Chương 203: Vĩnh kết đồng tâm (19)
Huỳnh Giản thoạt đầu ngỡ ngàng, càng nghe càng thấm, cuối cùng xấu hổ nói: "Hình như đó là lí do mà tôi chưa bao giờ dũng cảm thừa nhận."
Biên kịch Hoài Thương nói đúng, tận sâu trong thâm tâm, cậu bài xích cái nghề nghiệp bị bắt ép này. Cậu bị tước đoạt đam mê, niềm yêu thích và cả người cậu yêu sâu sắc... tất cả những thứ cậu cho rằng là cả cuộc đời. Vậy mà sau khi bị cướp trắng trợn như vậy, cậu chỉ có thể giữ lấy cái danh diễn viên để tiếp tục bám víu giới giải trí, mong chờ vào một tương lai xa xôi.
Cậu đổ lỗi, cậu vùng vẫy, cậu bài xích, chống đối và không làm hết mình... chỉ vì cậu muốn nói cậu không thích diễn, không muốn diễn. Chẳng những vậy, cậu còn tự thêm một cái cớ để hợp lí hóa ý niệm này là vô thức tạo chướng ngại cho mình, ví như bạn diễn bị đơ cũng sẽ đơ theo, hay tỉ như gió đêm quá lạnh sẽ bị xao nhãng,... làm tất cả điều đó để muốn nói "không thể diễn". Nhưng cậu thực sự không biết diễn sao? Cậu hiểu hơn ai hết, cậu chỉ là không muốn cố gắng vì nó.
Cậu chưa bao giờ dũng cảm thừa nhận điều đó, ngược lại âm thầm coi nó như một lí do hợp tình hợp lí để vịn vào. Giờ khắc này có người vạch trần, xóa bỏ lớp bọc cậu tạo nên, buộc cậu phải đối mặt với sự thật. Hóa ra nguyên nhân lớn nhất, chính là không cam tâm.
Ba năm trời trôi đi, ai nhớ ai được mãi? Mối tình hai năm có thể đậm sâu tới mức nào? Có lẽ chỉ có cậu là người không thoát ra nỗi, để rồi tự tạo chướng ngại tâm lí cho mình mà thôi.
Quá thảm hại.
Huỳnh Giản ngồi đó thất thần quên cả thời gian.
Thật ra là nhờ Trương Viễn Hoài lấy lí do lát nữa Khúc Cầm phải cùng đạo diễn Hứa và dàn nhân vật phim [Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] livestream phát phúc lợi cho fan nhân dịp bộ phim này đạt được thành tích đầu tiên để xin diễn trước, nếu không cậu ta cũng chẳng có cơ hội ngồi không ở đó. Đến tận khi Huỳnh Giản nghĩ ngợi xong xuôi, phân cảnh của Khúc Cầm cũng đúng lúc hoàn thành.
Trương Viễn Hoài sẽ ở bên cạnh trông Khúc Cầm livestream, vì thế thời điểm Huỳnh Giản diễn hiển nhiên không có mặt hắn. Thế nhưng trước khi hắn rời khỏi đó, cậu ta đã nhanh chóng xuất hiện bám lấy, khẩn thiết xin hắn xem cậu diễn thêm một lần.
Trương Viễn Hoài thân là biên kịch, tất nhiên không thể phũ phàng nói lời từ chối được.
May là Huỳnh Giản đã thông suốt, mặc dù không đủ rung động lòng người như Trương Viễn Hoài thể hiện nhưng tiến bộ rất đáng khen ngợi. Đặc biệt là sự cải thiện này có tác dụng rất lớn đối với diễn xuất của Liêu Phú.
Thời khắc Huỳnh Giản nói ra mấy chữ "Ta không hiểu? Ta có gì không hiểu? Ta, còn hiểu ít hơn ngươi sao?" vẻ mặt Liêu Phú y hệt Trương Viễn Hoài ở thế giới năm.
Vừa rồi sự đau lòng với Trương Viễn Hoài là diễn, bây giờ mới là đau lòng thật.
Trương Viễn Hoài nhìn ra điểm này, thầm nghĩ "Thôi dẹp cmn đi, mình không có nhiều thời gian để lo cho chuyện tình của người khác như vậy."
Cho đến bây giờ, mỗi chuyện hắn làm đều có mục đích. Từ việc nhận nuôi bọn trẻ, trở thành người dẫn đường cho Khúc Cầm đến hợp tác với Đổng Tương... tất cả đều vì tâm tư cá nhân hắn hoặc là muốn tốt cho "hắn". Thật lòng, hắn không dư dả công sức để phí vào người khác.
"Có vẻ như em đã hiểu sai mình. Anh chưa từng nói với em điều này, nhưng với anh, em mãi mãi là đứa trẻ tốt." Thượng Tích không nói điêu, những lời như thể ba hoa ấy được thốt lên cùng với sự tái diễn mớ kí ức xa xôi tưởng chừng đã trôi vào quên lãng rất nhiều năm trong đầu y.
Trước khi anh biết động lòng, em đã là một sinh linh tốt đẹp, đến bây giờ cũng là một đứa trẻ tốt đẹp. (P/s: Tí xíu hint cho nơi tình yêu bắt đầu của hai đứa, đợi đăng thì còn xa ơi là xa, ai nhớ được thì nhớ hoi hehe.)
Không biết từ lúc nào, hắn đã tự cho mình là người xấu táng tận lương tâm. Bộ dạng tự hắc bản thân này của hắn thực sự khiến y đau lòng.
"Vậy kế hoạch 'Cặn bã hoàn lương' là thế nào?" Trương Viễn Hoài ngại thể hiện mình cảm động, ngược lại còn nhân đó lấy cớ hỏi tội.
Thượng Tích đổ mồ hôi giải thích: "Anh xin lỗi, tên như vậy mới dễ được duyệt."
Trương Viễn Hoài giả vờ giận dỗi: "Hừ, tính sổ với anh sau."
"Được, được, anh nằm nghiêng ráo nước chờ em tính sổ."
"..." Trương Viễn Hoài cạn lời.
"Cục cưng à, em muốn làm gì thì làm đi, anh bảo kê chooo." Thượng Tích đứng trước nguy cơ bị bịt mỏ cấm xuất khẩu cuồng ngôn vậy mà vẫn cố nói thêm một câu.
Trương Viễn Hoài bất lực phì cười.
Lúc đầu là ai hao tâm tổn sức giúp hắn từ bỏ con đường sai lầm, biết nhận thức đúng đắn? Sao bây giờ, khi mà hắn nỗ lực để xứng đáng với y hơn thì y ngược lại bảo hắn cứ tùy hứng?
Đồ cún mâu thuẫn.
...
Thành tích của [Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Viễn Hoài, nó chẳng những trở thành bộ phim đáng xem nhất mùa hè năm nay, mà bản ost [Bạn đồng hành] cũng viral khắp nền tảng xã hội, mức độ nổi tiếng cũng như độ yêu thích còn lớn hơn bài hát bị Cung Biên cướp trong ấn tượng của hắn.
Vừa qua Khúc Cầm phải rời đoàn [Hoàng Triều Cố Mộng] để đến chỗ đoàn làm phim [Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] cùng Quách Chương quay ngoại truyện phát phúc lợi cho fan.
Trong căn phòng ấm cúng, Diệu Châu và Giai Giai ôm bé gái ước chừng mười tuổi ở giữa, cả nhà ba người cùng xem một bộ phim màu dường như đã hơi cũ kĩ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Trên màn hình tivi đã chiếu qua cảnh đào tẩu của hai tên lừa đảo và màn giả chết ngoạn mục của họ. Bấy giờ hai nhân vật chính lại cùng nhau xuất hiện trong một lâu đài xinh đẹp có khu vườn lớn trồng đầy hoa hồng, dưới ánh mặt trời dựa vào tiểu xảo lấy bóng hôn nhau.
Đến đây Giai Giai bồi hồi: "Đã khổ cực quay như vậy mà lại bị anh giấu nhẹm đi."
Diệu Châu lúc này đã không còn dáng vẻ lạnh lùng tươi trẻ nữa, thay vào đó là sự lôi cuốn trưởng thành. Nhưng dù thời điểm nào chăng nữa, đôi mắt nhìn Giai Giai vẫn vẹn nguyên tình ái nồng nàn. Anh mỉm cười nói: "Thì cũng bởi vì em đã khổ cực tạo ra những thước phim xinh đẹp đó nên anh mới không đành lòng để người ta thấy mà."
Ở cảnh quay này đã giải đáp thắc mắc cho khán giả vì sao bộ phim mướt mắt đôi trẻ khổ cực quay cuối cùng lại không thấy xuất hiện ở những tập sau đó. Hóa ra là vì Diệu Châu đã lấy tài nguyên nhà mình cho anh trai Giai Giai để đổi lấy bản quyền bộ phim [Siêu lừa đảo của thế kỉ], không cho anh ấy đem đi dự thi mà chiếm làm của riêng.
Uầy, cũng hơi tiếc vì mấy người trong phim không xem được những cảnh quay tuyệt vời đó, tuy nhiên sự chiếm hữu quyến rũ chết tiệt này của Diệu Châu thật khiến con người ta lụy phim thêm mà!
Ngoại truyện đáng yêu của đôi trẻ lên sóng, bộ phim càng thu hút được nhiều lượt thảo luận hơn. Song song với đó, độ phủ sóng của bài hát do Hoài Thương sáng tác cũng đạt được những thành tích đáng tự hào.
Bây giờ cầm điện thoại lên lướt mười video short chắc chắn sẽ có ít nhất bốn bài lồng nhạc [Bạn đồng hành]. Hai câu "Cậu ngọt ngào lắm đó - Đường tự nhiên là vị yêu thích của tớ" trở thành câu hát ám chỉ được nhiều người yêu thích và vận dụng giống như "Hôm nay trăng đẹp thật nhỉ?", "Cậu có muốn đến nhà tớ ngắm mèo/ăn mì không?" vì độ dễ thương.
Chỉ chuyện bên lề mà được hưởng ứng như vậy, chắc chắn bộ phim đã gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt là nam nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro