Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91

"Vậy anh có định giúp em hay không?"

Rachel hỏi. Cô nhìn Oliver. Nếu anh không đồng ý, lựa chọn duy nhất còn lại của cô sẽ là nhờ tới Leuvis.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"FBI đang gò bó em. Lucas thì không thể đi quá xa khỏi thành phố được. Để có thể thu thập thông tin trong thời gian cho phép, em phải làm vậy."

FBI đã có sẵn những chỉ thị và nhiệm vụ cho Rachel, chỉ là họ đang cân nhắc thôi. Rachel thì có vẻ nôn nóng. Cô không thích ngồi yên một chỗ liệu có đơn giản chỉ là do muốn được động tay động chân không, hay còn là vì lý do nào đó khác? Oliver trầm tư nhìn Rachel.

"Anh Oliver, làm ơn cho em biết câu trả lời đi..."

"Nếu em cho anh biết mục đích thật sự của em."

"...."

Rachel thở dài. Cô cúi gằm mặt xuống và ôm lấy đầu. Oliver nhìn vẻ ủ rũ của Rachel, kiên nhẫn chờ đợi.

"Vì Liam Jones. Mọi chuyện hiện tại khá rắc rối. Em chưa muốn nói với anh vội, nhưng xin hãy hiểu là nếu em không làm chuyện này sớm thì chị dâu và cháu của em sẽ gặp nguy hiểm!"

Rachel bất ngờ ngẩng dậy. Cô chắp hai tay lại và nhìn Oliver. Anh thoáng bối rối. Liệu Rachel có đáng tin không? Cô cũng từng được ghi nhận là "đã chết" và hiện tại thì chỉ có người thân, bạn bè và phía cảnh sát biết chuyện cô còn sống. Vì Rachel đã giết Liam Jones, phía cảnh sát và FBI phải che đậy cô rất kĩ.

"Và, xin đừng nói với Lucas! Anh ấy sẽ gặp rắc rối nữa, không phải chỉ mình em đâu."

-----------

Ray đi đi lại lại trong phòng. Thỉnh thoảng anh lại liếc sang Emma với vẻ lo lắng. Những ngày gần đây, cô vẫn sống một cách vô tư, không hề biết tí gì về những gì đang diễn ra. Rachel vẫn cập nhật tình hình cho Ray, nhưng dòng tin nhắn vào ngày hôm nay của cô khiến anh lo lắng.

Hãy để mắt tới chị Emma, đừng để chị ấy đi đâu một mình. Nhớ kĩ. Đừng để chị ấy đi đâu một mình. Hãy nhờ Phil, Lanni hoặc Thoma để ý tới chị ấy.

Ray nhắn lại với rất nhiều câu hỏi, nhưng có vẻ Rachel đã tắt máy. Anh biết rõ việc em gái mình đang dính vào những chuyện rất nguy hiểm. Việc Rachel sang Los Angeles cũng một phần để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh cô, nhưng hiện tại việc đó có vẻ đã mất tác dụng rồi.

"Trông anh có vẻ lo lắng. Ray, anh ổn không?"

"Anh ổn..."

Ray ngồi xuống bên cạnh Emma. Cô tựa đầu vào vai anh, mỉm cười. Anh nhìn vợ mình. Cô đang mang thai. Cũng đã 6 tháng rồi. Qua dòng tin nhắn của Rachel, Ray có thể hiểu rằng có kẻ đang đe dọa tới Emma và đứa con trai chưa ra đời của anh. Hẳn là Rachel cũng đang xoay sở mọi việc ở bên đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Emma đã được an toàn.

"Rachel nhắn gì cho anh vậy?"

"Không có gì đặc biệt đâu."

"Vậy hả?"

Emma nheo mắt lại nhìn Ray. Cô đủ tinh tế để nhận ra vẻ căng thẳng của anh. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì thì chuông cửa chợt vang lên. Ray chạy ra mở cửa.

"Xin hỏi, anh là Ray?"

"Phải, có chuyện gì không?"

"Xin hãy chuẩn bị mọi thứ. FBI cần anh tới Los Angeles ngay ngày hôm sau."

Người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa nghiêm trang nói với Ray. Anh ta đưa tấm danh thiếp của mình ra rồi nhanh chóng rời đi, không để Ray kịp thắc mắc.

"Anh à, sao vậy?"

------------------

"Nếu không phiền, chúng tôi sẽ ở đây vài ngày."

"Vài ngày? Trả tiền đi."

"Tất nhiên rồi, tôi không hề yêu cầu được ở miễn phí."

Rachel cau mày lại nhìn Leuvis. Hắn thở dài thườn thượt rồi chìa tay ra. Rachel đưa cho hắn ba tờ tiền. Leuvis hất đầu về phía dãy nhà bên phải, nói:

"Căn phòng bên đó, với chừng này tiền thì hai người chỉ ở được một phòng thôi. Vả lại, theo yêu cầu của ngươi thì hai ngươi có thể trốn đi bất cứ lúc nào qua cửa sau của căn phòng đó."

"Cảm ơn, Leuvis."

Rachel kéo tay Oliver. Đây không phải là lần đầu cô ngủ lại qua đêm ở nơi ăn chơi giải trí của bọn tội phạm, nhưng Oliver thì khác. Anh cũng đã thực hiện nhiệm vụ nằm vùng nhiều lần, nhưng không phải ở một nơi như này.

"Anh ngủ trên giường đi. Phòng này có ghế, cũng thuận tiện cho quan sát bên ngoài nữa."

"Không phải chúng ta đã che giấu danh tính rồi sao?"

"Che giấu là không đủ. Tên khốn đó biết anh là đặc vụ FBI. Lỡ hắn vui miệng nói cho ai thì hỏng bét. Em đủ sức qua mặt chúng, nhưng anh thì khó đấy."

"Tại sao em lại đủ sức?"

"Chậc, khoảng thời gian giả chết em có vài cái hồ sơ tội phạm giả rồi."

Rachel trả lời Oliver. Cô kéo toàn bộ rèm lại, che hết cửa sổ. Hai người họ sẽ ở chung một căn phòng này trong vài ngày. Leuvis nói hắn cần số thời gian đó để mò thông tin cho họ, và để đảm bảo hắn không lừa mình, Rachel phải tới đây trong vài ngày.

"Được rồi, ra ăn tối thôi. Đừng lo, sẽ không ai cố đầu độc chúng ta đâu. Em thì có thể, còn anh thì không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro