Chương 202: Vĩnh kết đồng tâm (18)
Đã là fan từ đầu thì cho dù cậu ta diễn như quần què cũng ráng mà khen. Người chỉ xem phim tiếng chửi tiếng không, tùy vai. Ngược lại ai có ác cảm tất nhiên nhân cơ hội chửi cho vuốt mặt không kịp.
Tóm lại, khả năng diễn xuất không ổn định, dễ bị nhiều tác nhân khác, đặc biệt là sự phối hợp của bạn diễn làm ảnh hưởng phong độ.
Mặc dù Trương Viễn Hoài biết cậu ta không tới nổi phế, nhưng thực lực lên xuống thất thường thì cmn mắc gì phải chọn vai độ thử thách cao như Từ Thụy Y?
Mỗi lần đứng trước mặt nam diễn viên đóng Tiêu Quân đều gồng tới nỗi phô ra chán ghét, đến nước mắt còn không rơi nổi, nói gì tới thê lương?
Diễn viên mà không khóc được... muốn hắn đánh cho trôi tuyến lệ luôn không?
NG lần thứ 39, đạo diễn còn chưa kịp hô "Cut", Trương Viễn Hoài đã đứng bật dậy, quát một tiếng mà toàn trường lặng ngắt: "Stop!"
Huỳnh Giản trong vai Từ Thụy Y vừa nghe một tiếng này liền giật bắn mình, tinh thần cậu ta căng như chảo, cơ thể bất giác run rẩy.
Nghiêm Cương bình thường nghiêm khắc lắm thây, không hiểu sao lúc này bị cướp quyền mà thái độ thư thái ghê gớm, còn đùa được: "Biên kịch ra thị phạm thử xem?"
Mấy người trong đoàn đầu đầy chấm hỏi: "Vậy cũng được nữa hả?"
Trương Viễn Hoài không nói một lời tiến lại chỗ Huỳnh Giản. Người ta còn tưởng hắn to gan dám phớt lờ đạo diễn thì bước thứ mười, ngay khi chạm mặt với Huỳnh Giản, giọt nước mắt thê lương đúng lúc rơi xuống. Chỉ có đôi mắt lộ ra mà khiến người đối diện đủ chấn động, nảy sinh xót thương không tả nỗi.
Là ai khiến ngươi tổn thương? - Huỳnh Giản bất giác có suy nghĩ này.
Trương Viễn Hoài tiếp tục thị phạm, ánh mắt nhuốm đầy thê lương chất vấn: "Ta không hiểu? Ta có gì không hiểu? Ta, còn hiểu ít hơn ngươi sao?"
Huỳnh Giản và người đóng vai Tiêu Quân là Liêu Phú đều làm ra bộ dạng không dám đối mặt, giống như vừa đấu tranh tâm lí lại vừa sợ hắn thất vọng bỏ đi.
Chật vật không thôi.
Trương Viễn Hoài hài lòng, thầm nghĩ hai đứa này cũng biết phối hợp đó chứ. Nhưng mà hắn cần một Tiêu Quân thôi, rốt cuộc hai cha nội có nhận ra vấn đề không vậy?
Giờ khắc này hắn không vì có hai Tiêu Quân mà lúng túng, hắn hơi há miệng như định nói gì đó có tính nghiêm trọng thì đột ngột ho sặc sụa không ngớt.
Trương Viễn Hoài vội vàng bịt miệng mình lại, tuy chẳng có gì xuất hiện trên tay hắn nhưng khoảnh khắc vừa rồi ai nấy đều nghĩ sẽ có dòng máu đỏ thẳm chảy ra từ kẽ tay.
Xin lỗi đi, quên đạo cụ. Với lại hắn cũng đang đeo khẩu trang mà, máu ra đường nào được?
Trương Viễn Hoài đã thành công thể hiện cho người xem thấy là khi hắn không muốn nói ra điều vừa định nói, thì cơn ho đã dừng. Và dường như chính hắn cũng biết nguyên cớ vì sao.
Liêu Phú phối hợp diễn ra dáng vẻ cả kinh, vội vàng giơ tay muốn đỡ hắn. Còn Huỳnh Giản dường như đã bị hắn lừa, khoảnh khắc hắn ho như chó, cậu ta là vô thức lao đến đỡ lấy.
Hai tay hắn bị hai người bắt lấy, nhưng Trương Viễn Hoài vẫn đang diễn cảnh tỏ ra thất vọng với Tiêu Quân. Vì vậy hắn theo phản xạ hất mạnh tay của cả hai người ra.
"..." Toàn trường lặng ngắt lần hai, bất giác nhìn nhau kiểu: "Mặc dù không hiểu sai chỗ nào nhưng cảnh vừa rồi làm tao chấn động quá bây."
Trương Viễn Hoài muốn làm lơ vẻ mặt tổn thương của Tiêu Quân, có điều cuối cùng chút cứng rắn ấy cũng không đành lòng thể hiện, chỉ hạ giọng bỏ lại một câu: "Bây giờ ta không muốn thấy mặt ngươi."
Đã thương tích đầy mình, vậy mà vẫn nghĩ cho y.
Trương Viễn Hoài xoay người, làm như thực sự muốn bỏ vào phòng.
"Thụy Y! Ngươi làm sao vậy? Nói rõ ra đi!" Liêu Phú nói với theo.
'Tách!' Tiếng này không phải tiếng đóng cửa, mà là Trương Viễn Hoài búng tay thu lại hồn phách của Huỳnh Giản.
"Quào oah!!!" Lúc này mọi người trong đoàn vỗ tay rầm trời.
Nghiêm Cương cũng có thái độ hài lòng. Lão lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật: "Tốt ghê, hay là đổi cậu ta, để nhóc biên kịch diễn luôn đi."
Trương Viễn Hoài phát ra tiếng cười nhưng mắt không hề thể hiện ý cười: "Cháu xấu lắm, bác đừng đùa nữa."
Đạo diễn Nghiêm nhún vai không biểu thị ý tứ tin hay không tin lời hắn, chuyện này cứ thế được cho qua. Bấy giờ Trương Viễn Hoài mới quay sang Huỳnh Giản cho cậu ta lời khuyên vô cùng bổ ích mà có lẽ chỉ có cậu ta và Liêu Phú hiểu: "Nếu chỉ vì sự tồn tại của một người mà làm cho bản thân bị ảnh hưởng tới nổi đánh mất sự nghiệp, vậy thì không cần phải khổ cực bôn ba vì nó nữa. Bỏ ngay bây giờ luôn đi."
Huỳnh Giản bất ngờ, cùng lúc Liêu Phú cau mày.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người." Cậu ta như đã ngộ ra ý tứ Trương Viễn Hoài muốn truyền đạt, tức khắc cúi gập người xin lỗi. Sau đó lại hướng đến hắn, thành tâm: "Đặc biệt xin lỗi cậu."
Nghiêm Cương lên tiếng: "Tạm nghỉ, hai mươi phút sau tập hợp."
Quả nhiên đạo diễn vừa hô nghỉ, Huỳnh Giản liền đến tìm Trương Viễn Hoài.
Cậu ta xoắn xuýt: "Biên kịch, cảm ơn cậu."
Trương Viễn Hoài thái độ hờ hững ngồi xuống: "Không có gì, cậu hiểu là được."
Huỳnh Giản mon men lại gần hắn cũng ngồi xuống theo, sau đó nhỏ giọng tâm sự: "Sao cậu biết được vậy?"
"Kinh nghiệm." Hắn thề là hắn chưa có điều tra gì về cậu ta cả, lần này chỉ dùng trực giác thôi.
"Thật ư? Nhìn cậu trẻ thế mà." Đáp án của Trương Viễn Hoài khiến Huỳnh Giản không cam tâm. Cậu ta bất mãn nói một câu xong liền thở dài, sau đó bắt đầu kể:
"Ba năm trước tôi và Liêu Phú đã từng yêu nhau. Tôi không biết đối với anh ta thế nào nhưng với tôi nó là mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng như đem lại cho tôi nhiều thống khổ nhất."
Thời điểm hai người yêu nhau, Huỳnh Giản là thần tượng trong một nhóm nhạc khá nổi tiếng, còn Liêu Phú chỉ là một diễn viên tuyến phụ bình thường. Hai người từng có một đoạn thời gian yêu đương thắm thiết trong 2 năm, bỗng nhiên có một ngày, khi Liêu Phú bắt đầu nhận được sự ủng hộ của khán giả, anh ta lại nói lời chia tay trước. Đồng thời, khoảnh khắc khiến Huỳnh Giản mang nặng tổn thương và uất hận sâu sắc đó là thấy anh ta và đồng nghiệp nữ cùng vào một phòng khách sạn.
Nữ diễn viên kia chẳng những gia cảnh tốt, còn lại là bạn thân với Lương Tử Vu, không biết có phải âm mưu của ả hay không nhưng kể từ sau khi bắt gặp cảnh tượng hôm ấy, Huỳnh Giản bắt đầu bị cô lập khỏi nhóm của mình. Hơn nữa, công ty còn bắt anh chuyển hướng sang làm diễn viên - một lĩnh vực mà anh chưa từng có niềm yêu thích hay hứng thú trước đó.
Rồi sau này ai cũng biết, chuyện làm trái chuyên môn chưa bao giờ là dễ dàng. Cho dù anh đã cố gắng nhưng tâm lí không ổn định, đặc biệt nếu bạn diễn cố ý không phối hợp thì anh sẽ khó giữ được cảm xúc nhân vật. Song song với đó là sự quấy rối như có như không của Liêu Phú.
Ba năm trời trôi qua, mọi thứ vẫn dậm chân tại vị trí của nó. Thứ thay đổi duy nhất, có lẽ là trái tim đầy dấu vết rạn nứt của cậu đã bị cái lạnh chiếm cứ, để rồi thứ còn ở lại trong lồng ngực chỉ có tòa thành băng giá, kí ức niêm phong và một niềm đau chôn giấu.
Trương Viễn Hoài nghe xong im lặng.
Hắn đâu thể vì Huỳnh Giản mà loại người đóng đạt như Liêu Phú, đây là việc công mà?
"Thật ra rào cản lớn nhất của cậu cũng không phải là Liêu Phú." Hắn nói đến đây, Huỳnh Giản đột ngột nhìn hắn chăm chú.
"--mà là chính bản thân cậu. Từ trong thâm tâm, cậu vẫn bài xích diễn xuất, luôn trong ý nghĩ sẽ có một ngày thôi diễn. Cố gắng không tới, động lực không đủ cho nên phong độ mới thất thường, kết quả đều phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Tôi nói có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro