Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93

"Con tính thế nào với con bé rồi?"

"Cô ấy đang đi theo đúng hướng mà cha muốn."

Norman ngồi xuống đối diện James. Ông ta mỉm cười, dập điếu thuốc đi. Cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh Norman nheo mắt lại nhìn anh. Cô nói, vẻ châm chọc:

"Thưa ngài, có vẻ thiếu gia Remington không thích hẹn hò với tôi. Ngài hiểu điều đó nghĩa là gì mà."

"Norman, ta muốn con hạn chế tối đa điều đó. Con bé là một quân cờ. Con không thể..."

"Con hiểu rồi, thưa cha. Con có việc phải đi."

Norman chợt đứng dậy. Anh cúi đầu xuống, chào James, nói một câu qua loa với cô gái tóc vàng và rời đi. James nhìn theo đứa con trai của mình.

"Ngài biết đấy. Ngài có thể tận dụng điều đó mà, tại sao lại phải ngăn cấm cơ chứ?"

"Cháu chưa hiểu rõ về con bé đó đâu. Nó có thể quay lưng lại với ta bất cứ lúc nào."

---------

"Phần lớn bằng chứng đều đã phai dần theo thời gian. Coi bộ vụ này khó đấy."

Oliver nhìn một lượt quanh căn nhà hoang. Rõ ràng đã có một vụ cháy lớn xảy ra ở đây, có lẽ là khoảng tầm ba năm trước. Nếu nhớ không nhầm thì vụ này đã lên báo rồi.

"Chúng ta thì không thể tới sở cảnh sát. Chắc giờ này tên anh cũng nằm trong danh sách truy nã rồi."

Rachel trả lời Oliver. Các bài báo về vụ cháy này vẫn còn, nhưng việc tìm kiếm thông tin thật mơ hồ. Yugo thì không thèm hé răng cho họ một tí gì về những manh mối đã tìm được.

Quan trọng hơn, Rachel cần phải giải quyết một cách nhanh gọn chuyện này. Cô cần phải lấy cái thẻ nhớ từ Norman. Nếu Liam mất kiên nhẫn, có thể hắn sẽ ra tay với Emma.

"Dina là một cô gái trẻ thiệt mạng trong vụ này..."

Cái điện thoại thứ hai của Rachel chợt rung lên. Ray gọi. Cô bước ra khỏi căn nhà và nhấc máy.

Đầu dây bên kia im lặng, mặc cho Rachel lặp đi lặp lại câu hỏi của mình. Nhưng cô chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia.

Ray...

Không, không phải Ray.

Rachel dập máy ngay lập tức. Toi thật rồi. Vậy là FBI đã nhờ tới sự trợ giúp của Ray. Cô bấm tắt nguồn điện thoại. Bây giờ thì họ không thể ở chỗ của Leuvis nữa. Có lẽ FBI cũng đã lần được nửa lộ trình của cô rồi. Họ có những công nghệ rất tiên tiến, việc này không quá khó khăn. Cái khó là họ phải giữ cho Rachel không dập máy suốt quãng thời gian dò tìm.

"Anh Oliver, đi thôi."

"Hả?"

Rachel không nói không rằng, cô kéo tay Oliver ra khỏi căn nhà hoang. Vụ của ông chú Yugo đành tạm gác lại vậy. Cô không thể bị tóm vào lúc này được.

"Bây giờ, chúng ta phải tới một chỗ khác."

"Ý em là sao?"

"Em sẽ nhờ Sonju lấy đống đồ mà chúng ta bỏ lại ở chỗ Leuvis giùm. Giờ quay lại đó không phải ý hay. Em đang bị truy lùng, việc anh đi cùng em đã..."

Rachel ngước lên nhìn Oliver. Một cảm giác tội lỗi chợt xuất hiện. Cô đã khiến anh liên luỵ tới việc này.

"...khiến anh trở thành đồng phạm và bị truy lùng theo em. Em thực sự xin lỗi, nhưng giờ ta phải đi...."

Việc Rachel bất ngờ nói xin lỗi khiến Oliver bối rối. Anh đành ngập ngừng nói vài câu đồng ý cho qua. Rachel nhẩm tính thời gian. Nếu tính từ lúc nhận được cuộc gọi hồi nãy thì hơn 10 phút đã trôi qua rồi. Họ phải đi ngay.

--------------

"Chị nghỉ đi, chị Emma. Chị đang mang thai đấy!"

"Chị phải biết họ cần gì từ Ray."

"Chị Emma..."

Anna ái ngại đỡ Emma dậy. Việc FBI bất ngờ tìm tới tận nhà riêng của họ và yêu cầu Ray giúp đỡ khiến cô không an tâm. Chắc chắn việc này có dính tới Rachel. Cô đã gọi cho em chồng, nhưng tất cả những gì cô nhận được là sự im lặng của Rachel. Điều đó khiến cô nôn nao.

"Chị không nên suy nghĩ nhiều đâu, rất có hại cho thai nhi đấy!"

"Chị...chị cần biết..."

Isabella đang nói chuyện với một đặc vụ FBI. Mọi người đã thống nhất với nhau rằng họ sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì cho Emma. Với tính cách của cô, rất có thể cô sẽ đòi tới Los Angeles. Vả lại, Emma đang mang thai, không nên khiến cô suy nghĩ.

Reng reng....

"Anna...ai gọi đó?"

"À, sếp em gọi thôi. Chị chờ em chút."

Anna bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô nhấc máy. Trước khi người ở đầu dây bên kia kịp nói gì, Anna đã xổ một tràng:

"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả? Việc vào tù chưa đủ khiến mọi người lo lắng hay sao, mà giờ cậu lại còn biến bản thân thành tội phạm bị truy nã? Rồi lại còn lôi kéo một đặc vụ FBI đang trong kì nghỉ phép đi cùng cậu. Rachel, tớ thực sự không hiểu nổi cậu nữa!"

"Tớ muốn nhờ cậu nói điều này với chị Emma."

"Sao vậy?"

"Anh Ray được gọi tới để hỗ trợ giám sát tớ. Vậy thôi."

Rachel dập máy ngay lập tức. Anna nhìn điện thoại. Rachel thực sự chỉ gọi về để nói vậy thôi sao? Vừa lúc đó, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Tớ biết tính chị Emma, tớ không muốn chị ấy rơi vào hỏa mù của FBI. Họ sẽ khiến chị ấy nói ra vài thứ tớ đã tiết lộ với các cậu.

-----------------------

"Của hai người đây."

Một chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ đặt hai cái balo xuống trước mặt Rachel. Cô đeo một cái lên vai và đưa cái còn lại cho người đứng bên cạnh mình.

"Cảm ơn anh, Sonju."

"Giờ sao? Hai người định sẽ làm gì?"

"Trước tiên là tìm hiểu về vụ án của ông chú già, vậy đã. Tôi đã có cả kế hoạch cho vụ 'trộm cắp' kia rồi."

Rachel liếc cái đồng hồ trên tay Sonju. Cô nói cảm ơn anh một lần nữa rồi đi về phía khách sạn. Oliver nhìn Sonju. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Rachel.

"Rachel này."

"Ừ?"

"Em hiểu rằng dính líu vào chuyện này đồng nghĩa với mất mạng bất cứ lúc nào, đúng chứ?"

"Em hiểu...người thân của em lúc nào cũng chuẩn bị cho chuyện đó mà. Nay anh lại có hứng tán gẫu hả?"

"Có lẽ. Nếu không phiền thì anh sẽ kể cho em ti tỉ thứ về cuộc đời mình."

"Được thôi. Em không tiết lộ cho ai đâu."

Oliver và Rachel tiếp tục bước đi. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đánh dấu chấm hết cho một ngày mệt mỏi của bọn họ. Có lẽ Rachel sẽ phải ở chung với Oliver trong một thời gian dài nữa, nhưng cô không lấy làm phiền vì điều đó.

Oliver liếc Rachel, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro