Chương 205: Vĩnh kết đồng tâm (21)
Lần này hắn còn chưa ra tay xử nó, Đổng Tương đã quát một tiếng đầy nghiêm khắc: "Lương Hoài Ý!"
Vốn tưởng kì phùng địch thủ gì ghê gớm, ai ngờ Đổng Tương vừa thể hiện quyền uy một cái, Hoài Ý đã lập tức giả vờ ngoan ngoãn tuân theo.
Quan hệ hai người họ thực không đơn giản.
Chuyện để Quách Chương đem bằng chứng vả mặt Lương Tử Vu vì biến cố này mà phải hoãn một chút. Bấy giờ sau khi hỏi kĩ càng, Trương Viễn Hoài cuối cùng đã hiểu rõ nội tình.
Hóa ra Niệm Ái là đứa em cũng mẹ khác cha với hắn.
Nó tên thật là Lương Hoài Ý, lúc đầu Lê Thục Nữ vì muốn được Lương Bằng đón về Lương gia mà nói dối nó là con trai, vì vậy từ khi sinh ra Hoài Ý đã phải sống dưới thân phận một bé trai. Cho đến năm sáu tuổi, mẹ con Lương Tử Vu phát hiện thân phận thật sự của nó, vội vàng nói cho Lương Bằng biết thì bi kịch của hai mẹ con họ bắt đầu.
Tưởng đâu có một đứa con trai nối dõi, ai ngờ là vịt trời vô dụng, lão sao có thể không tức giận? Nhưng nếu giết hai mẹ con thì dễ dàng cho ả quá. Sẵn tiện có lão đang cùng một tên tiến sĩ điên tiến thành thí nghiệm trên cơ thể người, thế là lão đem Hoài Ý đi làm người thử nghiệm.
Khoảng thời gian trở thành người thử nghiệm Hoài Ý sống không bằng chết.
Thí nghiệm và phẫu thuật kết hợp gen đau như thoát thai hoán cốt là chuyện phải trải qua hằng ngày, ngoài ra thứ khiến người ta chấn động nhất chính là đứa trẻ ấy bị bắt ăn thịt mẹ ruột.
Hầu như những ai trải qua chuyện này đều chết hoặc cơ thể xảy ra phản ứng bài trừ, từ thông thường như mắc bệnh dịch hay bệnh về da, tâm thần... đến đáng kinh như dị tật, xuất hiện thêm đặc tính động vật, tiêu biến một vài bộ phận con người, vân vân. Không biết là nhờ ghép gen phù hợp hay Hoài Ý có nghị lực phi thường, nói chung trạng thái của nó đã là tốt nhất trong đám người bị đưa đi thử nghiệm rồi.
Đổng Tương lặng lẽ điều tra đều biết được.
Những năm sống cùng Hoài Ý trong Lương gia, Đổng Tương và nó dường như chẳng có liên hệ gì nhưng bản thân hai người đều biết, đối phương là đồng minh đáng tin cậy nhất. Sau khi Hoài Ý lộ bí mật và đem đi thử nghiệm, Đổng Tương trong bóng tối tranh thủ thời cơ, mãi đến một năm trước mới tìm được cơ hội cứu nó ra. Mặc dù nó chẳng còn là một người bình thường nữa.
Thật ra ở thế giới của Trương Viễn Hoài, Đổng Tương không cứu được Hoài Ý, ngược lại còn vì lần xả thân này mà trở thành vật thí nghiệm. Bởi vì thời điểm bấy giờ có sự tồn tại của một kẻ đáng sợ hơn - đó là SS.
Rõ ràng rồi, hai nạn nhân thế thân Đường Lan và Trần Khiết ở thế giới của hắn bị SS phá hủy tinh thần thể chính là Đổng Tương và Hoài Ý, cũng tức là Tương Tương và Niệm Ái đang tồn tại ở Thời Không Ngưng Đọng.
Không ngờ mọi chuyện lại có dây mơ rễ má thế này.
Hắn vỡ lẽ: "Nghĩ lại thì lần đầu gặp Niệm Ái, nó đã tự xưng là "Hoài Ý" mà nhỉ? Lúc đó nó cũng đang đi tìm Tương Tương nữa! - Sao em lại quên mất chuyện này vậy chứ."
"Xin lỗi, anh đã giấu em chuyện đó."
"So với chuyện có thêm một đứa em, em càng tò mò có phải anh là người đưa Niệm Ái và Đổng Tương về hệ thống Đối Kháng Bất Lương hay không?"
"Đúng vậy, bởi vì đó là lỗi của anh."
Trái tim Trương Viễn Hoài đau nhói. Đến bây giờ hắn đã xác nhận được Thượng Tích vẫn luôn day dứt biến cố năm đó.
Thế nhưng chẳng phải vì hắn nên y mới mắc lỗi sao?
"Chúng ta đang bù đắp hối tiếc và sửa chữa sai lầm, vì vậy dù là trả oán hay trả nợ em cũng sẽ cùng anh gánh vác."
Trương Viễn Hoài khi nói ra những lời này đâu nghĩ Thượng Tích ở nơi xa máu rơi đầy mặt, trong phòng thí nghiệm cách li, y dằn co với một bệnh nhân mất kiểm soát.
Phán đoán khách quan nhất, e là y đã bị lây nhiễm rồi.
Khó khăn lắm mới tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân kia thành công, lúc này Thượng Tích ngồi gục xuống tại chỗ, tiếp tục nói chuyện với Trương Viễn Hoài như không có gì.
Y cảm động thủ thỉ: "Cảm ơn em."
Trên con đường chông gai thử thách do anh gieo rắc, kết quả không chỉ có mình em trưởng thành. Em hồi sinh sự rung động vốn đã chết yểu, còn anh tìm được tình yêu chính mình đánh rơi. Chúng ta vừa tiến về phía trước lại vừa tiến về phía nhau, đằng sau dáng vẻ hoàn thiện đều là đau thương mịt mù. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Thượng Tích lịm đi nên không thể hồi đáp, Trương Viễn Hoài tưởng y bận nên cũng không tiếp tục làm phiền y, bấy giờ ngồi nhìn Hoài Ý mà trong lòng phức tạp không thôi.
Đổng Tương nói Hoài Ý từng bị ép ăn thịt của Lê Thục Nữ... E rằng tổn thương tâm lí không hề nhẹ.
Hắn nhớ Thượng Tích nói hai nạn nhân kia một người chín tuổi, một người hai mươi hai. Vậy xem ra bây giờ nó chỉ mới hơn mười tuổi.
Thể trạng của nó chỉ nhìn cũng biết là không bình thường, lỡ như may này bị thế lực nào đó lợi dụng năng lực hay chính cơ thể nó xảy ra vấn đề rồi chết bất đắc kì tử thì sao? Nó còn rất nhỏ mà...
"Nhìn cái gì?" Hoài Ý hung hăng hỏi.
"Mày rất giống một người tao quen, à không hai người."
Giống quỷ nhỏ Niệm Ái là chắc rồi, còn cái nết đụng tới là muốn nhai sống người ta của nó làm hắn liên tưởng đến lần đầu gặp Hoài Mỏ Hỗn.
Nhắc Hoài Mỏ Hỗn mới nhớ, không biết dạo này cậu ta có chăm chỉ học hành không?
"Gì? Bộ nhìn con nhỏ này giống bán sỉ ngoài chợ lắm hả?" Nó hoàn toàn không tin lời của hắn.
"Không tin thì thôi." Trương Viễn Hoài nhún vai.
Hoài Ý liếc xéo hắn một cái, sau đó bỗng nhiên nó đứng dậy, móc trong túi áo trước ngực ra một vật nhỏ rồi quăng lên người Đổng Tương: "Cho đó."
Đổng Tương đang ngồi một bên băng bó vết thương nhặt vật đó lên nhìn mới biết là một cái USB, đột ngột cô gằng một tiếng sắc lạnh: "Hoài Ý!"
Cô tức giận như vậy mà nó còn nhây được: "Ai da da run hết cả người, làm gì mà đáng sợ dữ vậy?"
Đổng Tương cau mày: "Trong này là gì? Tôi đã nói là không được mạo hiểm! Em bỏ lời của tôi ngoài tai hết rồi hả?!"
Hoài Ý cười khì khì: "Tại dì trốn tránh tôi nên tôi chẳng có chuyện gì làm, rảnh rỗi quá mới đi thu thập bằng chứng chỗ phòng nghiên cứu đó chứ?"
"Rốt cuộc đó là cái gì?" Trương Viễn Hoài khó khăn lắm mới xen vào được một câu.
Đổng Tương day trán: "Bằng chứng Lương Bằng thí nghiệm cơ thể người."
...
Nhờ trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi khiến dân tình chú ý nên sau khi đoạn phim của ba mẹ Đổng được công bố, lần này cả showbiz bùng nổ thật rồi.
Khắp các trang bình luận đều là chiến thắng của một bên, toàn khu bình luận bị kiểm soát triệt để.
[Xx: Giờ người ta đưa ra bằng chứng vả mặt rồi kìa, thấy nhục chưa :)))
Yy: Trời ơi nhan sắc của hai vị nguyên mẫu đỉnh quá vậy?
==> Đúng, đúng.
==> Tui cảm thấy rung động với Diệu Châu real rồi.
===> Người ta đáng tuổi ba bà rồi đó, giữ liêm sĩ dùm cái.
==> Tuy Cầm Cầm và Chương Chương rất tốt nhưng tui phải công nhận là ba mẹ đỉnh hơn.
===> Mỗi bên có một cái hay riêng, đều là tuyệt phẩm.
Zz: Sao tui cảm thấy hai vị phụ huynh có chút quen mắt.
==> Giống ba mẹ chồng bà hả?
===> Zz: Exactly baby!
====> Cút, dzợ ông.
Ss: Đăng lên có đoạn phim ngắn cũng đâu chứng minh được gì?
==> Chứ muốn sao má, người ta nói dựa theo câu chuyện có thật giờ đưa hình tượng nguyên mẫu ra còn đòi gì nữa?
==> Quách Chương nói mình là con gái rồi kìa bà dà lowkey.
==> Người ta đã giải thích cùng với đoạn clip rồi, có coi hong vậy má?
==> Phiền xem giải thích ở bài đăng chính chủ @link. ]
Ngũy Nhiên: Hỏi thiệt là đọc xong đoạn về Niệm Ái có ai lú hong? Mọi người không hiểu (bất cứ vấn đề liên quan đến truyện) thì hỏi dưới bình luận nha, tui sẽ cố gắng giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro