bản nguyên nhân Từ Thụy Y hi sinh bản thân và hiến dâng cả Kinh Tiên cho Tiêu Quân một cách bất chấp như đã thể hiện, đơn giản vì nó là một câu chuyện dài bằng cuộc đời hắn. Cho nên nguyên nhân ấy đã được thay thể bằng những hình ảnh xúc động, cũng như hoàn cảnh thê thảm khắc họa sự thống khổ, bị đối xử tàn nhẫn, đọa đày khổ cực tại chính nơi được gọi là nhà của Từ Thụy Y để hợp lí hóa câu hỏi tại sao hắn động lòng với Tiêu Quân.
Một bên có khởi điểm từ hi vọng cứu rỗi, một bên xuất phát từ trân trọng sau khi thất lạc, suy cho cùng vẫn không giống nhau. Và đây có lẽ cũng chính là phần khiếm khuyết của "nhân vật Từ Thụy Y" này so với Từ Thụy Y hắn.
Huỳnh Giản và Liêu Phú đã diễn được một lúc, bây giờ đang đến đoạn cao trào.
Từ Thụy Y (Tiêu Quân): "Ngươi nói tất cả chuyện ngươi làm đều là vì ta? Ha, vậy thì vòng xoay số phận, luân chuyển vận mệnh, một khi vận hành mãi mãi thay đổi, không thể trở về. Ngươi có dám thay ta gánh chịu nỗi đau này?"
Thời điểm bí thuật Hoán Mệnh được quăng ra và những lời khốn khổ chậm rãi cất lên, người có mặt tại trường quay dường như đều cảm nhận được nỗi bí bách bị dồn đến đường cùng của hắn. Bên cạnh đó, phong thái cao quý trong tuyệt cảnh được thể hiện rõ ràng càng triệt để tôn lên nghịch cảnh bi thương, khiến người ta cảm thụ thê lương vật vã.
Tiêu Quân (Từ Thụy Y) do dự: "Ta... ta..."
Từ Thụy Y (Tiêu Quân) quẹt nước mắt, giọng điệu bất giác chẳng còn cảm xúc: "Ta thành toàn cho ngươi."
Chưa hết đau lòng, hắn lại mỉm cười bi thương bồi khán giả thêm một đao: "Hỉ phục của ngươi quá chói mắt, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình."
Không đơn giản là Từ Thụy Y, giờ khắc này trái tim Liêu Phú đang đau một niềm đau khốn khổ sâu sắc. Sự bất lực của hắn ngược lại mang đến cho nhân vật này một phong vị thâm tình riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro